Chương 8: Cuối cùng cũng được nâng cấp!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu ngu xuẩn An Trạch phải cực lực ẳm một cô bé nặng gần một phần năm hắn đi xung quanh. Nói thật ra cô bé cũng không nặng, chỉ là hắn quá yếu mà thôi. Với lại nhìn thấy cô bé cứ ôm chặt cánh tay đang thối rữa đó, khiến da đầu hắn tê dại hết rồi.

Hơn nữa cô bé này thật kì lạ, nó cứ không nghi ngờ mà cho bọn hắn ẳm đi sao? Không ai dậy nó không được đi với người lạ à? An Trạch ngu xuẩn mang một bụng đầy tâm sự đi cùng nam chủ quay lại tìm bốn người nọ. Nhưng bọn họ dù có đi thế nào cho nữa, vẫn không tìm thấy được đường ra. Cả ba dường như cứ liên tiếp lẩn quẩn trong một chổ vậy.

An Trạch: Mẹ nó!!!

Nam chủ vẫn không sao nhưng tiểu ngu xuẩn lại khác xa. Hắn cảm thấy cả người thật mệt mỏi đến không thể nào đi được. Tốc độ hắn đi từ từ chậm lại. Trước mắt như có một màng che, khiến bóng dáng của nam chính biến mất trước mặt hắn.

An Trạch biết chính mình cũng không chịu nổi nữa, hắn ngồi bệch xuống, dựa lưng vào tường. Hắn để cô bé ngồi xuống kế bên mình, cảm giác không khí đang lạnh dần. Tiểu ngu xuẩn nhìn cô bé đang run vì lạnh, hắn lấy áo lông từ trong giỏ ra, bao bọc lấy cô bé rồi chầm chậm ôm cô vào lòng.

Hắn chỉ muốn ôm cho đỡ lạnh thôi... Không có ý gì đâu nha...

Hắn không thể đi nổi nữa, thay ra ngồi suy nghĩ lung tung. Tiểu ngu xuẩn đã ở đây một tháng rồi, đã hơn một tháng tận thế xảy ra. Thời gian đủ dài để vết thương bên vai biến mất, nhưng hắn chẳng hiểu sao nó càng lúc càng đau. Giống như bây giờ vậy...

Cô bé cũng nhận ra điểm thất thường của hắn. Cô bé ngẩng đầu, lo lắng hỏi, "Anh có sao không?"

Hắn thở dốc, bây giờ nói còn khiến hắn tốn sức hơn, hắn cúi đầu, "Em còn đi được không?"

Cô bé lập tức gật đầu.

Tiểu ngu xuẩn lần đầu tiên, làm chuyện ngu xuẩn nhất đời mình. Hắn mệt mỏi nói, "Nếu vậy thì chạy đi.", hắn chỉ về phía nam chủ đã biến mất, "Chạy tới phía đó. Rồi em sẽ được cứu."

Được rồi, hắn biết chính mình làm như vậy là quá thánh mẫu. Nhưng mà, nếu hắn thật sự sẽ chết, hắn cũng không muốn lôi kéo một cô bé tội nghiệp chết theo. Dù cô bé cũng chỉ là một nhân vật...

"Anh sẽ không sao ạ?", cô bé hỏi.

"Không sao. Mau đi đi.", hắn mệt mỏi nói.

Cô bé lập tức chạy đi, lâu lâu lại quay lại nhìn hắn một chút.

Hắn nhìn bóng dáng càng ngày càng xa dần, hắn cảm thấy chính mình đạt được danh hiệu "Vì loli mà quên mình" rồi đó... Lâu lâu làm một việc tốt, chắc cũng không sao nhỉ...?

Cô bé nhanh chóng chạy đi như một cơn gió, giống như... Hoàn toàn biến thành gió rồi. Cô bé chỉ mong muốn... Có thể cứu được anh trai tốt bụng kia thôi!

Nam chủ hiện giờ cảm thấy rất rất là lo lắng, y mãi cùng không tìm được An Trạch và cô bé kia. Hơn nữa, sương mù từ đâu đến, càng ngày càng dày đặc, khiến y không nhìn thấy gì cả. Đột nhiên y nghe thấy tiếng bước gió thổi qua, xuất hiện kế bên y là cô bé hồi nãy, đang thở dốc.

Nam chủ không để ý đến làm sao cô bé đến đây, mà nhanh chóng hỏi, "An Trạch ở đâu?!"

Cô bé lập tức chỉ vào hướng ngược lại. Nam chủ lập tức ẳm cô bé trên tay, chạy về phía đó. Y không để ý, đã từ lúc nào, mà cậu ta lại quan trọng với y như thế. Giống như chỉ cần cậu ấy bị gì, y lại bắt đầu kinh hoảng.

Lúc y tới, thì tiểu ngu xuẩn đang nằm ngất dưới nền đất lạnh. Vết thương bên vai không biết tại sao lại vỡ ra, chảy thành một vũng. Sắc mặt trắng bệt cùng hơi thở yếu khiến trái tim y như ngừng đập. Nam chủ nhanh chóng dùng sức đè vết thương lại, run rẩy nhìn hơi thở đang dần yếu đi của An Trạch.

Y chỉ muốn cứu người này thôi!! Cậu ấy không được chết!!

Khí đen càng ngày càng toả ra nhiều hơn, bao bộc lấy cả hai. Cô bé sợ hãi lùi về sau, nắm chặt hai tay. Cô bé chợt nhận ra, móng tay của chính mình từ khi nào đã biến thành màu trắng!

Khí đen bay về phía vết thương của hắn, khiến vết thương chậm rãi khép lại, sau đó dừng chảy máu. Nhưng trên vai của hắn lại có một hình dấu "x" màu đen, như đánh dấu nơi đã từng bị xé rách. Nam chủ điên cuồng ôm chặt lấy hắn, xoa nhẹ mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của hắn rồi hôn lên đó. Y cảm thấy, hắn... Còn quý hơn sinh mạng của chính mình.

Nam chủ ẳm tiểu ngu xuẩn trong tay, mỉm cười đi về phía trước, toả ra khí thế khiến cô bé phải hoảng sợ.

Y như một con người khác quay trở lại, tuy vẫn ôn hoà như trước nhưng dường như có một bức tường xa cách đang hiện rõ nên cả đội cũng trầm lắng hơn. Cả sáu người vẫn an toàn trở về, bọn họ đều không biết truyện gì đã xảy ra và tại sao. Nhưng bọn họ đều chắc chắn rằng, có ai đó đang nhúng tay trong truyện này, liên tiếp làm hại bọn họ.

Hiệu ứng Butterfly (8): Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro