Chương 2: Xin hỏi nữ chủ: Cô là thần thánh phương nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Trạch ngu xuẩn cảm thấy rất nhiều tiếng "bụp" trong đầu, giống như có ai đó đang đánh hắn vậy. Trước mặt hắn chính là nữ chủ!! Khuôn mặt mỹ lệ, đôi mắt tím như pha lê (thật kì lạ), mái tóc dài đỏ rực được cột lên (thật sự rất kị lạ), làn da trắng hồng như da em bé (quá kì lạ!).

Trong truyện vốn tả cô là một nữ chủ tốt bụng, khá là thánh mẫu nhưng không yếu đuối. Tác giả tả cô là quán quân taekwondo thế giới. Bởi vì cực kì mạnh nên mới có dị năng triệu hồi lửa. Thật sự quá nghịch thiên rồi!

Thấy tên ngu xuẩn đang ngơ ngẩn, nữ chủ hơi mỉm cười, ôn hoà nói với hắn:

"Cảm ơn cậu đã cứu tôi khỏi chiếc xe đó."

An Trạch ngu xuẩn không quan tâm đến lời cảm ơn của cô ta, chỉ chú ý đến một điều logic duy nhất mà lần đầu hắn phát hiện ra. Tại sao nữ chủ lại ở đây?!

Như biết hắn đang suy nghĩ gì. Cô ta trả lời, "À, tôi có được địa chỉ nhà cậu nhờ Vương Ngũ đấy."

Vương Ngũ? À, nhân vật phụ A à. Nhớ rồi.

An Trạch ngu xuẩn gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau đó hắn trầm mặc một lúc lâu. Nữ chủ mới không chịu nổi nữa mà đánh vỡ trầm mặc, "Đúng rồi! Tôi chưa biết tên cậu là gì nữa! Cậu tên là gì vậy?"

"An Trạch."

Cô ta mỉm cười, "Tôi là Hỉ Thanh."

Rồi mọi thứ lại rơi vào trầm lặng.

"Tôi biết như thế này không lịch sự nhưng... Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai mươi mốt."

"Chúng ta bằng tuổi đấy! Cậu còn đang học hay đang đi làm?"

"Học."

"Giống tôi! Tôi học ngành thiết kế đồ hoạ, còn cậu?"

"... Kĩ sư mạng."

Cả căn phòng tiếp tục rơi vào trầm lặng.

Đột nhiên, ông Seb từ trong phòng bếp đi ra ngoài với dáng đi kì lạ. Da xanh xao như xác chết, mắt trợn trắng, đi như một con rối bị đứt dây. Miệng há to, nước dãi còn chảy ra ngoài. Trong khi nữ chủ còn đang nghi hoặc thì tên ngu xuẩn nào đó đã sợ đến chết khiếp rồi.

Mạt thế tới sớm quá đấy!!

Ông Seb chậm chạp đến tới gần nữ chủ, vừa cách cô đúng năm xăng ti mét thì bất ngờ phóng tới phía cô. Ông đè cô xuống đất, định cắn vào vai nữ chủ. Ai ngờ nữ chủ liền không chút nhân từ mà đá mạnh ông ra. Nhưng ông lại nhanh chóng bật lại, định tiếp tục cắn cô. Nữ chủ rất nhanh nhẹn mà dùng tay không đấm ông, khiến hộp sọ ông vỡ tung, não chảy ra ngoài. Ông Seb sau khi bị cú đánh bạo lực đó, liền ngã xuống.

Tiểu ngu xuẩn nhìn thấy điều này mà phải há hồm. Hắn chắc chắn, cô ta không phải là người nữa rồi!! Nữ chủ sau đó rất bĩnh tĩnh mà ẳm hắn lên xe lăn, rồi đẩy hắn ra ngoài.

Nội tâm tiểu ngu xuẩn: Á!!! Cái quỷ gì đây?!?! Cô ta vừa mới ẳm mình à?!?!

Nhưng hắn rất nhanh chóng mà bình tĩnh lại. Tình tiết tiếp theo chắc chắn là nữ chủ sẽ bị thương gì đấy, được nam chủ vô tình cứu, đồng thời cứu cả nhân vật qua đường này về. Sau đó bỏ lại hắn với tổ đội, cùng nữ chủ lập tổ đội, chơi PK. Cho nên hắn vô cùng bình tĩnh cho nữ chủ tha đi bởi vì hắn chắc chắn cuối cùng chính mình sẽ sống sót.

Vì một vài lí do nào đó, hắn lại tiếp tục cảm thấy buồn ngủ. Cho nên tiểu ngu xuẩn lập tức ngủ yên trên xe lăng, bỏ lại một mình nữ chủ vật vả tha hắn đi. Tiểu ngu xuẩn An Trạch cảm thấy dường như danh dự "đàn ông" của mình đang bị tan biến từ từ thì phải???

Vài tiếng sau, An Trạch tỉnh dậy. Trước mắt là một nam nhân khuôn mặt ôn hoà, tóc nâu, mắt đỏ (kì quái) đang ngồi kế bên hắn. Nam nhân nọ đích thị là Nam chủ!! Người mà ngược tất cả mọi người (bao gồm hắn) chỉ ngoại trừ nữ chủ.

An Trạch ngu xuẩn bắt đầy cảm thấy kinh hoảng, thật sự chỉ muốn thoát khỏi đây. Nên hắn lập tức ngồi dậy, kiểm tra qua loa một chút, cảm thấy chính mình không bị thương. Ok. Chân đột nhiên có thể động đậy, hơn nữa còn có thể đi. Có lẽ chén yến đó hiệu nghiệm rồi. Ông Seb? Chết rồi. Thật thương tâm, dù sao ông cũng giúp đỡ hắn nhiều.

"Cậu cảm thấy đâu không?", nam chủ hỏi.

Nam chủ, ngài từng là bác sĩ à? À, không phải. Nam chủ học ngành y cơ mà...

An Trạch nhanh chóng lắc đầu. Trong lòng thầm mắng tại sao chính mình như chó con thế...

"Vậy là tốt rồi.", nam chủ mỉm cười, "Cậu tên gì? Tôi là Mục Hoàng."

"An Trạch, cô ta là Hỉ Thanh.", hắn nhìn về phía nữ chủ đang nằm ở giường kế bên.

Tiểu ngu xuẩn rất nhanh có ý định nối tơ hồng của hai người.

"Tôi tìm thấy hai người ở gần trường. Nên tôi giúp hai người tá túc ở kí túc xá luôn, tôi thật ra không có ý gì đâu.", nam chủ luống cuống giải thích.

"Cảm ơn.", tiểu ngu xuẩn lạnh nhạt nói.

Căn phòng... Lại rơi vào trầm mặc.

Tiểu ngu xuẩn đột nhiên hứng thú bên ngoài thế nào. Hắn vịnh thành giường đứng dậy, mở rèm che ra.

OMFG!!! Bên ngoài là hàng trăm tang thi đang đi lại, xác chết bên đường rải rác. Xe hơi đụng nhau. Thật sự là một khung cảnh của tận thế. Tiểu ngu xuẩn biết rằng. Nếu hắn đi ra ngoài một mình, thì hắn nhất định Sẽ Chết. Cho nên... Nam chủ à, cho tôi bám đùi cậu đi aaaaaa!!

Hiệu ứng Butterfly (2): Cư xử bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro