#19«Anh làm tôi ghen phải chịu phạt đó!»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vào nhà mà chưa có bật điện,đang định vươn tay với lấy phần công tắc điện thì từ đâu một bàn tay bắt lấy tay tôi. Nhanh chóng bị tên lạ mặt ở trong nhà của mình khống chế,tên đó trói tay tôi ra đằng sau bởi một mảnh vải. Một tay tên đó ghì chặt người tôi một tay hắn giữ cằm tôi. Điên cuồng hôn lên môi tôi tên đó không ngừng cắn mút đôi môi tôi. Tôi có thể cảm nhận được chút men rượu từ miệng hắn phả ra. Hiện tại tôi còn chưa nuốt trôi tất cả những chuyện đang xảy ra. Cắn chặt hàm răng để tên đó không xâm nhập được vào khoang miệng,môi tôi cảm giác như muốn rời ra vậy tên lạ mặt không xâm nhập được chỉ mơn trớn môi tôi. Liều mình há miệng ra cắn một phát thật mạnh.

      -"Ư.. "

    Tính là khi tên đó buông ra tôi sẽ kêu lên nhưng đời không như mơ. Tay của tên đó bịt ngay miệng tôi lại, cũng nhờ nó mà hàng cúc áo của tôi bị giật đi tiếng cúc áo rơi trên sàn nhà vang lên. Cảm nhận được sự ấm nóng và ẩm ướt đang ở đầu ngực mình tôi kêu lên 

      -"Ưư...."

    Đầu ngực bị trêu đùa đến cứng lên,tên đó bỗng cắn ngực của tôi khiến tôi đau giật nảy mình 

     -"Ứm.. Ư.. "

    Nhận ra rằng tên đó đang tháo cúc quần của tôi ra,dùng sức tôi đạp thật mạnh vào chân của hắn. Liền bị đau tới mức dừng tất cả hành động lại buông tôi ra. Ánh trăng huyền ảo lọt qua khung của sổ đủ ánh sáng để tôi nhìn thấy tên đó ngồi thụp xuống ôm chân. Nhân cơ hội tôi chạy đi nhưng tên đó không nhanh cũng không chậm tóm tôi kéo lại,dãy dụa để thoát khỏi vòng tay của tên đó. Giằng co một hồi lưng tôi đập vào tường lại đúng chỗ công tắc điện,căn phòng thắp sáng lên chói mắt mất vài giây để ổn định được. Điều đầu tiên khi tôi nhìn được đó chính là tên đó người vừa mới giở trò đồi bại với tôi chính là Dương Minh. Khóe miệng của hắn rướm máu,ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi khiến tôi lạnh sống lưng. Lau đi dòng máu trên mép hắn tiến đến phía tôi,tôi như chết chôn tại chỗ không bước đi được dù chỉ một bước. Hắn đứng sát tôi lướt nhìn rồi nâng cằm tôi lên 

      -"Để anh ở một mình thật không tốt tí nào!"

    Đến phía ghế ngồi xuống tay hắn chỉ vào ghế,hiểu được ý của hắn tôi đi đến phía ghế đối diện với hắn ngồi. Nhìn trên bàn tôi thấy một chai rượu vang đã uống được phân nửa rồi huống mắt về phía hắn, cúc áo tháo hai cái để lộ ra bờ ngực rắn chắc đầu tóc hơi bù rù nhưng không để mất đi vẻ đẹp lạnh lùng của hắn. Tôi ngồi mà chỉ giữ chặt áo bởi cúc đã bị hắn giựt đứt hết rồi

      -"Người hồi nãy là ai??"

    Hắn lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng,giọng trầm trầm khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau,tôi có thể nhìn thấy sâu trong ánh mắt của hắn nhìn tôi đầy dẫy sự tức giận.

      -"Tôi đang hỏi anh đó!"

    Gằn giọng hắn một lần nữa khiến tôi phải giật mình 

      -"Ng..người nào cơ?"

      -"Tên đưa anh về!"

    Người đưa tôi về là trưởng phòng Lãng,không nhẽ hồi nãy hắn đã nhìn thấy hành động của anh ấy. Tôi bắt đầu thấy lo sợ.

      -"Đó..đó là..."

    Giọng có chút lo sợ và run run,hắn vẫn im lặng nhìn chằm chằm tôi chờ câu trả lời. Biết rằng dù bây giờ có từ chối trả lời hắn cũng sẽ bằng mọi giá bắt tôi nói ra. 

     -"Là trưởng phòng của tôi!"

      -"Hư!"

    Hắn cười khẩy nói với tôi 

      -"Trưởng phòng? Anh nghĩ tôi tin sao,trưởng phòng mà lôi kéo nhau ngoài đường lại còn hôn nhau nữa à!"

    Nhận ra hắn đang hiểu nhầm gì đó giữa tôi và Tuấn Lãng.

      -"Không phải! Cậu hiểu nhầm rồi, tôi và anh ấy chưa từng làm như thế!"

      -"Hiểu nhầm? Mọi chuyện rõ ràng như thế rồi anh vẫn còn nói là hiểu nhầm sao!? Tôi tận mắt nhìn thấy lúc nãy anh ta kéo anh lại hôn anh còn gì nữa!"

    Cố gắng giải thích rằng đó chỉ là do góc nhìn của hắn thôi nhưng mà càng giải thích hắn càng không tin thậm chí hắn còn đe doạ và cảnh cáo tôi.

      -"Đây là lần đầu cũng như lần cuối, tôi không cho phép anh được ở cạnh anh ta nếu không thì đừng bảo tôi ác!!"

    Tôi gật đầu cho có,để mà nói thì Tuấn Lãng cũng là chủ của tôi vẫn phải đi làm và gặp anh ấy khi làm việc làm sao mà nói không được ở cạnh là không được ở cạnh cơ chứ. Mà câu nói của hắn làm tôi phải suy nghĩ,rốt cuộc tôi với hắn là cái gì của nhau mà phải như vậy,nếu mà nói đúng thì hồi nãy có phải là hắn đang ghen không. Nhìn hắn tôi băn khoăn,đành hỏi hắn một câu khiến hắn đơ người mất mấy giây.

      -"Nè! Tôi thắc mắc là tôi với cậu chẳng qua chỉ là có chút mâu thuẫn giường chiếu xảy ra,tôi chịu trách nhiệm. Xét cho cùng thì cũng chỉ là quan hệ bình thường thôi, cậu có quyền gì mà bắt tôi phải làm theo lời của cậu cơ chứ!"

    Hắn sau khi nghe tôi nói xong liền nhíu mày, uống một hụm rượu rồi nói 

      -"Anh là osin của tôi còn tôi là chủ nhân của anh tôi có quyền ra lệnh cho anh được chứ!"

      -"Chứ không phải cậu đang ghen sao!?"

    Tôi nhỏ miệng nói,tôi chỉ định nói một mình mình nghe thôi ai ngờ hắn nghe thấy. Đứng lên hắn đi về phía tôi đang ngồi và cầm theo ly rượu,nâng cằm tôi lên hắn đổ hết rượu trong ly vào miệng tôi. Rượu nuốt không hết cứ thế trào ra,dòng rượu đỏ theo mép chảy xuống cổ. Hắn cúi xuống liếm phần rượu rồi nhếch mép thì thầm vào tai tôi 

      -"Tôi là đang ghen đó,anh làm tôi ghen thì phải chịu phạt đó!"

---------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chap 19

---------------------------------------------------------------------------------------------

M.n đọc truyện thấy hay nhớ vote ủng hộ mình nhé ~♥~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro