#25«Em sẽ thuộc về tôi!!»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Minh Triết đã đưa Ý Hiên về sau một ngày chơi vui vẻ,tôi với hắn cũng đang trên đường chuẩn bị về. Hắn có vẻ như đang giận dỗi tôi điều gì đó,tôi cũng nghĩ ra rằng chắc hẳn là hắn đang dỗi chuyện tôi cùng với y hợp sức ghẹo hắn. Cả buổi không thèm nói một câu gì với tôi,có chút bực tức tôi phụng phịu đằng sau rồi lẩm bẩm chửi hắn

      -"Đồ đáng ghét!!"

    Câu nói không to cũng không nhỏ nhưng khoảng cách từ tôi đến hắn đủ để nghe thấy,hắn dừng lại khi nghe thấy làm tôi từ sau không biết mà đâm vào lưng hắn. Quay lại nhìn tôi,cặp mắt cau lại khó chịu nhưng cũng có phần khiến người khác nhìn vào sợ. Mắt đối mắt một lúc rồi hắn xoay người bước đi tôi lon ton chạy theo sau.

    Ngồi trong xe điều duy nhất tôi cảm nhận được là tiếng động cơ của chiếc xe,nó gầm lên như muốn thể hiện bản thân mình. Sự im lặng này kéo dài cho đến lúc tôi vươn tay mở nhạc lên,phá tan bầu không khí đó bằng một bài hát không quá sôi động. Bài hát bắt đầu chưa được bao lâu hắn liền tắt đi

      -"Ơ..!!?"

    Hắn vẫn im lặng,sự im lặng của hắn khiến tôi càng thêm khó chịu,suốt chặng đường cho đến lúc về nhà hai người chúng tôi không hề nói một câu gì với nhau cả. Nếu hắn muốn chơi trò chơi im lặng với tôi thì được thôi

                -------------------------

    Y đưa cậu về nhà với tâm trạng hớn hở,ngồi trong xe hai người nói chuyện rất vui y và cậu hiểu hơn về nhau nhờ cuộc trò chuyện. Dừng xe lại ở trước một khu chung cư không quá lớn khi cậu bảo y rằng đã đến nhà mình. Xuống xe Minh Triết mở cửa ra cho cậu ra ngoài như cách một người đàn ông mở cửa cho một vị tiểu thư quyền quý. Cậu cúi người một chút rồi nói cảm ơn với y khi đã đưa mình về

      -"Nhà cậu ở phòng nào??"

    Ý Hiên cũng nhanh chóng trả lời y

      -"Là phòng 169 trên từng 5!!"

    Y mỉm cười nhẹ nhàng với cậu nói

      -"Vậy cậu lên đi tôi về đây!!"

    Cậu gật đầu đứng đó chờ đến lúc xe của Minh Triết chuyển bánh đi xa,quay người đi vào trong đến trước thang máy bật lút cửa thang máy nhẹ nhàng mở ra. Đi vào trong đưa tay chọn tầng 5,cánh cửa lại nhẹ nhàng từ từ đóng lại. Bỗng một cánh tay giữ một cánh cửa lại khiến nó lại mở ra, người đó lại chính là người đã đưa cậu về và rõ ràng là ban nãy là cậu đã thấy y đã về rồi cơ mà,sao giờ ở lại ở đây rồi. Y đi vào trong thang máy quay qua nhìn cậu rồi cười một cái.

      -"S...sao cậu lại ở đây!??"

    Ý Hiên ngạc nhiên nhìn Minh Triết,cánh cửa thang máy đóng lại.

      -"À..Tại tôi thấy về giờ này thì cũng không có gì làm cho nên..."

      -"Cho nên cậu quay lại đây sao??"

    Y chỉ gật gật đầu mà trên mặt hiện rõ nét vui sướng gì đó. Cậu lắc đầu rồi cả hai không nói gì,đến tầng 3 thì có người vào thang máy dừng lại cửa mở ra một 'đoàn' người đi vào,đếm sơ sơ cũng phải 5 6 người. Tất cả đi vào cùng một lúc khiến tôi đang đứng bị dồn về phía trong,y như nhận ra điều đó liền cầm lấy tay cậu kéo về phía y rồi ôm lấy bả vai cậu. Khuôn mặt cậu úp vào ngực y,cảm nhận được sự rắn chắc của nó cậu muốn đưa tay lên sờ cơ mà cậu còn phải giữ liêm sỉ của mình.

    'Thình thịch...thình thịch' tiếng trống ngực của người nào đó vang lên mỗi lúc một nhanh một rõ. Thang máy mở ra tiếng trống ngực dần nhỏ đi không rõ như nãy nữa. Không ai biết được tiếng trống ngực ngại ngùng có chút bồi hồi đó của ai.

     Tuy là một chung cư nhỏ nhưng an ninh rất an toàn,đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy camera và cửa chính của mỗi phòng đều được trang bị khóa thông minh. Tiếng 'tít tít' phát ra,sau những tiếng 'tít' cửa được mở ra cậu mời y vào nhà. Y đưa mắt quan sát mọi thứ,chúng đều được sắp xếp rất gọn gàng ngăn lắp đặc biệt là vào trong nhà y ngửi thấy mùi hương thoang thoảng rất giống với mùi mà y đã ngửi thấy trên người cậu,một mùi hương dễ chịu.

    Cả buổi y ở nhà cậu chỉ là nói chuyện nhảm thôi cũng hết buổi. Đồng hồ điểm 6 giờ y đứng dậy ra về. Cứ bước một bước rồi lại dừng lại y là lưu luyến không muốn về,trong đầu đang làm gì cố gắng nghĩ ra một cách nào đó để có thể ở lại bên cậu lâu hơn. Cố lắm mà không nghĩ ra được cách gì còn tưởng là không thể ở lại vậy mà cậu lại lên tiếng làm y đang từ bộ mặt trầm tư cau có mà trở lên vui vẻ hớn hở

      -"Hay cậu ở lại với tôi đi!!!"

      -"Hả!!?"

    Mặc dù đã nghe rất rõ ràng lời của Ý Hiên nói với mình nhưng Minh Triết vẫn cố hỏi lại cậu. Cậu ngiêng đầu mỉm cười nói với y

      -"Để cảm ơn cậu vì hôm nay đã đưa tôi về, cậu ở lại đây tôi nấu bữa tối rồi cùng tôi dùng bữa được chứ!!"

    Một hành động nhỏ mà sự đáng yêu của cậu như được thể hiện tất ra vậy, y cũng như vì nó mà đứng hình. Không thấy y trả lời cậu tiến lại gần y,nhón chân cho khuôn mặt mình gần với mặt y rồi 'hửm' một tiếng,vẫn chưa thoát ra được sự lôi cuốn của cậu y gật đầu một cái. Cậu quay người rời đi để lại y thẩn thơ đứng đó trong đầu nảy sinh ra một điều,y nói khẽ

      -"Em sẽ thuộc về tôi!!"

    Một câu nói khẳng định chủ quyền y nhếch mép lên cười ma mị khiến người nào mà nhìn thấy được cũng phải nổi da gà.

-------------------------------------------------------------
Hết chap 25
-------------------------------------------------------------
     Mấy hủ nghe Tự tâm chưa??😆😆
Mọi người đọc xong thấy hay nhớ vote cho mình nha ~♥~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro