#26«Mất nhà??»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sự im lặng kéo dài cho đến khi chiếc xe ngừng lăn bánh đỗ lại trước cửa nhà tôi

      -"Xuống xe!!"

    Tôi nghe theo lời hắn xuống xe nhưng có chút bực tức tôi đóng cửa lại thật mạnh,hắn chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi đạp ga phóng đi. Đứng nhìn chiếc xe cho đến khi nó khuất khỏi tầm nhìn tôi thở dài rồi vào nhà. Tùy tiện ném chiếc điện thoại lên ghế đặt người lên chiếc ghế dài,tôi ngả đầu về phái sau trầm ngâm một điều gì đó trong đầu.

    Ngừng việc suy nghĩ lại tôi đứng dậy đi tắm. Xả đầy nước vào bồn tắm,thử nước thấy đủ nóng liền thả mình vào bồn nước đầy kia. Sau một ngày chơi đùa cơ thể có chút mệt,được ngâm mình trong nước thật thoải mái. Tôi nằm thư giãn cùng một ly rượu nho với tiếng nhạc du dương.

    Bước ra khỏi bồn tắm khi chắc rằng cơ thể đã sạch sẽ không còn vương lại mùi mồ hôi,vớ lấy cái khăn tắm quấn nửa người lại tôi ra ngoài lấy quần áo.Cầm theo một cái khăn nhỏ lau tóc tôi đi xuống dưới nhà để lấy một vài món vặt mang ra phòng khách để coi phim. Vừa mới đặt mông xuống ghế tiếng chuông cửa nhà bỗng vang lên,tôi liền đứng lên ra mở cửa

      -"Bác Mai!!?"

    Bác Mai là chủ quả căn nhà hiện tại tôi đang ở

      -"À bác sang đây có chút chuyện muốn nói với con!!"

    Bác nói với khuôn mặt hơi buồn tôi thắc mắc nhưng không dám hỏi chỉ dám mời bác vào nhà ngồi để xem có chuyện gì mà bác lại đích thân đến đây. Lấy ra hai ly nước cam tôi mời bác uống.

      -"Có chuyện gì mà hôm nay bác sang tìm con vậy ạ??"

    Có chút lưỡng lự nhưng bác Mai cũng nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

      -"Chuyện là căn nhà này bác cho con thuê cũng được 6 năm rồi..nay bác có một đứa cháu từ nước ngoài về mà bố mẹ nó thì mất sớm bác chăm lo nó từ nhỏ coi nó như đứa con của mình. Nay nó về cưới vợ nhưng vẫn chưa có nhà ở công việc chưa ổn định cho lắm nên chưa thể mua nhà được..bác...bác..."

    Tôi nghe đến đây như hiểu được phần nào việc bác muốn nói với tôi,mỉm cười tôi nắm lấy tay bác nói

      -"Con hiểu ý bác rồi ngày mai con sẽ đi tìm nhà để chuyển đi!"

    Bác Mai áy náy nhìn tôi

      -"Bác mong con thông cảm cho bác chỉ vì..."

    Tôi hiểu bác Mai là con người như thế nào nên tôi cũng không muốn để bác áy náy nhiều

      -"Con hiểu mà,bác vì cháu nên mới phải làm vậy thôi mà. Con không sao ngày mai con đi tìm nhà là được rồi!!"

    Bác vẫn cứ áy náy nhưng cũng không làm thêm được gì lên đã ra về. Tiễn bác về xong tôi quay vào trong nhà,đặt mình xuống ghế sofa dài tôi thở dài một cái.

      -"Bây giờ biết đi tìm nhà ở đâu!?"

    Thở dài thêm một cái nữa rồi tôi đứng lên. Nãy còn có ý định lấy vài món ngon để vừa xem phim vừa thưởng thức mà giờ đã không còn chút hứng thú nào. Trời đã nhá nhem tối không muốn làm bữa tối lên chỉ ngồi coi TV,nói là vậy nhưng mà tôi cũng không biết rằng trên màn ảnh TV đang chiếu cái gì bởi trong đầu tôi đang suy nghĩ ngày mai sẽ tìm nhà ở đâu,biết tìm đâu ra một căn nhà như như thế này chứ.

      -"Haizzz..!!"

    Tôi đã thở dài bao nhiêu lần rồi vậy. Căn nhà này tôi đã gắn bó với tôi suốt 6 năm trời từ lúc tôi mới lên thành phố,tôi đã gặp được bác Mai. Trong lúc đang vất vả tìm kiếm nhà ở thì tôi đã tình cờ gặp bác Mai khi bác gặp khó khăn và khi biết hoàn cảnh lúc đó của tôi lúc đó lên bác quyết định giúp đỡ để trả ơn tôi. Căn nhà bác cho tôi thuê khá rẻ,lại gần nơi làm việc của tôi và còn có nhiều thuận lợi khác nữa nên tôi rất thích. Ấy vậy mà bây giờ tôi lại sắp phải xa nó.

      -"ục..ục..."

    Nói là không ăn nhưng mà cái bụng này nó không cho phép,ngồi dậy đi nấu một tô mì ăn đỡ. Lót bụng xong tôi dọn dẹp vài thứ rồi lên phòng đi ngủ. Nằm trên giường bỗng dưng nhớ ra một điều là hắn vẫn chưa về,nghĩ rằng hắn sẽ về nên tôi lại xuống phòng khách đợi hắn. Một tiếng rồi hai tiếng,tôi vẫn ngồi đợi hắn. Đồng hồ sắp chỉ điểm đến 12 giờ rồi mà hắn còn chưa chịu về,liệu có phải hắn giận chuyện hồi chiều mà không thèm về đây nữa rồi không?? Tôi mở điện thoại bấm dãy số của hắn rồi lại xóa đi không dám gọi, chuyển sang nhắn tin tôi soạn một dòng chữ "Sao giờ này cậu còn chưa về???" nhưng rồi lại xoá đi soạn dòng những dòng khác " Cậu giận tôi chuyện hồi chiều sao??" " Xin lỗi vì chuyện hồi chiều!!"... Rất nhiều tin nhắn được tôi soạn ra rồi lại xóa đi,căn bản do tôi không dám gửi cho hắn. Úp điện thoại xuống tôi quyết định đi ngủ và không đợi hắn nữa. Do một ngày vui chơi mặc dù vui nhưng cơ thể rất mỏi mệt, vì vậy tôi đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà quên mất một chuyện...

-------------------------------------------------------------
Hết chap 26
    ------------------------------------------------------   
Mị đã quay trở lại với một chap chuyện nhạt nhẽo. Không biết mọi người còn nhớ mị không nữa.

Đọc xong chuyện mọi người nhớ vote và cho nhận xét để mị có thêm động lực nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro