Chương 9: Không biết tại sao nam chủ lại thích ta???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt An Trạch là trăm ngàn dây xích giăng khắp nơi. Dù hắn có cố gắng lấy xuống thì bọn chúng vẫn luôn trở lại, cố gắng giam giữ hắn trong một khoảng tối. Hắn đợi rất lâu, gần như là tuyệt vọng thì những dây xích đột nhiên bị tan chảy thành nước. Sau đó, một nam nhân quăng hết đống dây xích đi. Người nọ lập tức chạy tới gần hắn, ôm chặt hắn vào lòng. Sau đó ôm hắn ra ngoài. Nhưng trên cổ tay hắn, lại xuất hiện một dây xích, gắn liền với người nọ...

Tiểu ngu xuẩn tỉnh dậy trong một lồng ngực ấm áp. Vai trái cũng hết đau, đầu có chút choáng. Đột nhiên, hắn nghe tiếng cười khẽ bên tai. Tiểu ngu xuẩn mơ màng ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy gương mặt ôn hoà của nam chủ.

Nam chủ nhân lúc hắn còn mơ màng, hôn lên trán hắn một cái. Y đỡ hắn dậy, đeo mắt kính cho tiểu ngu xuẩn rồi đỡ hắn ra ngoài rửa mặt. Tiểu ngu xuẩn bởi vì mới ngủ dậy nên còn đang lơ ngơ, tuỳ ý cho nam chủ sắp đặt.

Đợi đến hắn hoàn toàn tỉnh dậy thì chính mình đã được thay đồ rửa mặt xong hết rồi, chỉ đợi đi ăn thôi. Tiểu ngu xuẩn liền ngại ngùng đi trước, nam chủ tâm tình vui vẻ đi sau.

Tiểu ngu xuẩn đi đến khu A, nơi duy nhất phát đồ ăn của toàn đội. Trong lúc đi đến nơi, hắn được gặp cô bé lần trước nam chủ cứu. Cô bé vừa thấy hắn liền chạy tới, vui mừng ôm chặt cổ hắn rồi hôn lên má hắn một cái.

"A Trạch! Anh tỉnh rồi!!"

A Trạch? Tên hắn là An Trạch nha...

"Em vui quá!! Em còn tưởng anh không tỉnh dậy nữa chứ...", cô bé nói đây lại rưng rưng nước mắt.

Hắn không biết phải nói thế này cho phải. Mà đúng thật, hắn cũng tưởng chính mình chết rồi chứ? Làm sao hắn sống lại hay vậy?

Nam chủ đứng kế bên lạnh lùng liếc cô bé một cái, liền ẳn cô bé lên. Y cười lạnh, toả ra sát khí, "Tiểu Trạch phải đi ăn rồi, để em ấy đi đi."

Cách xa em ấy ra, thứ ngu xuẩn này!!

"A...", cô bé sợ hãi nhìn về phía hắn, thấy hắn bất lực nhìn về phía cô bé. Cô bé liền biết chính An Trạch cũng không làm được gì người này, có nghĩa là người này rất nguy hiểm.

Cô bé đột nhiên hoá thành gió, lúc sau lại xuất hiện trên vai tiểu ngu xuẩn. Cô bé mắt đầy nước trừng y, ôm chặt lấy đầu hắn. Hung dữ nói, "Tiểu Ngọc nhất định sẽ bảo vệ A Trạch!!"

Tiểu Ngọc? Hẵn không phải là...

Hắn lấy cô bé từ trên đầu mình xuống, hỏi, "Em tên là gì?"

Cô bé mỉm cười tươi rói, "Em tên là Thanh Ngọc! Anh gọi em là Tiểu Ngọc được rồi!"

Thanh Ngọc!! Thanh Ngọc trong truyện vốn là em gái của nhân vật phản diện đó...

"Nè! Các người làm gì mà đứng đó lâu quá vậy? Đi lấy đồ ăn thôi!!"

Nữ chủ cùng Tào Vân đứng tại cửa vào khu nhà A, la lớn.

Nam chủ bất đắc dĩ phải mang theo cô bé này đi theo. Còn đối với tiểu ngu xuẩn thì cũng chẳng có việc gì phải lo cả vì nó chẳng ảnh hưởng gì về hắn. An Trạch ngu xuẩn không biết rằng, người kế bên mình cực kì muốn giết chết cô bé kia.

Tiểu ngu xuẩn và nam chủ đi vào nhận thức ăn, sau đó lựa chọn về phòng để bàn chuyện. Mỗi phòng có hai tầng, một tầng có ba phòng ngủ, hai toilet. Đều nhờ các dị năng giả hệ kim và hệ mộc xây. Còn dị năng hệ thuỷ lo việc nước tắm, nước uống hoặc tưới cây. Hệ hoả lo việc nấu ăn cho mọi người. Còn hệ phong thì thường xuyên bay tới bay lui để canh gác các khu nhà. Cuộc sống khá là hài hoà.

Nhưng gần đây, bọn họ nghe nói tang thi càng ngày càng thông minh hơn. Bọn chúng nhanh nhẹn và có đầu óc hơn. Đã có hơn hai trăm người thường bị giết hoặc nhiễm độc trong các khu nhà. Từ dân số một ngàn bảy trở thành một ngàn năm. Nếu chuyện này cứ tiếp tục xảy ra, loài người sẽ sớm tuyệt chúng.

Điều may mắn là, vài nhà khoa học đã kiếm ra cách để tăng cấp các dị năng giả. Bọn họ chỉ đơn giản nói: "Vượt qua giới hạn". Cũng đồng thời nghĩa là khi một dị năng giả lâm vào cảnh sắp chết, năng lực sẽ tự nhiên bộc phát rồi bọn họ sẽ tăng cấp. Nhưng điều đó cũng có nghĩa rằng, bọn họ cũng có thể chết trước khi điều đó xảy ra. Nên đội trưởng Tào giao cho đội dị năng giả phải lập tức tìm cách tăng cách khác.

Trong khi mọi người đang bàn chuyện để tìm cách nâng cấp nhanh, thì tiểu ngu xuẩn đã biết từ lâu rồi. Hắn vẫn còn nhớ, cách lên cấp nhanh nhất. Đó chính là móng tay! Nghe kì lạ nhưng thật ra cũng không kì lạ lắm đâu. Móng tay của tang thi có khả năng khiến mọi người tăng cấp. Dị năng giả chỉ cần biến móng tay tang thi thành bột vụng, sau đó đổ bột vào nước, khuấy lên rồi uống là xong!

Nghe có vẻ rất tởm...

Nhưng vì để khiến nam chủ mạnh hơn, hắn không nhân nhượng mà lập tức nói cho nam chủ. Nam chủ chỉ có thể, "..."

Mọi người cũng đều, "..."

Nữ chủ đột nhiên hỏi hắn, "Có... Thật vậy không?"

Tiểu ngu xuẩn chắc chắn, "Thật, tôi đã từng nhìn thấy một dị năng giả làm như vậy."

Nói dối cũng không sao... Đi?

Nam chủ tâm tình đột nhiên nổi điên.

Em ấy nhìn thấy người khác?!?! Tên khốn đó là ai?!?!

Nam chủ kéo eo tiểu ngu xuẩn lại gần mình, ôm chặt lấy eo hắn. Khiến An Trạch ngu xuẩn không biết phải làm sao với chuyện này. Hắn cảm thấy nam chủ hình như có bệnh? Tại sao lại ôm hắn chứ???

"Vậy thì... Chúng ta thử xem?", nữ chủ hỏi ý kiến mọi người.

Thấy nữ chủ có vẻ không tin, nam chủ liền nói, "Tôi tim em ấy.", trước sự ngạc nhiên của mọi người, bao gồm cả hắn, "Tôi sẽ thử."

Nam chủ!! Ngài quả nhiên là huynh đệ tốt của tui!!!

Nam chủ hơi mỉm cười, âm thầm hôn lên cái cổ trắng nõn của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro