Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa hoa đào nở rộ, cậu vinh hạnh, mang theo cả nỗi u sầu, bước chân vào ngôi trường đại học mới của mình: Đại học Ngoại giao quốc gia.

Cậu chọn vào khoa tiếng Nhật nâng cao không chỉ vì cậu cũng có niềm yêu thích cái ngôn ngữ đa dạng ấy: ba bảng chữ cái; mỗi chữ Hán lại có thể có nhiều cách đọc khác nhau tuỳ hoàn cảnh, mang sắc thái ý nghĩa khác biệt; mà còn vì cậu lưu lại trong tâm trí mình cảnh tượng hoa anh đào rơi khi anh gặp gỡ cậu và cũng là khi anh rời xa. Rời xa khỏi cậu...

"Liệu anh có thể làm bạn trai em được không?"

Cậu buông một lời nói không một cách thật dễ dàng. Kỳ thị đồng tính luyến ái. Thật nực cười. Bài xích, xa lánh, rồi để khi muốn tìm lại về thì còn đâu hình dáng anh? Một con người độc ác, nhẫn tâm giày xéo đi con tim anh như cậu không xứng đáng để đòi hòi thứ tình cảm ấy.
...
Ca học sáng trôi qua, cậu định đến căng tin bỏ bụng mấy thứ qua loa rồi tới phòng hội đồng nhận chìa khoá ký túc xá để ngủ trưa.

- Mạc Lâm Thanh, ừm... phòng số 1004.
- Cháu xin cảm ơn.

Lấy trong túi áo ra hộp sữa sô cô la mà vừa nãy ở căng tin chưa kịp xử lý, cậu vừa đi vừa uống tới phòng 1004.

Căn phòng cũng không phải là quá xa so với lớp học chính khoá, cậu lẩm nhẩm thầm đắc ý.

Dùng chìa khoá vừa nhận được, cậu mở cửa phòng ra. Cậu cảm thán: "Căn phòng này cũng không phải quá luộm thuộm đi?" rồi liền tạm cái ghế gần đó ngồi ngắm lại toàn cảnh cả phòng.

Có một cái tủ quần áo cũng khá to, một cái giường tầng trông cũng rất thuận mắt, đối diện là hai cái bàn học chập sát lại làm một, trên là hai cái đèn bàn màu xám. Có vẻ như bạn cùng phòng chưa đến, cậu liền nằm xuống giường chợp mắt một lát.

Một lúc sau, cậu tỉnh dậy. Nghe thấy vang vang tiếng nước chảy trong phòng tắm, chắc bẩm bạn cùng phòng với mình cũng đã về, cậu ngồi xuống bàn làm bài vì chiều không có ca. Ngay sau đó, cửa phòng tắm liền mở ra:

- Thì ra cậu là bạn cùng phòng mới với tôi. Tôi tên là Quách Kính Minh, còn cậu?

Cậu quay ra trả lời một cách hời hợt:

- Mạc Lâm Thanh.
- Ừ... được rồi. Tôi ra ngoài hít gió đây.
- Ừ.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi liền kết thúc.
...
Làm xong một phần bài tập được giao, cậu vươn vai cho đỡ mỏi, ngoảnh đầu lại nhìn đồng hồ đã gần chín giờ. Cậu liền chạy ra ngoài mua mấy miếng sandwich ăn cho lót dạ. Cậu từ nhỏ đã không ăn quá nhiều, vì vậy ăn vậy là được rồi.

Lại về đến căn phòng của mình, quả nhiên cậu ta vẫn chưa về. Đúng là những thanh niên tăng động, thừa năng lượng. Lâm Thanh nghĩ vậy. Cứ năm nhất thảnh thơi, năm hai tiệc tùng, năm ba năm tư yêu đương, rồi mới bắt đầu chuyên tâm dí đầu vào học, thì quá lãng phí thời gian. Đó là ấn tượng đầu tiên của cậu về anh chàng kia.
Vì cậu học Ngoại giao nên trường căn bản dạy ngoại ngữ là chính, toán văn rồi cũng dạy bằng ngôn ngữ khác. Suy cho cùng, để có thể đạt được ước mơ là nhà thông ngôn của cậu, cậu chỉ có thể học tập thật chăm chỉ, vượt qua mấy "con ông cháu cha" ỷ lại vào quan hệ bẩn thỉu mà đi lên. Nếu không thì xã hội chắc chắn sẽ không có cửa với cậu.

Học nốt mấy cụm từ chuyên môn, cậu lên giường đi ngủ. Nói là ngủ, nhưng thật sự lại không thể ngủ ngon. Đêm nào cũng vậy, hình bóng người ấy vẫn cứ luôn xuất hiện trong thâm tâm cậu. Ám ảnh cậu. Một con người thay đổi cả cuộc đời cậu.

Trằn trọc mãi đến 11 giờ rưỡi, cậu mới bắt đầu ngủ. Cũng thật khá ngạc nhiên khi cái người họ Quách ấy đến bây giờ vẫn chưa vác mặt về. Chắc chắn lại lêu lổng chơi bời đâu đâu. Chìm vào trong giấc ngủ không sâu khá lâu sau đó, cậu có nghe thấy khẽ khàng tiếng thổn thức trong bóng tối mờ mịt.

Thức dậy vào sáng sớm, cậu đã nghe thấy tiếng ngáy phò phì vô duyên đến khó chịu, cộng thêm
mùi rượu cồn nồng nặc - mùi mà cậu ghét nhất.

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân chỉnh tề, cậu rảo bước một mạch tới khu chính.

Hôm nay cho tiếp tục ôn tập về thể động từ bị động sai khiến, cậu thấy khá dễ dàng. Chỉ trong phút chốc, cậu đã xong bài tập của mình. Cậu chán nản chống tay lên cằm, nhìn xuống sân trường mà ủ dột y như thời tiết mưa ẩm bây giờ. Sớm muộn, chuông báo hết tiết lại vang lên. Mấy đứa con gái lại tám chuyện xuyên lục địa, còn mấy bọn con trai ngồi rôm rả về mấy cô người mẫu thoát y, cả phòng bây giờ thật nhốn nháo, kèm theo sự chán chường đối với cậu. Chợt có một cô gái tiến tới hỏi:

- Bạn nam gì ơi cho mình hỏi, bạn tên gì?

Cậu đảo mắt từ trên xuống, thầm đánh giá người này có nhan sắc cũng khá vượt bậc so với mấy đứa trong lớp. Cậu trả lời với thái độ khá bình thản:

- Tôi tên Mạc Lâm Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro