Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Còn mình là Dương Mỹ Lệ . Mong bạn giúp đỡ.
- Ừm.

Cô gái này không phải loại quê mùa, nhưng cũng không phải loại mấy bọn ưỡn ẹo mặt đầy son phấn. Trái lại, cô có một vẻ đẹp tự nhiên thuần khiết. Ăn mặc trẻ trung, không rườm rà. Phong tác giản dị, không cợt nhả. Nụ cười chan hoà, khi cười thì như toả nắng, khiến ai ai cũng thật vui vẻ. Thật sự là một cô gái khiến cho người khác liên tưởng đến thần tiên, xuống hạ trần giúp đỡ người dân.

Rồi cô về chỗ.

Thật sự cũng khá lạ khi có một người con gái xinh đẹp như vậy đến làm quen với cậu, vì cậu thuộc tuýp người rụt rè. Cậu còn e ngại giao tiếp hơn nữa kể từ khi ... chuyện đó xảy ra... Cô gái này khi nói chuyện với cậu không những không làm cậu khó chịu, hơn nữa còn cảm thấy cô thật đáng quý.
...
- Buổi học đến đây là kết thúc. À, thầy xin được lưu ý, vào đầu tháng sau, cuộc thi hùng biện tiếng Nhật thường niên sẽ diễn ra, chính vì vậy thầy mong các em sẽ hưởng ứng tham gia. Chào các em.

Ngay sau khi giảng viên vừa ra khỏi, lớp học lại trở nên thật náo nhiệt đến inh tai. Quá nhức nhối!

- À, ừm, bạn có thể giảng lại hộ mình bài vừa rồi được không?
- Ra ngoài với mình một tí đi.

Thoát khỏi chốn inh ỏi, khó chịu, cậu khẽ thở dài một lượt.

- Ừm, mình nghĩ là thầy giảng khá dễ nghe mà nhỉ?
- Mình thật sự xin lỗi, nhưng mà ... - cô ấp úng - ... mình bị suy giảm thính lực từ khi còn nhỏ, vì vậy có chút không nghe rõ.

Lòng cậu hiện lên một nỗi thương cảm. Cậu thật sự rất đồng cảm với những con người như vậy.

- ... Thật sự rất xin lỗi khi đã làm cậu buồn. Vậy, cậu muốn hỏi ở chỗ nào?
...
- ...chỗ này thì ta nên sử dụng Hán tự này thay cho cụm từ đó. Vậy đấy!
- Cảm ơn bạn nha. Làm phiền bạn nhiều rồi.
- Không có gì đâu.

Cả hai chào tạm biệt nhau rồi ra về.

Vì đã ở lại trường để giảng lại bài cho cô gái kia, nên học sinh đã sớm ra về từ trước, còn lại rất ít người ở lại, chủ yếu là những người tham gia sinh hoạt CLB ở trường. Tản bước trên sân trường rộng rãi, cậu đi về nhà vì hôm nay là thứ Bảy, không cần phải ở ký túc xá.

- Con đã về...

Đây là câu mà Lâm Thanh thường nói khi về đến nhà. Thật ra, đó chỉ là thói quen mà cậu được bố mẹ dạy cho từ khi còn nhỏ. Nó đã sớm hằn sâu vào trong tiềm thức của cậu. Còn bây giờ cậu sống một mình, tự trang trải cho cuộc sống. Vì gia đình cậu đã ra đi trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Giờ thì cậu không còn ai để nói những lời này nữa...

Ngã nhào xuống giường, cậu thở dài đầy chán nản:

- Chán quá...

Hôm nay cậu được nghỉ làm thêm, nên giờ này cũng không có gì để làm. Ánh mắt mông lung hướng lên trần nhà có hơi dột nát, cậu liền thở dài thườn thượt: "Kiểu này sắp phải lấy tiền tiết kiệm sửa nhà mất!"

Lời vừa dứt, trời liền bắt đầu đổ mưa. Giọt mưa dần nặng hạt, không có dấu hiệu như sẽ hết trong ngày hôm nay.

- Dự báo thời tiết có vẻ không giúp được gì nhỉ...

Cậu liền đi lấy vài cái chậu để hứng lấy nước dột từ trần nhà, đành ra nhà nghỉ ngủ vậy.
Vì trần nhà vẫn luôn bị dột khi mưa kéo đến, nên cậu rất hay ra nhà nghỉ để ngủ. Chính vì vậy, bà chủ cũng rất quý cậu , thường lấy cậu ít tiền hơn chút.

Nói là hay ngủ ở đây nhưng thực sự là cậu không quen giường ở đây; ý không phải giường không êm hay gì cho cam, nhưng cậu lại không thể quen với nơi đây theo một cách nào đó.

Chính vì thế mà sáng nay cậu đã dậy vào lúc 5 giờ sáng, quả thật là một giấc ngủ không sâu. Cậu hướng mắt ra ngoài cửa sổ xem xem đã tạnh mưa chưa, khi chắc chắn trời đã quang mây, cậu bật dậy vệ sinh cá nhân, rồi đến trường.

Tần ngần trước máy bán hàng tự động một lúc, cậu vẫn chưa biết mua gì. Cậu vẫn chưa có lương. Khi chuẩn bị định rời khỏi, liền có một giọng nói vang lên:

- Cậu muốn ăn gì vậy? Để tôi mua cho.

Quả là một giọng nói ấm áp!, cậu thầm nghĩ.

- Ừm... Bánh mỳ...
- Đây, để tôi!
...
- Tại sao cậu lại mua cho tôi? - cậu vừa đi vừa hỏi.
- Thì tại vì thấy cậu có vẻ như đang hết tiền.

Người con trai trước mặt cậu nói.
Sau khi biết được tên của người đó là Chu Gia Lượng, cả hai chào tạm biệt rồi về lớp để chuẩn bị học.
...
Vì lần trước cô gái tên Dương Mỹ Lệ đã nói về bệnh tình của cô, cậu từ hôm nay sẽ ngồi cạnh cô để có thể giúp đỡ cô luôn khi cần.

- Xin lỗi, nhưng mà tại sao ta phải chia động từ như thế này vậy?
- Là vì theo cấu trúc...

Khi giải thích lại cho cô nàng, cậu không hề thấy khó chịu vì bị làm phiền, mà ngược lại còn cảm thấy khá vui khi có thể giúp đỡ được người khác.

- Theo kết qua bài kiểm tra đầu vào của các em, thầy sẽ đọc tên các bạn mà thầy nghĩ là sẽ nên dự thi hùng biện. Đầu tiên là Mạc Lâm Thanh, 99 điểm!...

Lời thầy bị ngăn cách bởi những tiếng vỗ tay cùng những tiếng "Ồ!" tán thưởng của mọi người.

- ...E hèm, và thứ hai là Ngọc Vy Anh, với 90 điểm!

Cũng vẫn là những tràng vỗ tay, nhưng lại có vẻ ít hơn hẳn.
Khi đó, cậu có cảm giác lành lạnh ở sống lưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro