Chương 6: Nữ chủ... Cô chuyển qua chơi Bách hợp à...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Trạch ngu xuẩn cảm thấy thật phiền lòng. Hắn cứ như con kỳ đà cản mũi, ngăn chặn tình yêu của cặp đôi "nghịch thiên" này vậy. Hắn thật ra chẳng muốn chút nào, nhưng hắn lại bị cái ôn nhu của nam chủ "chinh phục" rồi...

À, đừng nghĩ lầm. Không phải cái mọi người nghĩ đâu.

Hắn chính là không nỡ từ chối sự ôn nhu của nam chủ. Bởi vì nếu từ chối, lỡ anh ta cho hắn vào danh sách đen thì sao aaaaa. Nói tóm lại, hắn phải tìm thấy nữ chủ rồi nối tơ hồng của hai người lại!! Hắn tự nguyện làm bà mai!

Làm nhân vật qua đường mà cũng khổ sở là sao...

Nhưng hi vọng "nối tơ hồng" của tiểu ngu xuẩn nhanh chóng bị dập tắt khi hắn thấy nữ chủ đang ôm hôn một ai đó... Hắn không nói dối đâu! Là ÔM HÔN đấy!! Hơn nữa người đó lại là một nữ nhân mà hắn hay để ý đến. Đó là Tào Vân. Nhân vật phụ A của chúng ta đã lên cấp rồi!!

An Trạch nghe tiếng tam quan mình đang đổ bể.

Vào một buổi sáng nọ, đội trưởng Tào muốn dẫn mọi người đi tìm thêm thuốc và đồ ăn. Tào Hàn tập hợp các tổ đội dị năng lại một chổ. Tiểu ngu xuẩn, nam chủ, nữ chủ, Tào Vân, nhân vật qua đường A và một nhân vật hiếm có - Nhân vật phản diện (phụ) A. Cả sáu người đều ở trong một tổ, gọi là tổ A. Cứ như vậy, tổng cộng có ba tổ, mỗi tổ có sáu người. Tổng cộng có mười sáu dị năng giả. Bốn hệ thuỷ, hai hệ mộc, bốn hệ hoả, một hệ kim, ba hệ phong, hai hệ không. Trong các nhóm, tuy rằng mọi người chưa biết về các hệ nhưng bọn họ biết rằng nam chủ và nhân vật phản diện A rất quan trọng.

An Trạch đột nhiên nhận ra, nữ chủ hình như cũng trong nhóm này! Nhưng mà... Hình như cô ta quên sự hiện diện của hắn rồi? Tiểu ngu xuẩn thấy nữ chủ cứ liên tiếp tìm cách tiếp cận Tào Vân. Nhìn cô như một con cẩu (chó) ấy, luôn quanh quần bên chủ mình.

Cả đội chỉ có Tào Vân và hắn là người thường, còn lại là dị năng giả. Ít nhất Tào Vân còn có thể trị thương, còn hắn chỉ có thể đứng làm nền. Nhận nhiệm vụ làm linh vật cho cả đám...

An Trạch ngồi ngẩn người trên xe hơi. Vết thương hắn vẫn chưa khỏi nên không được cử động mạnh. Điều đó có nghĩa rằng, hắn chính là cục thịt vô dụng nhất nhóm. Tiểu ngu xuẩn đau thương nhìn về phía nữ chủ và nữ phụ A. Hai người đó tiếp tục bắn bong bóng hồng xung quanh. Khiến bốn người còn lại cảm thấy chính mình như kỳ đà á.

Tiểu ngu xuẩn lười biếng nhìn xung quanh. Nhờ có nam chủ mà không có tang thi nào đến gần được. Tuy vậy, hắn vẫn sợ lắm đó!!

Nam chủ ngồi kế bên hắn, đột nhiên hỏi, "Lo lắng sao?"

Tiểu nhân không phải là dị năng giả, đương nhiên là lo lắng rồi!!

Vì không muốn danh dự mình tan thành mây khói, hắn lắc đầu.

Nam chủ đưa tay xoa đầu hắn, nói khẽ, "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

A... Tôi bị sự ôn nhu của ngài đánh ngất xỉu rồi!

"Ai da~ Đôi cẩu nam cẩu nữ câc người khiến tui ghen tị quá~", người qua đường A cảm thán.

"Đúng vậy nha~~ Chói mù mắt chó của tui luôn rồi~~", nhân vật phản diện A cho thêm.

Nhân vật phản diện A vòng tay qua người qua đường A, nói, "Bảo bối, hay là chúng ta thành đôi luôn đi?"

Người qua đường A cũng ôm lại hắn, vỗ vỗ lưng, "Xin lỗi!! Hai thụ không làm ăn được gỉ đâu!"

Nhân vật phản diện A giả bộ khóc, "Huhuhuhu, có được một tên công đàng hoàng cũng khó khăn quá~~"

"Đúng vậy nha~~"

Nam chủ nghe vậy, dù không hiểu "Công thụ" là gì nhưng vẫn bật cười. Nữ chủ và Tào Vân cũng bật cười theo. Rồi đột nhiên nữ chủ nhìn về phía hắn, kinh ngạc nói, "A! Là cậu!"

Nữ chủ, tôi nói cô nghe. Có lẽ mắt cô nên khám lại là vừa.

Sau vài phút tám nhảm, tiểu ngu xuẩn mới biết lý do tại sao cô lại ở đây. Thì ra nữ chủ được Tào Vân tìm thấy, sau đó đi cùng Tào Vân đến đây luôn.

Quả nhiên là duyên phận nha~

Tiểu ngu xuẩn rất tự tin mà nghĩ như vậy. Ai ngờ, sau khi xuống xe. Hắn thấy nữ chủ hôn lên môi Tào Vân một cái, khiến nữ phụ đáng thương đỏ bừng... A~ Hình như có cái gì đó sai sai thì phải...?

Cái này gọi là tác giả cũng không cản nổi tình tiết nè!

An Trạch bước xuống xe, trước mặt là một siêu thị lớn. Bên trong có chút tối, không dễ gì nhìn thấy được. Nhưng nam chủ vẫn bình tĩnh mà bước vào. Còn tên ngu xuẩn nào đó sợ ma nên cầm chặt góc áo thun của nam chủ. Nam chủ dù phải đối mặt với tang thi nhưng luôn quay lại cho hắn một cái nhìn an tâm. Tiểu ngu xuẩn cảm thấy chính mình đã hoàn thiện bước ôm đùi của mình rồi!

An Trạch ngu xuẩn cùng nhóm người siêu Buff nhanh chóng đi vào thăm dò. Siêu thị đồ ăn dường như đều bị lấy hết, chỉ còn mấy thứ linh tinh mà tiểu ngu xuẩn cảm thấy chúng thật ngu xuẩn. Cả tổ đành phải đi lên tầng tiếp theo. Tầng trên là tầng bán quần áo. Quần áo xịn hay không đều rất ít người lấy, vì bọn họ nghĩ mình chẳng cần lo đến cái này. Cũng vì vậy mà tổ hắn có cơ hội lấy hết đồ.

Tiểu ngu xuẩn nhanh chóng đi về phía gian hàng áo khoác. Hắn lấy đại một cái áo lông để dành, áo da để mặc. Bây giờ là màu đông. Hắn không muốn lạnh chết đâu. Nam chủ thấy vậy liền đi tới chổ hắn, ân cần hỏi, "Lạnh sao?"

Hắn mặt than gật đầu.

Nam chủ mỉm cười, hỏi hắn, "Cậu thấy áo khoác nào hợp với tôi nhất?"

Hắn chưa kịp trả lời thì một tiếng la của Tào Vân đã hấp dẫn hắn rồi!!!

Hiệu ứng Butterfly (6): Dựa dẫm vào nam chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro