Chương 3: Giấc mộng kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Giấc mộng kinh hoàng

Lâm Ngôn cùng Doãn Chu ngồi trong phòng chơi game cả đêm, nói cũng kì quái, con quỷ kia tựa hồ không định làm gì, chỉ dùng hơi thở lạnh lẽo nhắc nhở Lâm Ngôn nhớ đến sự hiện diện của nó, một đêm bình an vô sự. Đến rạng sáng, hắn cùng Doãn Chu đều đã ngáp ngắn ngáp dài, Lâm Ngôn xua xua tay nói về nhà ngủ, dụi dụi mắt thay quần áo, vừa quay lại liền thấy Doãn Chu đang ôm chân ngủ gục, liễm y đỏ thẫm từ trên mép giường trượt xuống dưới đất, chen chúc với rác rưởi trên sàn nhà, dưới ánh nắng mặt trời, thoạt nhìn không khác gì những bộ quần áo cổ trang trong phim, hoàn toàn không cảm thấy chút khí tức âm lãnh nào.

Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi.

Ngày hè tươi đẹp, bầu trời quang đãng, chuyện đêm qua chỉ như một giấc mộng, Lâm Ngôn đi ngang qua công viên, lười biếng vươn vai, hít sâu không khí trong lành của buổi sớm mai. Về phần con quỷ kia, Lâm Ngôn nghĩ, có lẽ là do hệ quả của nghề nghiệp, Lâm Ngôn tự giễu lắc đầu, xem ra lần sau ngay cả cái mạng nhỏ cũng không còn, phải về nói với ông nội gia gia đi cầu cho mình một lá bùa bình an mới được.

Trên đường về nhà đi ngang qua chợ, Lâm Ngôn thuận tay mua xương sườn cùng đùi gà, thêm mấy chai bia, chỉ trong một đêm, chậu lan hồ điệp ở nhà lại có thêm hai nụ hoa hé mở lộ ra cánh hoa trắng mỏng manh, tựa như cái miệng nhỏ nhắn chúm chím đáng yêu.

Lâm Ngôn cắm điện, ấn nút mở máy, "tinh" nhỏ một tiếng, giao diện khởi động quen thuộc của win 7 xuất hiện trên màn hình, nhạc khởi động máy là "The Sun Also Rises" của Joe Hisaishi*, bình thường chẳng để ý, hôm nay nghe lại có vẻ đặc biệt thân thương.

*nhạc phim của bộ phim cùng tên, link cho bạn nào muốn nghe thử: https://youtu.be/IYU-BgtSwJk

Hết thảy đều giống như cũ, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ném quần áo vào máy giặt, bỏ thịt vào tủ lạnh, thuận tiện dọn dẹp phòng. Làm xong xuôi, Lâm Ngôn cầm điện thoại chỉnh chế độ im lặng, đống vỏ bia dưới giường dần dần nhiều lên đã nói lên công dụng của nó – tự thôi miên bản thân. Đây là phương pháp điều tiết thân thể mà cậu đã rút ra được sau nhiều lần thức đêm làm việc, ban ngày chỉ chợp mắt, dùng cồn định thần, sau đó từ từ ngủ sâu đến rạng sáng, không chỉ tiết kiệm được một ngày tiền cơm, đồng hồ sinh học cũng được bảo trì nguyên vẹn.

Bia đen Budweiser, vào miệng có vị chua nhẹ, lại thoang thoảng chút hương vị thuần lương* của ngũ cốc.

Lâm Ngôn uống không ngừng nghỉ, không lâu sau đầu óc bắt đầu mơ màng thư sướng, tứ chi mềm nhũn vô lực, một đêm không ngủ đánh úp, Lâm Ngôn chỉ mặc một độc một chiếc quần lót ghé vào giường, nhấp thêm mấy ngụm liền gục mất, bất tri bất giác chai bia trong tay rơi xuống mặt đất, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Dường như đã ngủ thật lâu, toàn thân đổ một tầng mồ hôi mỏng, ánh sáng trắng lạnh lẽo trên mí mắt chuyển dần sang màu vàng ấm rồi màu vàng cam sau đó tối đen, trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có. Lâm Ngôn mơ một giấc mộng rất dài, sâu trong thâm tâm cậu có cảm giác nhiệt độ xung quanh càng ngày càng lạnh, giống như có người đã bật điều hòa từ trước, Lâm Ngôn kéo chăn qua eo, lẩm bẩm: "Lão Đại, tắt điều hòa đi."

Lâm Ngôn đã dọn ra khỏi trường hơn một năm nhưng vẫn chưa thay đổi được thói quen cũ, vẫn luôn cho rằng mình còn ở trong kí túc xá, mùa hè rất thích nằm sát vào tường mà cọ cọ, không có song sắt của chiếc giường nhỏ trong kí túc xá chống đỡ, thường xuyên ngủ lăn qua lăn lại mà rơi xuống đất, xoa đầu nhìn xung quanh, ảo não nghĩ thì ra mình không còn ở kí túc xá nữa.

Lúc ở kí túc xá Lâm Ngôn rất thích dán sát người vào tường mà ngủ, vừa mát mẻ lại vừa có cảm giác an toàn, ở nhà chỉ có thể ôm gối, luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Một mình, ngẫu nhiên sẽ cảm thấy cô đơn.

Có ai đó đang đứng cạnh giường nhìn mình, đầu choáng váng, Lâm Ngôn nghĩ, Lão Đại không tìm thấy điều khiển nữa sao?

Có thứ gì đó lạnh lẽo mềm nhẵn chạm vào môi hắn, vừa mút vừa cọ, xuyên qua hàm răng câu lấy đầu lưỡi của cậu liếm mút, linh hoạt uyển chuyển như một con rắn, dán sát hàm trên mà ra ra vào vào. Cảm giác thật ôn hòa lại tốt đẹp, giống như đang thân mật với một đóa hoa, Lâm Ngôn buông chăn, há miệng đón nhận, vật mềm mại kia giống như được khích lệ, chậm rãi xâm nhập vào bên trong, nụ hôn càng sâu, hơi lạnh dường như có trọng lượng, hơi hơi đè lên người cậu một chút. Vật mềm nhuyễn trong miệng đột nhiên rút ra ngoài, Lâm Ngôn theo bản năng vươn đầu lưỡi giữ lại, thứ kia chợt dừng lại, một thứ lạnh lẽo như rắn hút lấy đầu lưỡi của hắn.

Lạnh, sao lại lạnh như thế?

Lão Đại, điều khiển ở trong ngăn tủ, mau tắt điều hòa đi, lạnh muốn chết.

Hình như có ai đó ở bên tai thở dài một tiếng.

Bỏ đi, không phải chỉ là cái điều hòa sao, không tắt thì thôi, thở dài cái gì chứ.

Tôi trùm chăn là được chứ gì.

Phảng phất như có vật gì đó mang theo hơi lạnh mềm mịn khoác lên người hắn, men say thấm vào làm toàn thân đều không nghe sai sử, Lâm Ngôn bị một lực kéo lên, ôm vào trong lòng, tơ lụa bao phủ trên hai cánh tay, sau đó khép lại ở ngực.

Ai lại tốt bụng như vậy...

Không đúng, Lâm Ngôn bỗng nhiên giật mình, đây không phải là kí túc xá, căn bản không có người ngoài, vậy là ai?

Vừa định giãy giụa ngồi dậy, đột nhiên lại cảm thấy choáng váng, thân thể liền ngã xuống. Rượu khiến người ta quên đi sợ hãi để hưởng thụ vui sướng. Lâm Ngôn không khỏi cười ha ha ra tiếng, vật giữa hai chân bị ai một bàn tay phủ lên, vuốt ve xoa nắn lên xuống, lực đạo mạnh yếu thỏa đáng, Lâm Ngôn cau mày, thả lỏng.

Mộng xuân sao... Người đã già đầu rồi mà không có bạn gái, còn phải dựa vào cách này để giải quyết, thật là mất mặt.

Lâm Ngôn thả lỏng quay đầu đi, vùi mặt vào trong gối, hình như lâu rồi chưa gặp mộng xuân, vậy giờ cũng nên phát tiết một lần.

Lần này nhân vật chính sẽ là ai đây?

Lâm Ngôn mơ mơ màng màng há miệng, đón thứ mềm nhuyễn kia đi vào, mút lấy đầu lưỡi của cậu, cuốn vào miệng chậm rãi nhấm nháp.

Lực cọ xát bên dưới rất mạnh làm cậu khó hiểu cảm thấy có chút bứt rứt, trướng đau, Lâm Ngôn muốn cuộn người lại, nhưng đầu gối lại bị chặn lại, một cỗ lực lượng đè lên vai cậu, Lâm Ngôn đành ngoan ngoãn nằm xuống. Bàn tay cách quần lót xoa nắn mông của cậu, tiếp theo vòng đến phía trước, hạ thân dưới quần lót bị vật lạnh lẽo chơi đùa bắt đầu không an phận, lạnh tê tái nhưng quả thật rất kích thích. Tiếng thở dốc của Lâm Ngôn ngày càng trầm, cậu không kiên nhẫn nuốt nước miếng.

Này là ai, ai thật biết cách hầu hạ người khác.

Lâm Ngôn vừa lòng chép miệng.

Động tác càng lúc càng nhanh, biên độ cũng theo đó cũng càng ngày càng lớn, một bàn tay không hề có độ ấm trên người cậu cao thấp trấn an, ngón cái xoa nắn đỉnh mẫn cảm, từng đợt choáng váng và khoái cảm trộn lẫn vào nhau ập tới khiến Lâm Ngôn không khỏi siết chặt ga trải giường, eo căng thẳng, hông đưa lên xuống phối hợp theo từng động tác tay. Ăn ý như vậy, phảng phất như trước kia sớm đã cùng với bàn tay này phát tiết rất nhiều lần giống như vậy, Lâm Ngôn cắn môi dưới, nhịn không được nhẹ lắc đầu.

Rất thoải mái, thật sự vô cùng thoải mái.

Cậu chưa từng ở trong mộng xuân hưng phấn thành cái bộ dạng này dù chỉ được người dùng tay an ủi, Lâm Ngôn không an phận uốn éo thân thể, khi cậu nghiêng người, bàn tay lạnh lẽo vuốt ve dọc theo vòng eo đi lên tới ngực, dán sát vào mà xoa nắn. Toàn thân Lâm Ngôn bị lạnh lẽo bao trùm, không khỏi run lên, bởi vì lạnh, cũng bởi vì tình dục.

Một khắc cao trào, đầu óc Lâm Ngôn giống như bị điện giật, hoàn toàn trống rỗng, cậu ưỡn người cố kìm nén âm thanh vọt lên đến cổ họng, nhưng hình thức đột nhiên thay đổi, một bàn tay kia bỗng dưng chế trụ khớp hàm của cậu dùng sức mà bẻ một phát, tiếng rên rỉ hòa lẫn với dòng khí trong nháy mắt xông thẳng ra khỏi cổ họng, hóa thành một tiếng "A!" thật dài, nhưng mà cằm đau lợi hại, bàn tay kia giống như một cái đòn bẩy cạy mở xương hàm cậu, không chút do dự mà vặn gãy cổ hắn.

Giết người cướp của?!

Không thể hô hấp, khí quản bị bóp nghẹt, mặt trướng đỏ bừng. Lâm Ngôn gần như ngay lập tức trở nên tỉnh táo, không đúng, điều này không đúng một chút nào!

Xung quanh tối đen như mực, Lâm Ngôn bị bóp cổ ú ớ kêu lên, nhưng bàn tay này rất biết dùng lực, cố tình chừa cho hắn một con đường sống, máu tràn lên não nhưng lại không mang theo dưỡng khí, quần lót vốn dĩ đã kéo xuống đùi bị lột ra ném sang một bên, ngón tay lạnh băng ngang ngạnh chen vào phía sau, một ngón, hai ngón, ba ngón, không chút do dự đưa vào rút ra, xâm nhập tuần hoàn.

Đau đớn cùng khó thở khiến cả người Lâm Ngôn ướt đẫm mồ hôi, chỉ có ý thức nói cho cậu biết, cậu đang bị một thứ không rõ ở trên giường cưỡng gian,cậu không thở nổi, hai mắt lồi ra, mạch máu ở huyệt thái dương mãnh liệt nảy lên, Lâm Ngôn muốn cạy những ngón tay đang gắt gao siết chặt cổ mình ra, nhưng nó lại giống như gọng kìm cứng rắn, dòng khí len lỏi qua yết hầu nhỏ hẹp phát ra những tiếng rít bén nhọn, mạng như mành chỉ treo chuông.

"Ta đến giết ngươi."

Giọng nam âm trầm vang lên bên tai, có cái gì đó ướt át lạnh lẽo nghiền ép vành tai của cậu, dùng một loại biến thái mà điên cuồng liếm mút dái tai cậu. Biểu tình của Lâm Ngôn đã trở nên vặn vẹo, trái tim sợ hãi đập loạn xạ, trốn không được, hắn mẹ nó nhìn thấy quỷ!

Đột nhiên trong nháy mắt, cỗ lực lượng trên cổ bỗng dưng biến mất, hệt như lúc nó tới, không hề báo trước.

Lâm Ngôn ôm lấy cổ há to miệng hít lấy không khí mới mẻ, lồng ngực phập phồng, nỗi sợ hãi giống như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cậu, điên rồi, chắc chắn là điên rồi, rốt cuộc cậu đã đắc tội với thứ gì!

Hãi hùng khiếp vía chưa kịp định thần, thì thình lình "Tinh!" một tiếng, màn hình máy tính trong góc phòng ngủ bỗng dưng sáng lên, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ đỏ tươi: "Tháng Mậu Thân, ngày Giáp Tí, tử kì buông xuống."

Lâm Ngôn run rẩy bật đèn bàn, cảnh tượng trước mắt cơ hồ khiến cậu muốn nôn mửa, bốn vách tường, cửa sổ, không có một nơi nào thoát khỏi lớp sơn đỏ tươi, ngay cả cửa thủy tinh cũng không ngoại lệ, bám đầy sơn đỏ giống như nguyền rủa, lại giống như một loại trận pháp, bủa vây, giam cầm hắn trong căn phòng đáng sợ này.

Lâm ngôn cúi đầu, bạch trọc còn dính ở trên jj cùng bụng nhỏ, quần áo đằng trước cũng bị dịch thể làm bẩn một mảng lớn, tơ lụa màu đỏ bị ướt, tựa như vệt máu khô.

Quần áo màu đỏ?

Lâm Ngôn run rẩy nâng cánh tay lên, trên người cậu mặc một đồ vật, tơ lụa đỏ thẫm, đường viền màu đen, hình thêu tay chi chít, liễm phục dùng để hạ táng người chết kia vốn nên nằm ở trên sàn nhà Doãn Chu, giờ lại lang bái bất kham* mặc trên người cậu!

*lang bái bất kham: chật vật không thể nhìn nổi.

Đã 29 tiếng đồng hồ kể từ khi sự kiện kia bắt đầu, Lâm Ngôn lần đầu tiên cảm thấy mình sắp hỏng mất.

"Tinh tinh tinh......" Tiếng chuông điện thoại thanh thúy vang lên.

Lâm ngôn ngốc lăng hồi lâu, tiếp theo dùng hết sức bình sinh nhào qua, hung hăng nắm điện thoại hét vào ống nghe mà mắng: "Tao mặc kệ mày là ai, là thứ gì, có gan thì đến đây! Chúng ta xem ai làm gì được ai!"

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên truyền đến âm thanh của Doãn Chu: "Lâm Tử, mày.... mày không sao chứ? Làm sao vậy?"

Âm thanh của dương gian, cuối cùng cũng nghe được âm thanh của dương gian, khựng lại trong giây lát, Lâm Ngôn bỗng nhiên giống như đứa trẻ mừng muốn khóc, ngay sau đó cậu kiềm nén, dùng hết sức khống chế hô hấp của mình, dùng dùng ngữ khí bình thường nhất có thể trả lời: "...... Không có việc gì, thứ đó vừa đến."

Âm thanh của Doãn Chu cũng có chút không bình thường: "Tao ngủ đến nửa đêm, tỉnh lại không thấy bộ quần áo kia, sợ mày xảy ra chuyện."

"Mẹ tao đã liên hệ một cao nhân, sáng mai mang mày đi xem thử nhé?"

Lâm Ngôn ôm điện thoại do dự một hồi, trước kia cậu chưa bao giờ tin cái này, nhưng hiện tại, cậu không biết chính mình có thể thuận lợi sống đến buổi sáng ngày mai hay không.

"Đừng nói cho ba mẹ tao biết."

"Yên tâm, tao chưa nói là mày."

Lâm Ngôn thở dài, khi tuyệt vọng cái gì cũng phải thử: "Đi, 8 giờ tao đón mày, nếu tao còn có thể sống đến ngày mai."

Ném điện thoại xuống, Lâm Ngôn nhìn xung quanh phòng ngủ một vòng, nơi cậu ở đã hơn một năm, phải thảo luận và sửa chữa nhiều lần cùng kiến trúc sư mới có thể hoàn thành, hiện tại lại thấy xa lạ đến đáng sợ, sơn đỏ loang lổ, máy tính liên thông với âm phủ, một con quỷ lúc nào cũng có thể tới lấy mạng, cảm giác vô lực làm cả người cậu giống như nổi bồng bềnh trên mặt nước, không tìm thấy điểm tựa.

Mệt nhọc sâu sắc làm cậu đến cởi bộ liễm phục không may mắn kia cũng lười, Lâm Ngôn nằm trên gối, ngửa mặt nhìn chằm chằm góc trần nhà còn sạch sẽ, lẩm bẩm một mình tôi làm sai cái gì, rốt cuộc làm sai cái gì chứ?

"Tinh tinh tinh......" Tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Lâm Ngôn cầm điện thoại lên, chậm rì rì tiến đến bên tai, nhẹ nhàng nói: "A Chu, ngươi nói vì cái gì ông trời bắt ta gặp phải việc này?"

Không có tiếng trả lời.

Da đầu Lâm Ngôn bỗng nhiên tê dại, sự lạnh lẽo cùng trầm mặc quen thuộc này......

"Ta...... Muốn...... Ngươi...... Chết."

Trong điện thoại truyền đến tiếng trả lời âm trầm.

Lâm Ngôn cười gượng một tiếng, mặt không biểu cảm buông điện thoại xuống.

Mọi việc, để ngày mai rồi tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro