Chương 3: Nam chủ quả nhiên rất nghịch thiên!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Trạch nhìn tô mì gói trước mặt. Hắn cảm thấy thật thân quen. Món mì gói này như mẹ của hắn vậy, nó đã nuôi lớn hắn đó~ Nhưng mà... Tiểu ngu xuẩn cảm giác như hình tượng "Thư sinh mặt lạnh" này của hắn sẽ biến mất nếu hắn ăn mì! Thôi kệ đi! Có ăn là được rồi. Còn danh dự gì nữa, mất mẹ nó rồi...

Tiểu ngu xuẩn dùng bộ mặt ngu xuẩn của mình để cứng nhắc ăn hết tô mì. Sau đó lại ngoan ngoãn ngồi trên giường, chờ nam chủ dọn dẹp. Hắn cảm thấy chính mình giống nam sủng. Chỉ cần ngồi đó chờ người phục vụ là được rồi.

Nam chủ mỉm cười rạng rỡ đi tới ngồi kế bên hắn. Dùng bàn tay ấm áp của mình, xoa đầu tiểu ngu xuẩn.

An Trạch hoàn toàn biến thành tượng đá rồi.

"Cậu vốn ốm yếu như thế này, vậy mà tôi lại không cho cậu ăn thịt được. Thật sự rất đau lòng đó."

Tượng đá An Trạch bị nứt rồi!

"Cậu bao nhiêu tuổi thế? Cậu nhìn chắc cũng chỉ mười bảy thôi nhỉ, nhỏ con như vậy mà.", nam chủ hồn nhiên cầm dao đâm vào tim hắn.

Mẹ nó!! Tiết tháo của bố mày bị mày phá huỷ rồi!!

"Tôi hai mươi mốt.", An Trạch trầm mặc nói.

Nam chủ hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng khôi phục. Nam chủ hồn nhiên lại tiếp tục đâm dao vào tim hắn, "Vậy sao, chắc gia đình cậu không có điều kiện để chăm sóc cậu? Từ bây giờ tôi sẽ chăm sóc cậu nhé."

Ngài làm như ngài là mẹ thiên hạ không bằng!! Định cho mọi người trên thế giới tình yêu à?! Tận thế rồi đó ba!!

"Đừng hứa những điều không thể.", tiểu ngu xuẩn thì thầm. Tuy vậy, nam chủ thần thánh lại nghe được.

Nam chủ hơi mỉm cười, dựa người về phía sau, nhìn vào tấm lưng gầy gò của cậu. Tiểu ngu xuẩn rất không phòng bị mà để cho y nhìn. Hắn ngẩn người một chút, suy nghĩ về mấy thứ linh tinh như dị năng, nam chủ nữ chủ, tình tiết và bla bla bla... Sau đó, hắn đột nhiên nhớ ra một chuyện! Nam chủ có dị năng sau khi nhìn thấy nữ chủ bị thương! Lúc nữ chủ bị thương là lúc đi tìm lương thực. Cũng là đúng hai tiếng sau khi cô tỉnh dậy.

Vậy thì tại sao cô vẫn chưa tỉnh dậy hả... Chết chưa? Chết rồi thì kêu một tiếng coi.

Tiểu ngu xuẩn nhìn lên đồng hồ. Đã bảy giờ mấy rồi, mà nữ chủ vẫn chưa tỉnh sao? Thật kì lạ mà...

Để kiểm tra nữ chủ có chết chưa, tiểu ngu xuẩn nhanh chóng đi đến chổ cô. Dùng phương thức ấu trĩ nhất để kiểm tra sống chết, bắt mạch! Hắn vừa đụng vào tay cô thì ngay sau đó, tiểu ngu xuẩn cảm giác cả người mình đang bị đè xuống đất.

Sàn nhà lạnh ngắt khiến hắn phải rùng mình. Mà nhìn thấy người đang đè mình, hắn còn rùng mình ghê hơn. Nữ chủ đã tỉnh lại. Chỉ là có chút khác. Đồng tử co lại thành một đường thẳng, mái tóc đỏ đang bay lơ lửng, đuôi tóc hình như có ảnh lửa?

Nữ chủ nhìn hắn như nhìn một miếng thịt tươi. Cô không kiêng nể gì mà cắn vào vai hắn một cái. Máu thấm qua lớp áo, nhiễm đỏ cả một mảng. Nam chủ thấy vậy liền nhanh chóng đẩy cô khỏi người hắn, nhanh chóng đỡ hắn vậy. An Trạch đau đến nhăn nhó mặt mày, có chút kinh hoảnh lùi về phía sau.

Nữ chủ vẫn không tha hắn, tiếp tục nhào tới muốn cắn. Nam chủ đấm vào mặt cô một cái, khiến cô phải lùi về phía sau vài bước. Nữ chủ hả miệng ra, lộ hàm răng nhọn như của động vật. An Trạch triệt để bị sợ đến ngu người. Hắn không ngờ rằng, nữ chủ còn có thể biến thành sói!! Là do hắn sao? Là do hắn đánh thức cô hay chuyện gì đang xảy ra thế này?!

Vai trái của hắn không ngừng chảy máu. Vốn sức đề kháng của thân thể này yếu, bây giờ lại thêm vai trái bị thương. Hắn cảm giác thật chóng mặt... Tiểu ngu xuẩn mệt mỏi ngồi bệt xuống giường, đau đớn nhìn y.

Nam chủ cắn răng, y rất muốn đi tới chổ hắn nhưng lại kẹt nữ chủ. Nam chủ liền nhanh chóng nổi ra ý kiến, y muốn đánh cho cô ta ngất đi! Chỉ cần đánh cho cô ta ngất đi là được rồi!!

Nhưng không phải muốn là được. Nhờ sức mạnh quái vật của mình, cô ta đánh ngã nam chủ rồi tiến tới tiểu ngu xuẩn đang vật vả trên giường. Nữ chủ mỉm cười điên cuồng nhìn hắn, liếm nhẹ bên ngoài vết thương, khiến hắn kinh hoảng. Cô ta lập tức há to miệng, cắn vào quai xanh hắn!!

Trong lúc tuyệt vọng, tiểu ngu xuẩn nghe thấy tiếng "Ầm" như tường hay cái gì đó sập. Rồi cả người hắn được bao bọc bởi một thứ gì đó ấm áp. Tiểu ngu xuẩn tỏ vẻ hắn thật may mắn.

Nam chủ kinh ngạc nhìn móng vuốt màu đen của mình. Y một tay ôm chặt hắn, tay còn lại để trước mặt, nghiêm túc nghiên cứu nó. Bàn tay hắn hiện giờ có móng vuốt đen dài bằng nữa bàn tay hắn, xung quanh móng là những luồn khí màu đen liên tục xoay vòng quanh.

Graghhh!!

Một đống tang thi bên ngoài đột nhiên xông vào, định ăn thịt cả hai. Nhưng nam chủ rất nhanh chóng đẩy bọn họ ra bằng "tường lực vô hình". Y cũng đã dùng cách này để cản chở nữ chính. Dù không biết làm cách nào y lại biến nhưng y nhất định phải chạy khỏi đây và cứu hắn!!

Hiệu ứng Butterfly (3): Đánh thức nữ chủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro