Quyển 1: Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Cuồng Long Ngạo Thiên.

9/5/2018.

Vào lúc Lê Lạc cùng Tần Dục rời Giang Nam, nơi đó vẫn là một mảnh xuân sắc rực rỡ, muôn hoa đua sắc, thế nhưng càng đi về phương Bắc, thời tiết lại càng lạnh thêm.

Cho tới lúc bọn họ đi đến trung tâm của Quan Bắc — thành Tây Nhung, trên bầu trời chậm chí đã có vài bông hoa tuyết bay tán loạn.

Phủ đệ của Nam Cung Ngạo, chính là ở Tây Nhung thành.

Lê Lạc kéo ngược dây cương, lại thúc nhẹ bụng ngựa, điều khiển cho ngựa dừng lại.

Trước mặt chính là cổng thành Tây Nhung, Lê Lạc nhìn hai hàng lính gác canh cổng thành, một bên thở ra từng ngụm sương trắng, một bên leo xuống lưng ngựa.

Tần Dục cũng leo từ trên lưng ngựa xuống, lôi kéo dây cương đi tới cạnh Lê Lạc.

Sau khi bị lính gác vặn hỏi vài câu, hai người thành công bước vào thành.

Lúc này trời cũng đã lờ mờ tối, người đi đường cũng thưa dần, đến mức gần như không có. Lê Lạc nhanh chóng chụp được một vị trung niên nam nhân đi ngang qua hắn, "Xin lỗi đại thúc, có thể cho hỏi từ đây tới phủ đệ Nam Cung tướng quân đi thế nào không?"

Trung niên nam nhân lùi vài bước, ngẩng đầu lên nhìn Lê Lạc, bộ râu cá trê hơi giật giật, ánh mắt hạt đậu đảo quanh cả người Lê Lạc và Tần dục, sau đó lại lướt xuống bộ thắt lưng sang trọng của hai người, tròng mắt lập tức sáng rực lên. Gã hì hì cười, chà xát ngón trỏ cùng ngón cái trước mặt Lê Lạc.

"Muốn biết? Có thể, trả tiền."

Lê Lạc nghẹn lại tại chỗ, đùa à, thời đại này hỏi đường còn phải trả tiên hả? Chú à, nhân phẩm chú đâu rồi, đói quá gặm hết rồi có đúng không?

"Làm sao? Nhìn hai người các ngươi có vẻ không thiếu tiền, chẳng lẽ một chút xíu như thế cũng đưa không ra?" Râu cá trê khịt mũi khinh thường Lê Lạc keo kiệt, nói.

Lê Lạc:... Đột nhiên muốn luyện quyền thì làm sao bây giờ?

Chưa kịp để Lê Lạc hành động gì, ở bên cạnh đã vươn ra một bàn tay, ném cho trung niên nam nhân vài khối bạc vụn.

Hai mắt râu cá trê lập tức chíu chíu sáng thành đèn pin, dùng hàm răng mạ bạc loang lổ cắn thử, sau đó thật cẩn thận cất vào trong ngực, "Hai vị, muốn đi phủ đệ Nam Cung tướng quân rất dễ, chỉ cần đi theo con đường này, lại rẽ trái hai lần sẽ đến." Nói xong, râu cá trê liền vui sướng hài lòng, xoay người chạy mất.

"Tần Dục, ngươi đưa tiền cho tên vô lại này làm gì? Hắn không nói chúng ta cũng có thể quay lại hỏi lính gác, ngươi lại đưa cho hắn nhiều như vậy." Lê Lạc bất đắc dĩ nhìn Tần Dục, tiền đã đưa, cho dù hắn có khó chịu, cũng chẳng thể nào đem tiên lấy lại được.

"Một chút tiền mà thôi, Mục Trừng, chúng ta đi." Tần Dục siết dây cương, đi theo phương hướng râu cá trê chỉ.
Lê Lạc:... Nhân cách này sao lại không xuất hiện lúc đặt phòng đi? Đến bây giờ mới chui ra xoát độ tồn tại làm gì?

Lê Lạc đang buồn bực cũng không phát hiện, vào lúc Tần Dục cùng hắn sánh vai đi, y quay đầu nhìn về phía râu cá trê, ánh mắt u ám phát lạnh.

*********

"Chậc chậc, đúng là hai tên nhiều tiền ngu ngốc." Râu cá trê men theo con đường về quen thuộc, quay đầu híp mắt nhìn về phía Tần Dục và Lê Lạc đã bị góc phố che khuất, môi nhếch nhếch lên, đôi mắt nhỏ xíu loé lên vài tia đắc ý. Gã lấy ra vài miếng bạc vụn trong lồng ngực, lại đưa lên miệng thử cắn vài ngụm nữa, sau đó mới xoay người ngâm nga vài câu hát, bước đi vào con hẻm nhỏ.

Vào lúc gã đi vào chỗ tối của của con hẻm, hai cánh tay như bóng ma đột nhiên xuất hiện, thô bạo lôi gã vào góc hẻm.

Rất nhanh sau đó liền xuất hiện vài tiếng đánh đập vào da thịt, cùng với tiếng tra khảo bị đè nén: "... Chỉ có chừng này thôi?"

Râu cá trê mặt mũi bầm dập lăn lộn trên mặt đất, khóc không ra nước mắt đáp: "Thật sự... Thật sự chỉ có từng đó... Ai nha, đừng... Đừng đánh..." Lúc đầu gã còn cho hôm nay là ngày may mắn của gã, vài câu đã lừa được hai ba tháng tiền công, ai ngờ đâu lại gặp được loại chuyện này. Không chỉ bị giựt mất vài lượng bạc, đến cả mấy đồng lẻ của gã cũng không còn.

Nghĩ tới lúc về nhà còn phải nghe con cọp cái kia gào rống, trên mặt râu cá trê lại càng thêm đau khổ. Hôm nay đào ở đâu ra may mắn, rõ ràng chính là trời hành mà!

*****

Lê Lạc và Tần Dục dựa theo phương hướng râu cá trê chỉ mà đi, chỉ cưỡi ngựa đi một nén nhang, đã thấy trước mắt xuất hiện một căn phủ đệ rộng lớn.

Bức tường xám xanh bao bọc hơn nửa con phố, ở trên cổng chính to lớn còn đính một chiếc bảng hiệu nên đen chữ vàng. Bốn chữ 'Thượng Thư Nam Cung' khí thế ngất trời, nét bút cứng cáp như muốn xuyên thủng tấm bảng.
Lính gác phủ mặc giáp sắt, tư thế oai hùng, nhìn qua còn sâm nghiêm hơn cả cửa thành.

Chú ý tới Lê Lạc và Tần Dục, ánh mắt của hai hàng binh lính lập tức đổ lại đây.

"Nơi này là lãnh địa phủ tướng quân,  vô sự hãy mau chóng rời đi!"

Tần Dục cao giọng nói: "Tại hạ đến để bái phỏng Nam Cung lão tướng quân."

Binh lính lập tức đưa mắt nhìn nhau, sau đó một người chạy chậm tới trước mặt Tần Dục, hỏi: "Có tín vật không?"

Tần Dục gật đầu, nói: "Đương nhiên có." Sau đó lấy ra một cái túi gấm nhỏ, giao cho lính gác trước mặt.

"Được rồi, xin hai vị hãy chờ ở đây một lát." Lính gác nhin thoáng qua túi gấm, lại đem túi gấm cẩn thận đặt vào trong lòng, xoay người nhanh chóng chạy vào phủ.

*********

Giữa căn phòng khách* thanh lịch, hai nam một nữa ngồi hai bên, lão nhân ngồi ở vị trí chủ toạ tóc đã hơi bạc, nhưng nhìn thoáng qua vẫn rất trẻ tuổi, lưng thẳng tắp, đôi mắt sáng ngời đầy lệ khí, không chút nào giống như một lão nhân đã gần 60 tuổi.

* Cũng chẳng biết đây là cái phòng gì nữa, trong QT không ghi rõ, mình lại ko có bản raw. Mà hình như là cái phòng lớn, ở giữa có cái ghế to để gia chủ ngồi, còn hai bên là hai hàng ghế để các loại A, B, C,... ngồi. Mình định ghi là cái từ đường, cơ mà hình như đó là cái phòng thờ :v nên mình ghi đại phòng khách, ai biết xin hãy nói để mình sửa nhớ :3.

"Những năm gần đây Tạ Viêm càng ngày càng quá quắt, chỉ sợ cơ nghiệp ngàn năm của nước Tần sẽ bị huỷ trong tay tên tặc tử này! Tội nghiệp đứa cháu ta... Nữ nhi của ta..." Nói tới đây, giọng của lão nhân nghẹn ngào một chút, trong mắt toả ra hàn ý mãnh liệt, bàn tay nắm chặt lại, tay vịn gỗ đã bị bẻ ra một miếng nhỏ.

"Phụ thân, Nguyệt nhi muội muội... Đã đi nhiều năm rồi, tuy rằng muội ấy không còn ở đây nữa, thế nhưng chắc hẳn cũng không muốn người đau buồn như vậy đâu." Vẻ mặt nam nhân ngồi bên trái Nam Cung Ngạo cũng đồng dạng trầm lặng, trong mắt tràn ngập bi thương, hắn hít sâu một hơi, mới có thể nói vài lời an ủi.

Nữ nhân xinh đẹp ngồi bên phải, trang phục tím nhẹ hơi nhíu mi, đôi môi khép mở, muốn nói lại thôi, cặp mắt quả hạnh hơi đong sương mù. Cho dù bây giờ nàng cũng chỉ mới 14 tuổi, thế nhưng vẫn có thể thấy được qua vài năm nữa, khuôn mặt này tuyệt đối sẽ kinh cả thiên hạ.

"Đúng vậy, Nguyệt cô cô sẽ không bao giờ muốn tam thúc phải thương tâm đâu."

Nam Cung Ngạo nhìn về phía bên tay phải mình, Liễu Nhược Yên có dung mạo giống Nam Cung Nguyệt đến ba phần, thế nhưng lại càng tinh xảo hơn, bởi vậy ông không nhịn được vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, "Nếu Dục nhi có ở đây, ta nhất định sẽ để cho các ngươi gặp mặt, hắn chắc chắc sẽ thích ngươi."

Lúc này, ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Thần sắc Nam Cung Ngạo lập tức thay đổi, tất cả bi thương trên mặt đều biến mất, ông mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cửa phòng: "Đi vào."

"Tướng quân, thị vệ ngoài phủ đến thông báo, có người muốn gặp ngài, đây là tín vật, thuộc hạ đã kiểm tra, không có vấn đề gì... Chỉ là..." Một nam nhân tóc hoa râm, mặc trang phục nho sĩ màu lam đẩy cửa vào, không biết sao ánh mắt vốn đục ngầu kia giờ phút này lại có chút rạng rỡ.

Nhìn thấy nam nhân, ánh mắt Nam Cung Ngạo liền lập tức hoà hoãn lại: "Ý Phong, là ngươi à." Dừng một chút, ông lại nhìn thần sắc kích động của nam nhân, hơi khó hiểu hỏi: "Ý Phong, ngươi bị sao vậy?"

"Tướng quân..." Nam nhân hít sâu một hơi, xoay người cẩn thận nhin bốn phía, tiếp đó mới nghiêng người đi vào phòng, lại nhìn về phía Liễu Nhược Yên, vẻ mặt lộ rõ nét do dự.

Nam Cung Ngạo cũng theo ánh mắt nam nhân nhìn về phia Liễu Nhược Yên, khoát khoát tay, bảo: "Không sao, có chuyện gì cứ nói đi, ở đây đều là người một nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro