Chap 3: Ngày thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lâm Phong bước vào lớp, vì tiết sinh hoạt chủ nhiệm cậu không có ở lớp nên cậu không thể giới thiệu bản thân được. Mặc dù vậy nhưng ai cũng biết cậu là học sinh mới và cậu tên Lâm Phong. Tin tức của Kì Băng mà. Lâm Phong tự động bước xuống chỗ bàn còn trống duy nhất trong lớp. Đó là cái bàn kế bên Kì Băng. Cậu nghĩ: "Tại sao lại là kế bên cô ta cơ chứ?"

Cô giáo dạy bộ môn bước vào lớp

- Được rồi các em, hôm nay ta sẽ kiểm tra một tiết. – Nói xong cô phát đề ra. Cô vừa phát đề xong chưa kiệp nói gì thì Lâm Phong giơ tờ giấy làm bài của mình lên và nói:

- Cô ơi! Nộp bài. – Cái chữ "Nộp bài" của Lâm Phong khiến cho cả lớp bất ngờ quay sang nhìn cậu. Mọi người bàn tán xôn xao.

- To gan nhỉ? - Kì Băng nhéo đùi cậu.

Cậu không nói, cô giáo đơ một hồi lâu rồi bảo

- Em suy nghĩ kĩ chưa?

- Rồi. – Lâm Phong đáp mà không do dự.

Cô giáo bước đến bàn Lâm Phong lấy tờ giấy làm bài của cậu. Một tờ giấy trắng tinh không có chữ nào. Kì Băng thấy thế liền hô to:

- Cô ơi! Em cũng nộp bài. – Kì Băng vừa nói vừa liếc qua nhìn Lâm Phong.

- Không sợ bị cắt tiền tiêu vặt à? – Lâm Phong quay sang nhìn cô.

- Cậu không sợ lí do nào tôi phải sợ? Làm đại ca chẳng lẽ lại thua đàn em của mình.

- Đại ca sao? Ha ha - Có vẻ như Lâm Phong vẫn không phục Kì Băng.

- Ý gì đây? Cậu đừng nghĩ là tôi không thể thắng cậu. Chẳng qua tôi làm việc đó là chỉ muốn kết thúc trận đấu nhanh gọn thôi. – Kì Băng đập tay xuống bàn.

- Chỉ giỏi biện hộ. – Lâm Phong nói.

- Được, vậy tôi với cậu sẽ đấu lại một lần nữa. Lần này tôi sẽ cho cậu phải tâm phục khẩu phục. - Kì Băng đứng dậy

- Được thôi. – Lâm Phong cũng đứng dậy

Hai người bước ra khỏi lớp.

Giọng cô giáo vang lên

- Nè các em đang trong giờ học đấy.

- Vậy thì sao? – Kì Băng quay sang nhìn cô

- À không có gì. – Cô không muốn tranh chấp với bọn lu manh vì chúng có thể sẽ giết cô bất cứ lúc nào.

- Không có gì thì tốt. – Kì Băng

Ngày hôm đó, cả lớp 11a9 nộp bài với tờ giấy trắng.

Tại chỗ của Lâm Phong và Kì Băng. Hai người đang chuẩn bị quyết đấu một lần nữa và lần này Kì Băng sẽ không chơi ăn gian.

- Chắc là cậu vẫn chưa biết gì về tôi đúng không? – Kì Băng nói.

- Biết gì chứ? – Lâm Phong

- Tôi bắt đầu học võ từ năm lớp 3, lên lớp 5 lấy được đại đỏ karate. Làm du côn năm lớp 6. Bắt đầu từ năm lớp 6 tôi đã đụng độ rất nhiều đối thủ ở các trường khác nhau. Vì thế một công tử bột như cậu không thể đánh thắng tôi đâu. Có thể cậu là một đầu gấu khét tiếng của trường B.N nhưng đối với trường T.F cậu chỉ là một con tép riêu thôi.

- Cô xem thường khả năng của tôi quá rồi đấy. - Lâm Phong tức giận nói.

Vù vù một cơn gió nhẹ thổi qua. Lại nói đến mùi của chai dầu gội loại đặc biệt. Cơn gió nhè nhẹ cuốn theo mùi hương đó bay đến mũi của Lâm Phong. Nó khiến cho Lâm Phong phải rơi vào một mớ suy nghĩ hỗn độn: "Đây là...Cái mùi hương dìu dịu này...Chẳng lẽ...Chẳng lẽ nào...Kì Băng chính là cậu ấy...Không...Không thể nào...Cậu ấy nhất định không phải là một người hung dữ như cô ta..." Cậu mơ hồ một hồi lâu bỗng Kì Băng đấm nhẹ vào mặt cậu.

- Bị gì vậy? – Kì Băng nhắn nhó.

- Ơ...Không có gì. – Lâm Phong lấy lại lí trí nói .

- Không khỏe à? – Kì Băng hỏi.

- Không có. – Lâm Phong thều thào trong cổ họng.

- Có muốn đánh nữa không? – Kì Băng hỏi giọng trêu đùa.

- À Không. – Lâm Phong gãi gãi đầu.

- Vậy trận này chúng ta dời sang ngày mai nhé? – Kì Băng cười tinh nghịch.

- Không cần đâu, tôi thua rồi. Cô sẽ là đại ca của tôi. – Lâm Phong đáp.

- Vậy thì tốt quá. Chúng ta đi ăn mừng thôi. – Kì Băng nhảy cẩn lên, cô nở nụ cười rất tươi nhìn Lâm Phong.

- Ăn mừng sao?

- Ừ, phải ăn mừng chứ. Đi thôi – Kì Băng quay đi. Lâm Phong thấy vậy cũng đi theo. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ về cái mùi hương lúc nãy.

Kì Băng và Lâm Phong đi đến chỗ biển báo đèn giao thông. Kì Băng định đi qua đường bỗng Lâm Phong nói:

- Kì Băng nè

- Có chuyện gì? – Kì Băng trả lời

- Cô...Cô có phải là...Cẩn thận đó. – Đang nói bỗng cậu thấy có một chiếc xe chạy tới nên Lâm Phong nắm tay Kì Băng kéo cô vào trong.

- Phù may quá, cảm ơn nhé. Cơ mà lúc nãy cậu định nói gì vậy? – Kì Băng nhìn Lâm Phong cười nói.

- À không...Không có gì đâu. 

Thế là hai người đi ăn mừng đến chiều rồi đường ai nấy về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro