Quyển 1: Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Cuồng Long Ngạo Thiên.

8/5/2018.

Bởi vì Tần Dục yêu cầu, Triệu Mục Thiên đành phải miễn cưỡng nhận Lê Lạc làm đệ tử ký danh, để hắn và Tần Dục học cùng nhau.

Thiên phú của Lê Lạc so với Tần Dục chỉ có thể nói là cực kém, hơn nữa hắn còn lớn hơn Tần Dục tận ba tuổi. Xương cốt đã trở nên cứng cáp, bởi vậy khiến hắn học vô cùng chậm.

Tuy vậy nhưng đối với các loại binh pháp Triệu Mục Thiên dạy, Lê Lạc tiếp thu lại không hề kém, phỏng chừng là do thiết lập định sẵn, dù sao sau này hắn còn phải cùng nam chính đi đại sát tứ phương, bởi vậy OOC cũng không được quá mức phải không?

Thời gian trôi nhanh như nước, Lê Lạc tận mắt chứng kiến nam chính dậy thì từ một bánh bao nhỏ mập mạp thành một thiếu niên cao ráo, vai rộng chân dài, khuôn mặt anh tuấn.

Theo đó, phiền não của Lê Lạc cũng ngày càng tăng, lúc đầu giường của hắn còn khá rộng, cho dù nhét thêm Tần Dục vào cũng là dư dả, nhưng khi vóc dáng hai người lớn lên, đặc biệt Tần Dục còn quá cao ( Thằng nhãi này năm nay 16 tuổi, dáng người lại còn mạnh mẽ cao ráo hơn hắn QwQ) , vậy nên chiếc giường cũng dần trở nên nhỏ bé, hai người nằm xuống cùng nhau, nhích cái mông thôi đã là một vấn đề.

Lê Lạc cũng từng định mua một chiếc giường lớn hơn, thế nhưng không biết vì sao mãi cũng không thành công, chỉ còn cách nằm im nhận mệnh.

**********

Bóng đêm yên tĩnh, trong phòng Lê Lạc, hai thiếu niên cao lớn nằm chung một sàng, chỉ phải giường không đủ lớn, thiếu niên ở bên trong phải nằm nghiêng, từng làn tóc đen dài khẽ trượt xuống đầu vai, mềm mại rũ trên khuôn mặt, vành tai trắng nõn cùng cần cổ mềm dẻo mơ hồ lộ ra dưới tấm màn đen lại càng thêm chói mắt như ngọc quý. Thiếu niên nằm ngoài chống tay, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm người bên cạnh.

"Mục Trừng, ngày mai chúng ta sẽ xuống núi." Tần Dục nhìn vòng eo thon nhỏ do Lê Lạc nghiêng người mà lộ ra, hầu kết khẽ lăn lộn, ánh mắt nhanh chóng trầm xuống.

"Ân..." Lê Lạc khép hờ hai mắt, nhẹ nhàng trả lời một tiếng. Từ một năm trước Tần Dục cũng đã ngừng gọi hắn là Tô ca ca, trực tiếp xưng hô tên hắn. Lê Lạc cũng không để ý, cho dù hiện tại không đổi, sau này lúc y trở thành hoàng đế rồi cũng không thể tiếp tục gọi hắn như vậy. Chỉ là hôm nay đã bị Triệu Mục Thiên huấn luyện cả ngày, khiến cho Lê Lạc hiện tại chỉ muốn nhắm mắt ngủ, cơ bản không có hơi mở mắt nói chuyện phiếm với Tần Dục.

"Ta hơi lo lắng một chút, lần này xuống núi ta đã nghĩ rồi, ta mong chờ ngày này lâu lắm, thế nhưng nếu chúng ta không thành công thì làm sao bây giờ?"

" Cùng lắm thì ẩn cư sơn lâm, dù sao tên hôn quân kia tìm cũng không thấy. Muộn rồi, ngủ đi, sáng sớm mai còn phải xuống núi." Lê Lạc không để ý nói, hai mí mắt của hắn đã muốn dính luôn vào nhau, im lặng nằm chốc lát liền ngủ say.

" Ha ha, cùng nhau ẩn cư sơn lâm, Mục Trừng, đây là lời nói của chính ngươi." Tần Dục trầm mặc rất lâu, cho đến Lê Lạc đã ngủ đến thiên hôn địa ám y mới cúi đầu, bật cười thành tiếng. Y nhẹ nhàng phủ lên bờ môi khép hờ của Lê Lạc, sau đó lại nhìn chăm chằm vòng eo Lê Lạc hồi lâu. Cuối cùng vẫn không nhịn được xốc lên vạt áo Lê Lạc, để lộ một mảng lớn eo lưng trắng nõn, Tần Dục nhẹ nhàng vuốt ve thật lâu, sau đó lại làm ra một vết hôn thật nhạt ở đó, mới chỉnh lại quần áo Lê Lạc, cánh tay ôm Lê Lạc mang đầy tính chiếm hữu, thiếp đi.

Sáng hôm sau, Lê Lạc tỉnh lại trong vòng tay của Tần Dục, hắn cẩn thận nhích nhích eo nhỏ ra khỏi cánh tay rắn chắc, trượt người qua y bước xuống giường, cầm quần áo trong tủ đồ mặc vào.

Rốt cục cũng xuống núi, như vậy rất nhanh là có thể gặp nữ chính Liễu Nhược Yên. Phỏng chừng nam chính cũng sắp ngừng dính hắn, hắn cuối cùng cũng có thể nằm một mình một giường rồi! Không ngờ sau bao lâu việc được gặp nữ thần YY đã thành gió thổi mây trôi, chân ái giờ đã biến chất thành được ngủ một mình với giường-chan thân yêu _(:3_/ L)_

Khiến cho một trạch nam tay nữ sinh cũng chưa được nắm buông bỏ chấp niệm đối với nữ thần, đây là cỡ nào bi thương sự tình!

Nhưng mà hai thằng đực rựa ôm nhau ngủ, hơn nữa còn là hai thằng đực trưởng thành, hình ảnh này quá hot, đôi mắt trần tục hắn hold không tới. Hơn nữa mỗi sáng hắn tỉnh dậy đều là nằm trong lòng Tần Dục, cơ thể hai người kề sát, hắn còn giống hệt nữ nhân rúc vào người y! Hắn yêu đuối như vậy sao? Tại sao lại đối xử với hắn như vậy? Thật là mệt tim quá đi mất.

Lê Lạc u oán nhìn Tần Dục, vừa lúc đụng trúng ánh mắt y nhìn qua, y hơi chút mờ mịt nghi vấn: "Gì vậy?"

"Hả? A, không có gì, ngươi cũng mau chuẩn bị đồ đi, chúng ta sắp xuống núi rồi." Mặc kệ hết, cho dù là vì tôn nghiêm của đàn ông hay gì đó, hắn kiên quyết phải phân giường ngủ với Tần Dục. Lê Lạc vừa nghĩ vừa moi ra một miếng vải bố hình vuông, trải phẳng lên bàn, bắt đầu công cuộc gấp quần áo lên trên. Nhưng mà thật hiển nhiên, Lê Lạc đối với việc này không hề biết chút gì, vì vậy lăn qua lộn lại, đống trang phục vẫn lộn xộn như trước.

"Đồ của ta ngày hôm qua đã xong rồi, Mục Trừng, ngươi gấp như vậy là muốn làm tới lúc nào, đưa đây cho ta đi." Tần Dục nhìn Lê Lạc tay chân vụng về, cả người luống cuống, trong mắt không tự chủ được toát ra ý cười. Y mặc quần áo rất nhanh chóng, vội vàng đi tới cạnh Lê Lạc, giúp hắn sửa soạn trang phục. Nhờ công Tần Dục, mớ trang phục bùi nhùi bị Lê Lạc vo viên nhét vào đã được gấp lại cẩn thận, cột chắc trong tay nải.

"Ngân phiếu ta đều cầm hết rồi, ngươi chỉ cần cầm chút bạc vụn là được." Tần Dục nhìn hướng Lê Lạc.

Lê Lạc gật gật đầu, không có ý kiến gì. Đối với hắn mà nói, ai giữ tiền cũng không quan trọng, dù sao bọn họ cũng phải đi chung.

Tần Dục nhếch môi cười, tâm tình có vẻ rất tốt. Khuôn mặt y vốn còn mang một ít non nớt, cười rộ lên liền giống ánh mặt trời lấp lánh, chói mắt dị thường, khiến cho Lê Lạc nhìn đến phát ngốc. Tần Dục đem tay nải giao cho Lê Lạc, sau đó từ tủ lấy ra một bọc đồ khác đeo lên vai, "Chúng ta ăn điểm tâm trước đã, lát nữa rồi hẵng xuống núi."

Lúc này Lê Lạc mới từ trong nụ cười chết người của Tần Dục tỉnh lại, mới giây trước đó, hắn thậm chí cảm thấy tim mình đã đình công trong một khoảng khắc, Lê Lạc lắc lắc đầu, này chắc là ảo giác thôi, hắn mới không có nhìn một em giai vị thành niên đến ngơ ngác đâu.

Lê Lạc nhanh chóng đuổi theo bước chân Tần Dục, cùng y sánh vai đi trên một con đường.

*******

Ông ngoại Tần Dục, Nam Cung Ngao là đại tướng quân của nước Tần, trong tay nắm giữ tới mấy chục vạn binh sĩ. Ông hằng năm đóng giữ ở biên cảnh quốc gia, chấn nhiếp dân du mục phương Bắc, cùng với nước Yến giáp sát với nước Tần.

Ông sinh được một nữ hai nam, mẫu thân của Tần Dục, Nam Cung Nguyệt là vị nữ nhi nhỏ tuổi nhất đó, đồng thời cũng là người con mà ông yêu thương nhất.

Hiên Viên Đế năm đó vì kiềm chế quyền lực của Nam Cung Ngạo, bất đắc dĩ cưới Nam Cung Nguyệt làm phi, cũng không ngờ cuối cùng yêu phải nàng. Hai người cầm sắt cùng minh*, cử án tề mi*, khiến cho Nam Cung Ngạo cũng yên tâm về vị nữ nhi này.

*Cầm sắt cùng minh: thể hiện tình vợ chồng hoà hợp, gắn bó với nhau.

*Cử án tề mi: ý chỉ hai vợ chồng tôn trọng nhau, đối đãi nhau như khách quý.

Sau khi Tề Viêm dùng tốc độ sét đánh giết chết Hiên Viên Đế, ám sát Tần Dục, tự lập làm đế, Nam Cung Ngạo hiển nhiên tức điên người. Thế nhưng ông lại không có danh nghĩa gì để khởi binh, chỉ có thể canh giữ ở biên cương, tuy nhiên ông cũng không hề nghe theo mệnh lệnh của tân đế, dứt khoát tự lập ra một lãnh thổ riêng.

Lần này Lê Lạc cùng Tần Dục xuống núi chính là để đi biên cương Quan Bắc, tìm Nam Cung Ngạo làm chỗ nương tựa, sau đó tìm kế lật đổ Tần Viêm.

Hai người cưỡi ngựa, đi thẳng một đường từ Giang Nam đến Quan Bắc. Bởi vì việc không gấp, sở dĩ đi đến thành trấn nào xinh đẹp, đặc sắc một chút đều sẽ dừng lại ở vài ngày, nếu như tìm không ra phòng trọ, vậy thì sẽ cắm trại qua đêm.

Tuy nhiên Lê Lạc đối với chuyến đi này cũng không thể nói là hoàn toàn yêu thích, bởi vì cả một đoạn đường này, phàm là nơi có thể ngủ lại, hắn đều phải ở cùng một gian với Tần Dục, ngoại trừ khác địa hình, còn lại đều giống hệt lúc trước.

Tần Dục giải thích cho hắn là, đường đi dài, địa phương xa, hai người một gian, tiết kiệm tiền.

Lê Lạc:... Ha ha, đừng nghĩ ông đây không biết trên người mài có bao nhiêu tấm ngân phiếu nhá! Hơn nữa ở một căn phòng có thể tốn bao nhiêu tiền hả? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy các loại ánh mắt khinh thường thấu hiểu của chưởng quầy hay sao hả!

Thực ra trọng điểm vẫn là việc bị ôm ngủ –– mệt quá, thật sự không muốn yêu nữa _(:3_/ L)_

Mặc kệ thế nào, ba tháng sau, Lê Lạc cùng Tần Dục dùng tốc độ rùa bò của mình, thành công tới được mục tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro