Chap 2: Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nam chính tên Lâm Phong, cậu là một đầu gấu khét tiếng của trường B.N. Cậu đã bị trường B.N đuổi học, vì vậy cậu phải chuyển sang trường khác, trường mà cậu sẽ chuyển sang là trường T.F. Hôm nay là ngày chuyển trường của cậu. Ngôi trường mà cậu vừa chuyển sang là một ngôi trường thấp kém nhất thành phố. Ở đấy toàn là đầu gấu, tập hợp tất cả những đứa phế thải của xã hội. Những đứa bất lịch sự, không phép tắc, chuyên đánh nhau...

- Em là học sinh mới chuyển trường à? – Thầy giám thị ngước mặt lên nhìn Phong. Dáng vẻ cao to của anh khiến thầy giám thị cũng phải run sợ.

- Ừ. – Phong trả lời với thầy giám thị rất chi là lễ phép.

- Nhìn mặt đẹp trai vậy mà lại...Haizz. – Thầy giám thị thở dài.

- Ý kiếm gì à? – Mặt cậu lạnh băng, nghiêng đầu nhìn thầy như muốn hâm dọa.

- À không có gì. Em sẽ học lớp 11a9 – . Kia là giáo viên chủ nhiệm của em. – Thầy hấc mặt về phía bên trái.

< Lớp a9 là lớp cuối, những đứa làm bài đạt điểm kém nhất trường thì học lớp a9. Mà ở lớp a9 cũng chẳng có con ma nào trong đó cả. Tụi nó toàn cúp học đi chơi. >

Cậu nhìn theo hướng chỉ của thầy. Ở phía xa xăm đằng kia, dưới gốc cây bàng. Một cô giáo "trẻ", thân hình "mảnh mai", da "trắng hồng hào" ngước mắt nhìn cậu. Cô đưa tay lên ngoắc ngoắc như muốn ra hiệu kêu cậu đi lại.

Cậu đi lại chỗ cô, cô định mở miệng nói gì đó thì cậu chen vào miệng cô và nói:

- Nhìn cô xấu quá đi! Vừa già vừa xấu. Đã vậy mà còn điệu. Da đen thì chiệu đi còn chi một đống kem lên mặt làm gì không biết. Thấy mà gớm. – Cậu thản nhiên nhìn cô nói.

- Em...- Cô giáo cứng họng vì cậu nói quá đúng. Nhưng hành động của cậu thật bất lịch sự nên cậu bị đình chỉ học một tuần.

Cậu xách cặp bước ra khỏi cổng trường. Không nói tiếng nào, cứ như những hành động lúc nãy của cậu là cố tình chứ không phải là vô tình.

Trong lúc đó, trên sân thượng của trường. Có một cô gái đang lặng thầm quan sát mọi chuyện. Mái tóc cô dài, đen láy, xõa ngang lưng, bay phấp phới theo chiều gió thổi. Tỏa hương thơm của một loại dầu gội đặc biệt. Cô được một người bạn thân tặng cho loại dầu gội đó năm cô học lớp 6. Bình thường thì cô không dùng loại dầu gội đó nhưng không hiểu tại sao tự nhiên hôm nay cô lại muốn dùng nó.

Cô bước xuống sân thượng và lẻn theo cậu chàng trai vừa mới bị đình chỉ học lúc nãy.

Cậu đi vào một con hẻm nhỏ. Cô biết đó là con hẻm gì, đó là nơi mà những tên xì ke, ma túy trú ngụ. Cậu bước lại một góc tường và ngồi xuống. Bỗng có một đám khoảng 3 người mặc đồng phục học sinh bước đến gây chuyện với cậu. Đám người đó không phải là học sinh trường T.F nó là học sinh của trường khác. Cô núp ở một góc đứng nhìn nghĩ: " Có kịch để xem rồi".

Tại chỗ của Phong

- Đây là địa bàn của tụi tao. Mày mau cút đi. – Bọn lu manh nói

- Tao đến đây trước, tại sao phải cút? Người nên cút đi là tụi mày đấy. – Phong vênh váo đáp lại.

- Mày muốn đánh nhau à? – Tên lu manh nắm cổ áo cậu.

- Ngon thì nhào vô, tao chấp tất. – Phong gạt tay của tên lu manh đang nắm cổ áo mình ra.

Bọn chúng tức giận đứa tay lên đánh Phong. Nhưng động tác quá chậm nên Phong đã nhanh chân đá vào bụng hắn. Hắn ôm bụng, cậu nhìn hắn với đôi mắt khinh bỉ. Hắn ngước mắt lên nhìn cậu, nhếch mép cười. Hắn không cười với cậu, mà đang cười với một tên đàn em của hắn đang giơ cao cây gậy bóng chày sau lưng cậu. Nhờ trực giác mách bảo cậu nhanh nhẹn quay lại, tay phải đỡ cây gậy bóng chày, tay trai đấm vào mặt tên đàn em của hắn. Và cậu giật lấy cây gậy bóng chày, cậu cầm cây gậy để nhẹ lên vai hắn gằn từng chữ: "Muốn đổ máu à?". Hắn hoảng sợ bỏ chạy, hai tên đàn em của hắn thấy vậy cũng chạy theo. Cậu liệng cây gậy ra xa, ngồi phịch xuống, dựa vào một góc tường.

Đúng lúc đó, cô gái theo dõi cậu bước ra. Cô vỗ tay như muốn khen ngợi cậu.

- Hay đấy. – Cô nói

- Cô là ai vậy? – Cậu ngơ ngác hỏi

- Tôi là Kì Băng, đại ca của cậu đây. – Cô cười nói.

- Gì chứ đại ca của tôi sao? Nực cười.

- Vậy bây giờ cậu có muốn đấu với tôi không? Nếu thua cậu phải làm nô tì cho tôi, làm tay sai cho tôi.

- Còn nếu thắng?

- Thì tôi sẽ làm tay sai cho cậu và cậu sẽ là đại cả của tôi. Cũng chính là thủ lĩnh của trường T.F

- Cái gì cô là thủ lĩnh trường T.F sao?

- Tất nhiên.

- Không biết bọn con trai đó bị gì mà lại chiệu dưới quyền một đứa con gái nữa.

- Vậy bây giờ cậu có dám đánh với tôi không? Học sinh mới. – Cô nghiêng đầu sang phải hấc cằm lên trái cười thách đấu.

- Cô nghĩ cô có thể thắng được tôi sao? Cô thấy tôi đánh những tên kia rồi chứ? – Cậu nhếch mép cười

- Thấy rồi. Bọn chúng đều là những tay sai của tôi đấy.

Không nói gì nữa cậu lao lại đánh cô. Cô đỡ đòn, một phát nhanh gọn bỗng cậu khụy xuống. A thì ra là chân trái của cô đã đá vào chỗ hiểm của cậu. Cậu đã thua cô ngay từ giây đầu tiên, không thể tin được.

- Từ giờ Lâm Phong là tay sai của tôi. – Kì Băng nói

- Ăn...ăn gian. – Cậu gượng nói

- Đâu có luật nào cấm không được đá vào cái đó đâu? – Cô ngơ ngác nhìn cậu.

- Nếu như tôi mà...Thì cô sẽ phải bồi thường đấy.

- Cậu yên tâm, tôi là người có kinh nghiệm. Bảo đảm cậu vẫn còn sinh sản được. – Nói xong Kì Băng bước lại đỡ cậu đứng dậy.

- Không cần cô giúp. – Cậu gạt tay Kì Băng ra.

Cô ngồi xuống, ra hiệu cho cậu lại ngồi kế bên cô.

- Tôi thắc mắc không bết tại sao cậu lại được học ở trường B.N nữa? – Kì Băng hỏi.

- Việc đó không cần cô quan tâm. – Lâm Phong đáp

- Ồ, nhưng tôi muốn quan tâm đàn em của mình. – Kì Băng

- Cơ mà làm sao cô biết nhiều về tôi thế? Biết tôi là học sinh mới chuyển trường, biết tôi đã từng học trường B.N, biết tôi tên Lâm Phong. Tôi đã giới thiệu với cô khi nào à? – Lâm Phong bất chợt đưa ra một đống câu hỏi cho Kì Băng.

- Tôi là Thủ Lĩnh của trường T.F mà, phải cập nhật tin tức chứ. – Kì Băng nhún vai.

- Nhiều chuyện thì có chứ cập nhật tin tức. – Lâm Phong nói

- Ấy ấy, đừng nói thế. Là thủ lĩnh trường T.F tôi phải cập nhật thông tin sớm nhất có thể mới quản được tụi nó chứ. – Kì Băng vội biện hộ.

- Haizz...- Lâm Phong thở dài. Cậu không muốn tốn thời gian để tranh cải với Kì Băng nữa. Lâm Phong đứng dậy bỏ đi.

- Đi đâu đấy? Mua đồ ăn cho tôi đi. Tôi đói rồi. – Kì Băng ngước lên nhìn Lâm Phong nói.

- Tại sao tôi phải mua.

- Vì cậu là tay sai của tôi.

- Cái gì chứ?

- Nè nè, nam nhi nói là phải giữ lời. Đừng làm mất mặt tụi con trai. – Kì Băng nói như muốn nhắc Lâm Phong vụ cậu đã thua cô.

- Tiền đây. - Lâm Phong đấm vào tường một cái thật mạnh, làm cái tường phải nức ra.

- Tôi không có tiền, lấy tiền của cậu đi.

- Đừng có mơ.

- Cậu dám vô lễ với đại ca của mình như vậy sao? – Kì Băng liếc Lâm Phong.

Đúng lúc đó, có một người cầm bịch cơm sườn đến. – Người đó là Hạo Thiên, là cánh tay trái đắc lực của Kì Băng

- Kì Băng à! Tớ mua cơm cho cậu nè. - Hạo Thiên nói

- A có đồ ăn rồi, đúng lúc tớ đang đói. – Kì Băng mắt sáng rỡ. Cô lao đến ăn không thèm nhìn mặt ai.

- Ăn như heo ấy. – Lâm Phong nói thầm trong miệng nhưng Kì Băng nghe thấy. Cô đang ăn bỗng dừng lại, quay sang nhìn Lâm Phong. Lâm Phong thấy thế cậu liền nhìn lại. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau một hồi lâu. Vì đói quá nên Kì Băng quyết định chấp nhận thua trong trận đấu mắt với Lâm Phong. Cô quay đi ăn tiếp.

- Nè mọi người! Chúng ta về lớp đi. Hôm nay có tiết kiểm tra đấy. – Hạo Thiên nói.

- Cái gì? Có tiết kiểm tra sao? Sao cậu không nhắc tớ. Nếu lần này mà lại bị điểm kém thì mẹ tớ sẽ ngắt tiền tiêu vặt cho xem. – Kì Băng hoảng hốt la lên.

- Một tiết nữa mới kiểm tra, bây giờ về lớp chắc còn kiệp. – Hạo Thiên nói

- Ừ chúng ta về thôi. – Kì Băng ôm hộp cơm đi.

- Cậu không về lớp à? – Hạo Thiên quay sang Lâm phong.

- Haizz, tôi bị đình chỉ rồi. – Lâm Phong đáp

- Bà ta chỉ hù dọa cậu thôi chứ không có ý gì đâu. – Hạo Thiên nói xong khoác vai Lâm Phong kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro