Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh xin lỗi...
...
Lâm Thanh tỉnh lại trong cơn mê man. Cậu hiện tại vẫn đang mơ hồ, ánh mắt hướng vô không. Rồi cậu dần lấy lại được ý thức, đảo mắt tìm đồng hồ. Đã 12 giờ, một tiếng rồi. Bất chợt, "cạch", tiếng mở cửa phòng tắm bật lên. Anh bước ra với chiếc khăn tắm cuốn quanh nửa thân dưới. Nhanh chóng, anh lên giường, khống chế cơ thể yếu ớt của cậu.

- Anh ... làm gì vậ...

Không để cậu nói hết câu, anh liền áp môi, chặn lại. Cái lưỡi xảo quyệt len lỏi vào sâu trong khoang miệng cậu, tìm đến từng kẽ hở. Còn cậu thì bất ngờ, chưa thể tiêu hoá được sự việc đang diễn ra. Dưỡng khí của cậu dần cạn kiệt, đôi tay bủn rủn đẩy anh ra, sắc mặt trắng bệch. Thấy vậy, anh buông cậu ra. Cậu liền thở từng ngụm không khí, ánh mặt vẫn mang sự hoang mang. Lồng ngực cậu phập phồng, khiến đôi mắt anh như tối lại, nhuốm lấy sắc dục, và cùng một chút... hận thù.
Anh đẩy cậu xuống thật mạnh mẽ, áp đảo lấy cậu. Hơi thở nam tính phả vào khuôn mặt cậu, khiến hai bên má trở nên phiếm hồng. Cậu lắp bắp:

- Anh... anh làm gì vậy?!
- Em biết rõ mà.

Anh cúi xuống, gặm nhè nhẹ chiếc cổ cậu, để lại dấu vết thật kêu. Cậu "A...!" một tiếng. Dần dà, các dấu vết xấu hổ đến ngượng ấy di chuyển xuống dưới, ở xương quai xanh cho đến dưới eo. Làn da mềm mại, trắng nõn của cậu sớm ửng đỏ đến thâm tím vì những vết tích ấy.

- Ưm...

Đột nhiên, cậu cảm thấy như có một vật gì đó đang cố thâm nhập vào trong cậu. Là ngón tay của anh. Anh nhẹ nhàng khuếch trướng hậu huyệt hồng phấn, mở rộng đường đi. Một ngón, rồi đến hai ngón...

Như đã cảm thấy đủ, anh rút ngón tay ra, lập tức tiến vào. Hai ngón sao có thể bì lại được với của anh chứ! Cậu thét lên đầy đau đớn:

- Aaa! Dừng...dừng lại đi, ...em... đau... Hức...

Nước mắt sinh lý sớm đã chảy xuống, đầm đìa khuôn mặt đỏ bừng. Hậu huyệt chật chội vì không thể thích ứng được với côn thịt cương cứng đến tím đỏ của anh mà chảy máu. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt..., thấm một mảng ga giường một vết máu lớn. Đỏ đến chói mắt.

Thuận thế, như có huyết đỏ để bôi trơn, anh luân động, ra vào mạnh mẽ. Đầu óc đã đánh mất lý trí, anh không màng quan tâm đến cậu, chỉ như một con thú cuồng dã xâm chiếm lấy cậu. Hạ thân của cậu đau rát, cậu nức nở, móng tay cào lấy lưng anh đến sứt da chảy máu làm chỗ dựa.

Không những không cảm thấy đau đớn vì bị cào, anh còn cảm thấy nó như một thứ kích thích đến thẳng trí não không còn lý trí của anh mà ra vào nhanh hơn. Khuôn mặt cậu ướt đẫm một mảng mồ hôi, đôi mắt đỏ hoe, cái mũi thút thít đến đỏ bừng. Thấy vậy, anh liền hôn lấy bên khoé mắt cậu, xoa dịu đi những giọt nước mắt từ khuôn mặt thống khổ của cậu. Anh chiếm lấy đôi môi đỏ bừng, ngấu nghiến trong khoang miệng như tìm lấy mật ngọt, cuốn lấy đối phương.

Anh luồn tay xuống hạ thân của cậu mà an ủi. Nhận lấy trận kích thích dữ dội của anh, đầu óc cậu trở nên mụ mị, sắc mặt nhuốm đỏ rực như màu hoàng hôn. Dưới hậu huyệt dần thích nghi với kích thước côn thịt ấy, nó tự động phân bố dịch bôi trơn, khiến anh luân động dễ hơn. Lần nữa, mắt cậu lại hơi hoen hoen nước mắt, không phải vì khoái cảm mãnh liệt cứ ập đến đại não. Cảm thấy dòng điện chạy qua cơ thể khiến cậu rùng mình, giọng cậu đứt quãng rên rỉ, cầu xin:

- A... ưm... ha..., là...làm ơn,... dừng lại... đi mà..., a ha...

Tiểu phân thân căng cứng, Lâm Thanh cậu ưỡn người mà đón lấy từng nhịp ra vào của anh. Thời khắc mà cậu sắp đạt đến sự khoái cảm tột độ mà xuất ra thì anh liền nhanh trí chặn lại, ngăn không cho cậu ra:

-  Ha... Bỏ, ...bỏ tay ra... a...~

Ngay sau đó, cậu cảm thấy côn thịt trong hậu huyệt to ra thêm một vòng, lấp kín từng kẽ hở, liền động đến điểm mẫn cảm sâu bên trong. Cậu liền giật bắn mình, dịch vị chảy xuống cằm, trượt xuống xương quai xanh quyến rũ.

Nhận thấy biểu hiện khác lạ của cậu, anh liền hiểu ý mà cười tinh ranh, gia tăng tốc độ trừu sáp vào điểm hơi nhô nhô ra bên trong cậu. Điểm nhỏ bị kích thích đến điên cuồng, động huyệt đỏ hồng lại tự động tiết ra dịch đặc phân bố xung quanh, mị thịt cuốn chặt lấy côn thịt lại nở to ra thêm một vòng:

- A...~~!! Đừng... dừng lại đi... A..., ha...!! Vỹ Quang a..., dừng lại đi mà...~~
- Gọi tên tôi nhiều lần nữa đi.

Tiếng rên rỉ đến nức nở của cậu gọi lấy tên mình như một liều thuốc kích dục, anh lại thêm nhanh ra vào, không quên kích thích điểm mẫn cảm trong cậu. Còn cậu nghe anh nói vậy thì liền nghe theo, thút thít mà khó khăn phát ra thanh âm ngọt ngào như tiếng mèo con:

- Vỹ Quang... a~~!! Bỏ tay ra... ưmm...~~ Đi mà, ...cho em ra đi... ô ô~~~...
- Khi anh ra liền cho em ra cùng.

Cảm thấy thật thích thú khi người mà mình yêu nằm dưới thân mà nũng nịu, thở dốc gọi lấy tên thật sự rất kích thích đi, anh mạnh mẽ mà gia tăng tốc độ trừu sáp đến cao độ. Chiếc giường rung lên bần bật, ga giường nhăm nhúm vì bị cậu túm chặt. Một tay đang chắn lại phân thân cậu để không ra, tay còn lại kích thích lấy hạt đậu căng cứng mà hồng hào. Cậu cầu xin, năn nỉ anh cho ra, anh liền cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn thật nồng nhiệt, rồi thì thầm bên tai cậu:

- Muốn ra phải không? Vậy em nói đi, em có yêu anh không?
- A...~~, em,... em yêu anh, ...có yêu anh~~.... ô ô...

Anh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, đâm vào sâu bên trong cậu thật sâu, bắn thẳng vào sâu bên trong. Ngón tay anh cũng thả ra khỏi tiểu phân thân hơi tím của cậu vì phải chịu đựng quá lâu, cậu liền xuất tinh, ướt đẫm. Chưa rút ra khỏi tiểu huyệt, anh cúi xuống hôn nhẹ lấy đôi môi đỏ rực mà khêu gợi, thì thầm vào tai cậu:

- Anh yêu em nhiều lắm.
- ...Em cũng vậy...

Sớm, đôi mắt cậu nặng trĩu, rồi liền nhắm lại.
...
Sáng dậy, cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ, hạ thân đau nhức. Nhìn xuống vòng tay khoẻ mạnh ôm lấy mình, cậu ngoảnh lại, nhìn vào đối phương. Thật sự là anh rồi.

Lâm Thanh cậu mạo phạm rúc đầu vào lồng ngực vững chắc, ấm áp của anh, muốn nhận lấy hơi ấm từ anh.

Đột nhiên, một bàn tay xoa lấy đầu cậu. Ngẩng đầu lên, cậu đã thấy khuôn mặt anh cúi sát mặt cậu. Trong đầu lại tua lại sự việc hôm qua khiến cậu nhất thời đỏ mặt, dúi đầu vào lồng ngực anh. Giọng nói ấm áp ấy của anh lại vang lên:

- Em có... yêu anh không...?

Cậu ôm chặt lấy anh, đấm một phát vào vai anh rồi nói:

- Chắc có...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro