Chương 7: Mù mắt chó tôi rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Trạch và nam chủ vừa nghe tiếng hét, lập tức chạy tới chổ Tào Vân. Vừa tới nơi, bọn họ thấy một cảnh kinh hoàng. Một người nam nhân to lớn, đôi mắt đỏ ngầu đang cắn xé từng con tang thi. Anh ta... Thật sự đang cắn xé bọn chúng đấy. Từng con tang thi bị hắn xé ra thành nột nữa, vài con bị cắn gãy cổ, máu bay tứ tung, ruột chảy ra ngoài. Tào Vân thì được nữ chủ che chở, ngồi bệt xuống đất.

Nam nhân nọ vừa thấy bọn họ liền lập tức chạy tới, nắm chặt vai của nam chủ, cúi xuống cổ anh, ngửi một chút rồi hỏi, "Tiểu Lục đâu?!"

Tiểu Lục?? Ai mà biết chứ... Mà hình như có nghe qua rồi phải?

Nam chủ nhíu mày, "Không biết!"

Nam nhân rống lên, "Đừng nói dối!! Ta ngửi được mùi của Tiểu Lục trên người các ngươi!!!"

Tiểu Lục... Là nhân vật phản diện A!

Tiểu ngu xuẩn chỉ về hướng gian hàng áo sơ mi, "Anh ta ở đó."

Nam nhân to lớn lập tức phóng như bay về đó.

May mắn hắn nhớ được biệt danh của nhân vật phụ A.

Nam chủ nghiêm mặt, quay qua nhìn hắn, "Làm sao cậu biết rằng anh ta ở đó?"

Nhân vật phản diện A đồng thời là Tiểu Lục, đang vui vẻ chọn áo sơ mi. Hắn cầm lấy từng chiếc áo, thích thì quăng qua một bên, không thích thì treo lại. Sau đó lại tiếp tục tìm size của mình trong đống áo thích, không vừa thì treo lại, vừa thì bỏ vào cặp. Tên lông bông này quá cao hứng tới nỗi không để ý đến người phía sau lưng mình. Đợi đến khi cả người rơi vào một thứ nóng hổi thì mới quay đầu lại.

Tiểu Lục ngẩng đầu, thấy khuôn mặt dữ tợn của người nọ. Hắn không phản ứng dữ dội, chỉ hơi mỉm cười.

"Bảo bối... Cậu đã đi đâu?"

Nam nhân nọ ôm chặt Tiểu Lục, như một con chó to lớn, cọ đầu vào cổ hắn.

"Xin lỗi, tôi bị lạc."

Bị lạc?

Tên lông bông mỉm cười, quay người lại. Hắn kéo đầu nam nhân xuống, hôn lên môi người nọ. Nam nhân kia lập tức đáp lại, hai người bắt đầu hôn nhau nồng nhiệt.

An Trạch và nam chủ ngẩn người. Cả hai vốn là lo lắng cho tên lông bông kia. Ai ngờ mới tới lại thấy cảnh này. Nam chủ thì ngượng ngùng kéo tiểu ngu xuẩn đang đứng hình đi. Nam chủ kéo hắn lại với Tào Vân và nữ chủ. Cặp đôi này thấy y đỏ mặt thì tưởng vì chạy nhiều quá, không nghĩ gì nhiều lắm. Còn An Trạch chỉ biết bó tay nhìn nam chủ.

Ngài có thể đừng moe như vậy không?

Sau đó cả bốn người bắt đầu nghiên cứu "chiến trường" của nam nhân hồi nãy. Xác tang thi rải rác khắp nơi. Dường như không còn tang thi nào còn sống sót. Cả bốn người đều cảm thấy thật may mắn. Nhân vật qua đường A bên kia cũng chạy lại, báo cáo là không còn tang thi nào còn sống. Đây là trận chiến may mắn nhất của cả đội. Nhưng không biết nó có thể xảy ra một lần nữa không...

An Trạch tỏ vẻ: May mắn chắc chắn sẽ xuất hiện!! Bởi vì nam chủ ở đây mà...

Cặp đôi đồng chí bên kia cũng đi ra. Tên lông bông giới thiệu một hồi thì mới biết nam nhân nọ tên Tử Noãn, đồng thời cũng là nhân vật phản diện B. Tử Noãn là "bạn" của Tiểu Lục hay còn gọi là Tiễn Lục. Tử Noãn bởi vì bị lạc nên mới rơi vào khốn cảnh, bộc phát dị năng, trở thành một dị năng giả hệ không. Dù nghe như vậy, bọn họ vẫn chưa bỏ phòng bị với Tử Noãn xuống.

Bọn họ vì muốn tìm thêm người sống, nên cả đội lên tầng tiếp theo. Tầng thứ hai là tầng chơi điện tử. An Trạch đối với mấy thứ này hứng thú vô cùng. Hắn mỗi lần đi qua là phải dừng lại nhìn một chút rồi mới đi. Nam chủ thấy hắn như vậy vô cùng dễ thương, cứ như một đứa trẻ mới được cha mẹ dắt ra đường, cái gì cũng khiến nó tò mò.

Tiểu ngu xuẩn cảm thấy chính mình hình như càng ngày càng giống con của nam chủ...?

Tào Vân và nữ chủ cũng chả khá hơn đâu, hai người liên tục tìm cách khiến máy điện tử hoạt động, quên mất việc cần làm. Nhân vật qua đường A phải liên tục kéo hai người đi.

Cặp đôi "đồng chí" bên kia không biết ở chốn nào rồi, chắc đang làm chuyện gì đấy...

An Trạch và nam chủ đi đến khu vệ sinh. Y mở cửa, kiểm tra xung quanh rồi mới cho hắn vào. Bên trong được ánh sáng chiếu vào, ít nhất cũng thấy được một chút. Nhưng tiểu ngu xuẩn chưa bao giờ muốn thấy thứ này cả. Một cô bé đang ngồi khóc nức nở bên xác một người phụ nữ. Cô bé cả người dính đầy máu, ôm chặt một cánh tay. Người phụ nữ bị mất đầu, một vũng máu đã khô ở kế bên cô ta. Phía sau cái xác là một con tang thi vỡ óc, não vẫn còn ướt.

Cô bé đang khóc vừa nhìn thấy bọn họ, lập tức chạy lại cái xác của người phụ nữ, ôm chặt lấy nó.

"Đừng hại mẹ của con nữa mà!!", cô bé la lên.

Nam chủ chịu không nổi mà quay đầu qua một bên, cố giữ bình tĩnh. Sau đó y đi tới chổ cô bé, nói nhỏ nhẹ, "Không sao cả. Tụi anh không phải đến đây để hại mẹ em đâu."

"Thật sao?", cô bé rưng rưng mắt nhìn y.

"Đúng vậy!", y mỉm cười.

Cô bé ôm chặt cánh tay của cái xác, được nam chủ ôm lên. Rồi nam chủ đột nhiên đưa cô bé qua tiểu ngu xuẩn, "Cậu ẳm thử cô bé xem."

Thấy hắn làm mặt khó xử, y tiếp tục nói, "Để tôi có tay để bảo vệ cả hai đó."

Tiểu ngu xuẩn lập tức hiểu ra, nhanh chóng nhận lấy cô bé.

Nam chủ vui vẻ cười.

Hiệu ứng Butterfly (7): Nhận nuôi cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro