Chương 5: Nam chủ, anh là mẹ thiên hạ à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam chủ vừa nghe tiếng la liền đi đến trước tên ngu xuẩn, che chở hắn phía sau mình. Trong cửa hành tạp hoá, một nam nhân cao lớn bước ra. Người nọ mặc một chiếc áo thun đen dính đầy máu, quần thể dục trắng bị bụi biến thành màu xám. Đội trưởng Tào Hàn vẻ mặt nghi hoặc nhìn cả hai. Điều khiến An Trạch chú ý là, móng tay dài đến nửa tất của tên đội trưởng này màu xanh lam!! Hắn ta là hệ thuỷ!

Các hệ trong tận thế gồm: Hoả (Đỏ) Thuỷ (Xanh lam) Mộc (Xanh lục) Kim (Vàng) Phong (Trắng). Một người có thể có hai hệ nhưng đó là thứ rất hiếm. Hơn nữa, có những người sẽ nằm trong loại Không (Đen). Bọn họ có thể điều khiển một thứ nhất định ngoài năm hệ kia. Nói chung là, trong tận thế, dường một phần trăm nhân số là dị năng giả. Đúng hơn là quái thú, vì khi bọn họ sử dụng dị năng. Móng tay bọn họ đều dài ra và chuyển màu, có một vài người có đồng tử co rụt lại. Khi ấy là lúc bọn họ sử dụng toàn sức của mình!

Đội trưởng thấy cả hai đều là người, nên cảm thấy an tâm một chút nhưng vẫn không khỏi phòng bị. Hai người này từ đâu xuất hiện giữa đường cái, hơn nữa lại không có tang thi nào xuất hiện. Quả thật rất đáng nghi!

"Hai người là ai?", hắn nghiêm mặt hỏi.

Đại ca, anh đừng có làm ra vẻ mặt "Ngươi thiếu tiền ta" được không?

"Chúng tôi chỉ là những người còn sống sót muốn đi tìm thức ăn thôi.", nam chủ nhau mày.

Người này không dễ đối phó.

"Cậu có dị năng không?", hắn đột nhiên hỏi, "Giống như thứ này ấy.", hắn cười lạnh, đưa bàn tay có móng vuốt lên.

Nam chủ cuối xuống nhìn tay mình. Y cảm giác như thứ gì đó đang truyền vào đầu ngón tay mình. Sau đó hắn thấy móng vuốt của mình đang dài ra rồi chuyển màu thành đen. Khí đen cũng bốc ra, bao bộc y.

"Ý anh là thứ này?", y nhướng mày.

Tào Hàn bật cười, "Tiểu tử cậu giỏi lắm!", hắn nhanh chóng nghiêm mặt lại, "Cậu có dị năng. Vậy có muốn gia nhập nhóm chúng tôi không?"

Tình tiết hình như diễn biến hơi nhanh đó... Quả nhiên sức hút của nam chủ rất nhiều mà...

Nam chủ mỉm cười rồi đồng ý. Đội trưởng Tào liền dùng bộ đàm gọi cho đồng đội Rất nhanh sau đó, một chiếc xe chạy tới đón bọ họ. Tiểu ngu xuẩn cảm giác vô cùng bối rối vì tính tiết bị sai lệt! Nữ chủ biến mất, thay vào đó lại là hắn!! Cái quỷ gì vậy???

An Trạch sau đó rất nhanh chóng bị tình tiết đánh tới không ra hình người.

Tiểu ngu xuẩn vì là bạn của một "dị năng giả quý hiếm" nên được xếp vào tổ một. Nơi được đối đãi tốt đẹp nhất. Vậy thứ đã đánh hắn là gì? Là nữ chủ con mẹ nó cũng có ở trong đây!!! Vì một tương lai tươi sáng của mình, tiểu ngu xuẩn lập tức tìm tới đội trưởng Tào Hàn để đàm đạo.

"Vào đi.", đội trưởng Tào nói về phía cánh cửa đang đóng.

Tiểu ngu xuẩn đẩy cửa vào. Mái tóc còn hơi ướt vỉ mới tắm, làn da cũng bớt tái nhợt đi. Đội trưởng Tào khá kinh ngạc. Thì ra mặt mũi người này cũng không u ám lắm...

"Tôi có chuyện cần nói với anh.", tiểu ngu xuẩn đánh vỡ sự trầm mặc.

"Chuyện gì?"

"Tôi muốn chuyển tổ.", hắn quyết liệt.

Tào Hàn kinh ngạc, "Tại sao? Không phải trong tổ dị năng rất tốt lắm sao?"

"Tôi không phải là dị năng giả.", hắn nhìn Tào Hàn một cái, "Hơn nữa sẽ làm vướng chân các anh."

Đội trưởng Hàn bật cười, "Lần đầu tiên tôi thấy người như cậu đấy. Biết thức thời."

Tôi con mẹ nó nói cho anh nghe. Tận thế mới xảy ra hai ngày trước thôi đó!!

"Được thôi, nếu cậu muốn như vậy.", Tào Hàn mỉm cười, "Cậu tạm ngủ ở khu C đi, ngày mai sẽ có người dẫn cậu đến tổ bình thường."

Tốt!! Nguyện vọng được hoàn thành!! Bố mày hết thành kỳ đà cản mũi rồi!!

An Trạch được đội trưởng Tào tận tình dẫn tới phòng ngủ, rồi trải qua một đêm an lành ở đó. Hắn cảm thấy thần may mắn của mình đang bay đến~

Sáng hôm sau, An Trạch ngu xuẩn mang tâm tình sảng khoái mà tỉnh giấc. Hắn được một cô bé nhỏ nhắn tên Tào Vân - em gái Tào Hàn giúp đỡ dẫn tới tổ. Nghe nói cô bé này tốt lắm. À, không phải nghe nói. Mà hắn vốn đã biết, cô bé này đã từng rất rất tốt cho đến khi gặp nam chủ. Tào Vân vốn là nữ phụ A.

Trong lúc đi tới nơi thì tiểu ngu xuẩn có nhìn thấy một vườn cây. Nơi này là nơi các dị năng giả hệ mộc tạo ra để có lương thực. Hắn hỏi cô bé mình có thể vào không. Tào Vân mỉm cười, thân thiện gật đầu. Nữ phụ A thật là tốt!!

An Trạch bước vào khu vườn, bị khung cảnh xinh đẹp làm choáng ngập. Hắn ngồi trên một chiếc ghế bành bằng gỗ, ngơ ngẩn ngắm một cây phượng đỏ rực. Tuy hình thức nó có chút kì lạ, cành phương liền tục động đậy, các hoa phượng bay khắp nơi như thăm dò gì đó.

Một bông hoa phượng đáp lên vai hắn. Hắn chạm nhẹ vào nó, bông hoa phương như bị nhột mà hơi run rẩy. Sau đó nó bay xung quanh hắn như rất vui vẻ. Rồi rất nhiều rất nhiều bông hoa bay xung quanh hắn. Tiểu ngu xuẩn hơi mỉm cười, vui vẻ đến nổi không để ý đến nam chủ đang đứng trước mặt mình.

Các luồn khí đen đột nhiên toả ra, đánh bay các bông phương bay xung quanh hắn. Nam chủ khoanh tay đứng nhìn hắn, tỏ vẻ tức giận, "Tại sao cậu lại chuyển tổ?"

An Trạch bối rối, "Tại vì... Tôi sẽ làm vướng chân các anh."

Tôi không muốn là kỳ đà cản mũi!!

"Thật sự?", y hỏi lại.

Tiểu ngu xuẩn dùng bộ mặt than của mình gật đầu.

Mẹ ơi~~ Nam chủ thánh thiện cũng có lúc thấy ghê quá!!!

Nam chủ đột nhiên cười rộ. Y đưa tay xoa đầu hắn, "Cậu không có vướng chân đâu.", y nói tiếp, "Thật đó."

Hắn cuối đầu, không biết phải nói gì.

Nam chủ ngồi xuống kế bên tiểu ngu xuẩn, ôn nhu nói, "Tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu mà."

Cậu là đứa trẻ tốt, phải được đối xử tốt.

An Trạch bây giờ tâm trạng phức tạp, trở nên trầm mặc.

Nam chủ... Có vẻ cũng không tệ lắm...?

Hiệu ứng Butterfly (5): Đổi tổ đội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro