Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu xuống dưới phòng bộ môn, tay cầm bút viết lên tờ đăng ký hùng biện dán trên bảng.

- ... Mạc Lâm Thanh, sinh ngày ... Xong rồi!

Cậu đang định rời khỏi, thì...

- Này! Cậu kia!
- Hửm?

Cậu quay đầu lại. Có vẻ như sẽ không thể đoán ra được tên ả nàng, cậu hỏi:

- Cậu là ai nhỉ?

Khuôn mặt đối phương gần như đã sắp chuẩn bị bùng cháy, đôi má đỏ bừng bừng, đôi mày nhíu lại. Giờ khi cậu nhìn lại, ả có khuôn mặt cũng có phần xinh đẹp, nhưng lại trang điểm quá đà; thân hình dưới lớp quần áo đồng phục thật bốc lửa, ngực tự tin mà giương ra phía trước. Quần áo mỏng manh cách điệu cũng thật quá đáng đi, mặc như không mặc; tư thế ưỡn ẹo, nhưng lại cố tình để tôn lên những đường nét nhạy cảm của cô ta. Đối với người khác thì nó có vẻ thật quyến rũ, nhưng đối với Lâm Thanh cậu thì nó lại quá kệch cỡm, tuỳ tiện.

- Tôi á, hừ, đến tên tôi tại sao cậu cũng không thể nhớ nổi nhỉ? Tôi là người đạt điểm số đứng thứ hai đấy, ngay sau cậu.
- Ờ.

Ả có hơi ngạc nhiên vì cậu không thèm đếm xỉa đến tiếng tăm lừng danh của mình, xong lại sớm về trạng thái kiêu căng ban đầu:

- Thật nực cười! Đến cả Ngọc Vy Anh tôi nổi tiếng khắp trường, ai ai đều ca tụng thì cớ sao cậu lại không biết nhỉ? Nói thế thôi cũng chẳng muốn khoe khoang gì đâu, nhưng mà... - ả sáp lại gần cậu thì thầm - ...đừng có dại mà tranh vị trí đứng đầu của tôi, nếu không là cậu lãnh đủ đấy. Chỉ vậy thôi.

Nói xong, ả lại làm bộ mặt dửng dưng, viết tên mình lên tờ giấy, rồi thản nhiên quay về lớp.

Về phần mình, cậu cũng không quan tâm những gì mà ả ta nói, đi đến nhà vệ sinh rửa lại mặt, rồi cũng về lớp học, chuẩn bị cho ca học tiếp theo.
...
Ở trong phòng, cậu đang chuẩn bị cho bài hùng biện sắp tới. Chủ đề của cậu là về tình yêu. Cô bạn Dương Mỹ Lệ của cậu lúc trước khá thắc mắc về chủ đề này, băn khoăn liệu nó có phù hợp không. Lâm Thanh cũng chỉ phì cười, rồi bảo là thấy hay thì làm thôi.
Mở thêm một tab mới, định tra cứu thêm thông tin thì Kính Minh lại nói:

- Ồ, đang làm gì vậy?

Cậu giật bắn cả mình. Quách Kính Minh cứ như một con ma vậy, thoắt ẩn thoắt hiện.

- Tìm tư liệu cho bài hùng biện.
- Ồ...

Kính Minh kêu lên đầy bất mãn, rồi ngã nhào xuống giường nghịch điện thoại.

- Cậu có bạn gái chưa? - hắn hỏi.
- Chưa.
- Người tỏ tình?
- Chưa.
- Cậu học khoa gì?
- Tiếng Nhật.
- Lớp?
- Lớp A

Ánh mắt của hắn dần tối sầm lại. Thế quái nào lại có người trả lời cộc lốc với hắn như vậy đấy. Ai cũng thừa biết là hắn cũng có một bang rất khủng, chẳng ai dám ho he một câu, mà tên nhãi ranh này thì lại... Thiệt là tức chết đi mà!, hắn nghĩ.

Nghĩ bụng là mình đã sắp hoàn thành công việc, Lâm Thanh nhanh chóng rời khỏi cái căn phòng khó chịu ngay lập tức, không thèm nói một lần nào đối với tên mặt dày kia.

- Ê! Này!

Kính Minh chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã đóng sầm lại.
...
Đi ra ngoài được một lúc, rốt cuộc là cậu cũng chẳng biết làm gì cả. Bởi vì làm gì đã có lương! Cậu ngồi xuống ghế đá ở công viên, hơi híp mắt lại, thưởng thức cái gió thổi man mát. Gió luồn qua kẽ tóc, làm rối mái tóc mềm mượt của cậu. Nói cậu ... khác thường thì cũng không phải là sai, cậu căn bản là thích những thứ mà thiên nhiên ban tặng: nắng, mưa, gió, v.v... Đơn giản chỉ là cậu thích chúng, không vì một lý do nào cả.
Rồi bỗng cảm thấy có thứ gì đó chắn lại luồng gió mát ấy, cậu từ từ mở mắt, định hình lại vật đó. Và không ai khác,...

Là chính anh.

Nheo mắt lại, nhìn người phía trước thêm một lần nữa để chắc chắn...

Vẫn là anh.

Cậu đứng dậy, định bụng chạy đi nhưng anh đã sớm nắm chặt tay cậu lại, nhanh chóng đẩy xô cậu lại sát người anh. Cậu có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh, tâm tư chồng chất lo sợ, liền cúi gằm mặt xuống.

- Em vẫn còn.. ghê tởm anh sao?

Cậu mím môi thật chặt, không nói được một chữ nào. Cố gắng bật ra từ: "Không."

Chợt cậu thấy một lực mạnh tác động phía sau đầu cậu khiến cậu choáng váng, tầm nhìn dần trở nên mơ mơ hồ hồ. Trước khi ngất, phong thanh cậu nghe thấy giọng nói quá đỗi quen thuộc của anh:

- Anh xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro