Chương 4: Hảo cảm lại tiếp tục tăng lên rồi T_T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hoàng hai tay ẳm hắn, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Y chạy như bay trên các toà nhà, nhảy qua vài căn năm tầng, sau đó đáp xuống một con đường cái. Y tìm rất lâu mới thấy tiệm thuốc. Vương Hoàng lập tức đi vào, vừa nhìn nơi này đã bị bỏ hoang. Hơn nữa chưa ai từng tới. Y quả thật rất may mắn.

An Trạch:... Nam chủ thật nghịch thiên!!!

Nếu bây giờ tên ngu xuẩn đó còn thức, thì đó chính là suy nghĩ của hắn.

Nam chủ hít một hơi dài, sau đó im hơi lặng tiếng bước vào. Y cảm thấy, sinh mạng của người này đang nằm trên vai chính mình.

Không có ai sao? Kể cả tang thi?

Y nghi hoặc đi tới dãy giường, nhẹ nhàng đặt tiểu ngu xuẩn xuống rồi quay người lại tìm thuốc. Nam chủ nhờ sự may mắn của mình, nhanh chóng tìm thấy băng. Y đi nhẹ tới nỗi người thường không nghe được, hai tay đầy khí đen vẫn còn run.

Y lấy một cuộn băng, bông gòn, một chai nước kháng còn một nữa và một chai Polysporin để nhiễm trùng. Nam chủ vận dụng skill của mình, nhanh chóng băng bó cho hắn. Y cởi áo sơ mi ra. Nhìn thấy vết thương khá lớn, y nhíu mày.

Cậu ta vốn da đã xanh xao, bây giờ nhìn như người sắp chết. Y sợ cậu ta sẽ thật sự là một người chết nhanh thôi.

Y đổ nước vào vết thương để không nhiễm trùng, sau đó đổ thêm một chút Polysporin sau đó nhanh chóng băng lại vết thương cho hắn. Nam chủ lại rất tốt bụng mà cho tên ngu xuẩn nào đó gác trên đùi mình ngủ. Còn tên ngu xuẩn nào đó vì bị thương nên thân nhiệt giảm xuống cực độ, không có tiết tháo mà vùi đầu vào bụng nam chủ.

Cái này phải gọi là "No do no die. Why still try."

Tuy vậy, nam chủ vẫn cứ tốt bụng cho tên nào đó nằm, còn có xoa đầu hắn nữa. Hình như... Hảo cảm của hắn với nam chủ lại tăng lên rồi...

Nam chủ ngồi một lát lại không có chuyện gì làm, nên nam chủ rất nghiêm túc mà đề phòng tang thi. Rốt cuộc cũng chẳng có tang thi nào tới cả. Bởi vậy mới nói, sức mạnh của tình tiết lớn lắm. Nam chủ lại xoay qua nghiên cứu móng tay của mình.

Móng tay màu đen, có có loại khí hắc ám luẩn quẩn quanh. Y dường như có thể cảm nhận được một loại sức mạnh kì lạ nào đó. Chỉ cần y điều khiển được nó, điều gì sẽ xảy ra?

Nam chủ theo ý nghĩ trong đầu, muốn biết điều gì xảy ra. Y vận dụng sức mạnh đến đầu ngón tay, luồn khí đen theo đó mà bay ra. Chúng bay xung quanh cả hai một lúc lâu, sau đó đột nhiên bộc phát. Thời gian như đứng lại. Tất cả đồ vật đều bay ra với tốc độ quay chậm.

Nam chủ sững sờ, nhìn xuống tay chính mình. Chỉ mình y có khả năng cử động bình thường sao? Y đưa tay về phía các đồ vật. Chúng lập tức quay về chổ cũ một cách nhanh chóng. Sau đó mọi thứ đều trở lại bình thường. Y kinh ngạc, bàn tay run rẩy đặt xuống giường.

Năng lực này quả thật quá nguy hiểm!

Nếu tên ngu xuẩn nào đó biết được chuyện này, hắn sẽ cực kì phẫn nộ. Tại sao hắn không có dị năng?!?!

Lúc An Trạch tỉnh dậy cũng đã sáng ngày hôm sau. Hắn tỉnh dậy với cả hai bên vai đều bị đau. Một vai đau vì bị nữ chủ cắn, một bên là vì nằm nghiêng lâu quá... Hơn nữa, hắn không biết tại sao, mà sáng hắn lại đang nằm trong lòng nam chủ??? Nam chủ, ngài định làm tôi thành gối ôm à??

Sự thật là hôm qua, tên ngu xuẩn nào đó liên tiếp muốn tìm "hơi ấm" trong lòng nam chủ. Cho nên nam chủ mới ôm hắn thôi. Chứ đâu ai muốn chứ. Dù vậy, hành động đó của hắn cũng khiến hảo cảm của y tăng lên vài bật.

Nam chủ thấy hắn tỉnh cũng chỉ mỉm cười. Y ngồi dậy, vươn vai, khoe dáng người khiến tên ngu xuẩn nào đó ghen tị. Y ôn nhu đỡ hắn dậy, ân cần hỏi, "Cậu còn đau không?"

Tiểu ngu xuẩn chỉ biết mặt than lắc đầu.

Nam chủ mỉm cười, "Vậy là tốt rồi."

Ngài quả thật xứng danh là "Nam chủ thánh thiện" đó!!

Nam chủ đứng dậy, định đi ra ngoài để xem tình hình thì cảm giác áo của mình bị kéo lại. Y quay đầu thì thấy tiểu ngu xuẩn với vẻ mặt khó xử, hắn ngại ngùng hỏi, "Anh... Có thấy Hỉ Nhạc không?"

Nam chủ nghĩ ngợi rồi rất nhanh cho hắn một câu trả lời, "Xin lỗi, tôi không có thời gian để quay lại tìm cô ấy."

Nữ chủ đại nhân! Tiểu nhân xin lỗi vì đã không giữ bạn trai cho ngài được!!

An Trạch làm vẻ mặt hối tiếc, nhanh chóng bỏ tay ra. Nam chủ tưởng hắn lo cho bạn mình, nên xoa đầu hắn. Đối với hắn như trẻ con, nói: "Chắc cô ấy không sao đâu, cô ấy mạnh như vậy mà.", nam chủ chắc chắn.

Haha, ngài nói đúng đấy...

Nam chủ thấy hắn giống như vẫn còn lo lắng nên nói thêm, "Cậu có muốn ra ngoài tìm thức ăn với tôi không?", y nói tiếp, "Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ được cậu."

Tiểu ngu xuẩn nhanh chóng gật đầu.

Nhưng sau khi bước ra ngoài thì hắn lại buồn phiền. Hắn không có dị năng, lại đang bị thương. Hắn không muốn cản trở y đâu nha. Còn không muốn chết nữa...

Thôi kệ vậy, nam chủ rất nghịch thiên. Chắc chắn sẽ bảo vệ hắn!! Đúng không...?

Hai người liền đi ra ngoài. Một tên mặt than trong lòng nổi sóng. Một tên bên ngoài cực kì bình tĩnh, bên ngoài cũng bình tĩnh luôn. Cả hai đi tới một cửa hàng thức ăn, bên trong đầy mùi thôi hối. Xác chết tang thi, con người đều rải rác khắp nơi. Cảm giác ghê tợn truyền lên sống lưng hắn. Tiểu ngu xuẩn không chịu nổi nên muốn ói. Nhưng vì danh dự nên cố kiềm chế.

"Kẻ nào đó!!!"

Tiếng la của một người đàn ông vang ra. Tiểu ngu xuẩn cảm thấy thật may mắn. Vì không phải trong tình tiết, kẻ duy nhất nói câu này chính là đội trưởng của đội Thanh Long, Tào Hàn!!

Hiệu ứng Butterfly (4): Ngủ với nam chủ - Tin tưởng nam chủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro