Chương 1: Thật may mắn, bởi vì ta là người qua đường Ất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Trạch bây giờ đang rất đau khổ, cả trong lẫn ngoài đều đau, từ đầu xuống chân đều đâu hết. Hắn đau tới nổi không đi được đâu cả. Mà đúng thật, hắn dù có không đau thì cũng chả đi đâu được. Bởi vì hắn đang bị BÓ BỘT!! Mà tại sao hắn lại bị bó bột? Hắn làm sao con mẹ nó biết được!! Chắc chắn vì chủ nhân khối thân thể này không quý trọng thân thể này! Ngu ngốc mà bảo vệ cho nữ chủ khiến hắn bị như thế này đây!

Được rồi, để hắn nhớ lại những gì đã xảy ra đã. Nhiều thứ xảy ra quá khiến hắn điên rồi!

An Trạch là một tên trạch nam, bên ngoài là mặt than thư sinh. Trong một lần ngu ngốc ngốn cả quyển sách của em gái vào não mà xuyên qua đây luôn. An Trạch ngu xuẩn rất may mắn mà xuyên qua một nhân vật không-quan-trọng-lắm. Đó chính là người qua đường Ất của chúng ta. Tuy vậy, hắn cảm thấy thật may mắn! Bởi vì người qua đường Ất này, chính là người sẽ sống sót đến cuối cùng!! Không lo bị tác giả giết chết vì ổng quên tên này rồi!!!

Thực ra, nói vậy thôi chứ là người qua đường Ất cũng có điểm yếu hại. Như là luôn được phát thức ăn cho chó nè, nhìn nam chủ nữ chủ ôm ấp trong hoạn nạn. Mặc dù hắn chẳng biết tại sao số tên này lại xui như vậy... Thôi mà kệ đi!! Sống là được rồi!!

An Trạch ngu xuẩn từ bỏ chống cự với số phận, đành làm theo lời tác giả. Hắn đi xuống lầu tìm đồ ăn! Đói quá rồi!! Hắn điều khiển xe lăn, mở cửa.

"Cậu chủ đã tỉnh.", người nói là một ông lão tóc bạc, mặc áo đuôi tôm. Ra vẻ "Sebastian". Người này là quản gia của hắn, Seb. Chỉ là Seb thôi, không phải là Sebastian!

An Trạch mặt lạnh gật đầu với ông một cái rồi nhanh chóng nhìn xuống lầu, cố ra hiệu với ông là hắn muốn xuống lầu. Đối với một tên có Social Phobia như hắn, nói chuyện quả thật là một chuyện có chút khó khăn đó!

Ông ta nhìn theo ánh mắt cậu rồi mỉm cười, "Cậu chủ muốn xuống lầu sao?"

An Trạch ngốc manh nhanh chóng gật đầu. Ông quản gia liền nhanh chóng đẩy xe lăn xuống lầu. Xuống dưới lầu, bụng hắn bắt đầu kêu, Seb lại rất bình tĩnh mà đi nấu ăn. Hắn rất không có nghĩa khí nam nhân mà đỏ mặt với lại hắn vẫn chả hiểu tại sao lại không có đầu bếp riêng.

Trong lúc đợi Seb nấu đồ ăn, An Trạch ngu xuẩn rất cẩn thận mà nhìn xung quanh căn phòng. Rồi hắn đột nhiên nhận ra, trên trần nhà có một chiếc gương chiếu thẳng xuống! Dù hắn cũng chả biết tại sao nó lại ở đó nhưng hắn vẫn rất khâm phục tài thiết kế căn biệt thự này của em gái.

Cũng nhờ đó mà hắn nhìn thấy được bộ dáng thật của chính mình. Tóc đen hơi dài, mái dường như sắp dài qua cả mắt. Trên khuôn mặt đeo một gọng kính, làn da trắng bệch như người sắp chết. Nói lại là giống một tên mọt sách vô cùng! Người này mặt áo sơ mi trắng, khiến người này như ma ấy!

An Trạch tỏ vẻ chính mình thật may mắn khi xuyên vào một người không bị ai chú ý như thế này.

"Cậu chủ.", Seb nhỏ nhẹ gọi. Kéo hắn ra khỏi "tâm tình" bấn loạn của mình.

An Trạch ngu xuẩn nhìn về phía ông, thấy trên tay ông là một khay đồ ăn. Nhưng chỉ có một tô yến sào. An Trạch cảm thấy bụng mình đang kháng cự triệt để.

Thấy cậu do dự, ông đặt tô yến sào xuống bàn. Đưa chiếc muỗn bạc cho hắn rồi rất từ tồn mà nói, "Tổ yến có khả năng đẩy nhanh quá trình trị thương. Mong cậu chủ ăn hết."

Dưới ánh mắt nhìn monh đợi của ông, An Trạch nhanh chóng đưa một muỗng vào miệng. Không tệ. Ít nhất ngon hơn mì ăn liền. Thế là hắn rất ngoan ngoãn mà ăn hết tô. Sau đó lại tiếp tục ngoan ngoãn nghỉ ngơi trên ghế sô pha.

An Trạch ngu xuẩn lười biếng nằm trên ghế sô pha êm ái. Tính toán cách nào để sống sót một cách "toàn vẹn" nhất. Bởi vì quyển sách này vốn là một quyển Mạt thế. Kể về hành trình nghịch thiên của nam chủ và nữ chủ. Cả hai dường như có Buff, nhanh chóng chinh phục Mạt thế. Nhưng trước đó, hai người đã giết hơn cả triệu người ấy chứ...

Quan tâm đến hai người đó làm gì! Quan tâm bản thân mình là được rồi! À, còn ông Seb nữa chứ.

An Trạch vốn nghĩ ông trời (tác giả) sẽ không ác đến nổi cho hắn liên quan đến nam chủ đâu. Nhưng hắn đã sai rồi!

Hắn cứ lười biếng nằm ở đó, dẫn đến buồn ngủ. Đang lơ mơ thì nghe tiếng cửa chính mở, sau đó là tiếng chân bước vào. Tiếng chân nhỏ dần như muốn cho hắn ngủ vậy. Bởi vậy, An Trạch ngu xuẩn nhận thành ý của người nọ, lập tức ngủ luôn.

Lúc tỉnh dậy, trên người tên ngu xuẩn kia là một chiếc mền bông. Đầu được kê lên thứ gì vừa mềm vừa ấm. Hắn đột nhiên nhận ra, chính mình đang ngủ trên đùi của một cô gái! An Trạch ngu xuẩn lập tức định ngồi dậy, nhưng vì chân không có lực nên nhanh chóng ngả xuống. Cuối cùng mới được cô nàng nọ đỡ ngồi dậy. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô ta, hắn lập tức ngớ người.

Mẹ nó! Đây là nữ chủ mà!!

Hiệu ứng Butterfly (1): Ngủ trước khi tận thế xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro