Chương 1: Em phải dự sinh nhật cùng Bảo Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lâm Tây trở về nước.

Trời sinh Diệp đại tiểu thư tính cách kiêu ngạo, toàn thân áo đen quần đen mang theo mũ lưỡi trai cùng khẩu trang từ trong đại sảnh sân bay đi ra, nhìn quanh hai bên, điệu bộ như sợ người khác nhận ra mình.

Lái xe chạy trên đường quanh sân bay ba vòng, lúc này mới đợi được cô.

Sau khi Lái xe xuống xe đi qua mở cửa, Diệp Lâm Tây xoay người ngồi lên đồng thời đem mũ lưỡi trai trên đầu lấy xuống, nhẹ thở một hơi.

Trong phi trường hơi lạnh mở đủ nên không cảm thấy gì, vừa rồi chỉ chờ ở bên ngoài hai phút đồng hồ, Diệp Lâm Tây có chút không chịu đựng nổi.

Người cô luôn luôn yếu ớt, chịu không nổi nóng, càng không chịu được lạnh, hận không thể một năm bốn mùa ba trăm sáu mươi lăm ngày đều được sống ở nhiệt độ ổn định 26 độ.

Cô mang theo bên người một valy hành lý nhỏ, lái xe trực tiếp nâng lên bỏ sau cốp xe cất kỹ.

Lái xe lên xe được một lúc, theo thói quen chuẩn bị nước cho người phía sau.

Lúc quay đầu vừa vặn nhìn thấy Diệp Lâm Tây tháo mũ và khẩu trang xuống.

Lái xe trong lòng cả kinh, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc không thể che giấu.

Diệp Lâm Tây đương nhiên không chú ý ánh mắt của đối phương, cô rủ mắt xuống nhìn thân chai nước có dòng chữ tiếng Anh cực lớn, hơi kém, thốt lên: "Chỉ có cái này?"

Cái chai nước khoáng này như hàng tự chọn.

Diệp Lâm Tây chưa uống bao giờ.

Cô nhấp nhẹ dưới miệng, nhớ tới đó cũng không phải lái xe nhà mình, tính yếu ớt, bắt bẻ của tiểu công chúa vừa mới vọt lên lập tức bị ép xuống.

Cô đưa tay cầm chặt bình nước:
"Cảm ơn."

Nhìn xem, cô nói chuyện thật tốt.

Lái xe xoay người về, lúc sau nhịn không được, từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn vị khách phía sau.

Hắn chuyên môn lái xe công vụ, bình thường xe của công ty cũng hợp tác không ít với kẻ lắm tiền, ngay cả đại minh tinh cũng đã chở qua.

Gần đây nhất là tiểu hoa đán Liên Vận Di, hồi trước tham gia hoạt động cũng yên vị trên xe của hắn.

Lúc ấy còn cảm thấy  Liên Vận Di là người đẹp nhất mình từng gặp, chỉ ngồi trong xe thôi mà có cảm giác lấp lánh xung quanh, làm người ta không dời mắt nổi.

Hiện tại hắn mới phát hiện, con người trên đời đừng nói trước điều gì.

Người đẹp nhất, không tới một tháng đã chuyển qua người đang ngồi trước mặt.

Lái xe cũng rất chuyên nghiệp, chỉ nghĩ vậy vài giây đồng hồ, lập tức thu lại ý nghĩ trong lòng, khởi động xe.

Xe khởi động, Diệp Lâm Tây theo quán tính khẽ động cánh tay. Bình nước suối trên tay tràn ra ngoài một ít. Diệp Lâm Tây khẽ thở dài.

Rất chớ chú Hứa.

Chú Hứa là lái xe hơn hai mươi năm của Diệp gia, bình thường là lái xe của ba Diệp Lâm Tây, nhưng vì ba Diệp quá thương Diệp Lâm Tây nên chỉ cần cô ở trong nước, chú Hứa sẽ chuyên phụ trách lái xe cho cô.

Diệp đại tiểu thư đối với mọi thứ đều yêu cầu rất cao, lái xe đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Lần này về nước là chuyện bất đắc dĩ, nói ngắn gọn, thật sự là có chút uỷ khuất chính mình.

Diệp Lâm Tây chống cằm trên cánh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, vô ý phát hiện khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp của mình hiện rõ trên cửa kính.

Bỗng nhiên, Diệp Lâm Tây bật cười một tiếng.

Tiên nữ ngẫu nhiên cũng cần hạ phàm.

Xe chạy bon bon trên đường cao tốc, có lẽ là bởi vì gần tới vùng ngoại thành, nơi này bầu trời có chút trống trải cao xa, xanh thẳm trên bầu trời những đám mây như một đoàn kẹo bông, máy bay vọt qua, ở chân trời lộ ra một đường mây rõ ràng dài nhỏ.

Diệp Lâm Tây từ nhỏ đã lớn lên ở phía Bắc, dù đã một năm không về nước, cũng không lạ lẫm đến mức không nhận ra.

Nơi cô đến đầu tiên không phải là khách sạn, mà là nhà hàng thức ăn Nhật.

Cũng không phải Diệp Lâm Tây nhớ tay nghề đầu bếp ở nhà hàng này, mà là Khương Lập Hạ nhất định bắt cô phải mở tiệc mời khách.

Lúc trên xe, cô nhận được tin nhắn từ Wechat, là Khương Lập Hạ gửi tới.

"Trên đường có chút gấp, nếu cậu tới trước, trực tiếp vào phòng bao nhé."

Khương Lập Hạ là bạn học cao trung với cô, cũng giống như cô, đều là sinh viên ngành luật.

Chỉ có điều Diệp Lâm Tây một mực cần cù đọc sách, học luật ở nước ngoài. Khương Lập Hạ hiển nhiên không muốn làm việc đàng hoàng, bởi vì cô ấy ở trường đại học bị pháp luật học bức đau đầu muốn chết. Lợi dụng thời gian nhàn hạ, viết tiểu thuyết trên Internet, thế mà một phát lại gặp may.

Mấy năm nay, cô ấy khá nổi tiếng trong giới, cả mảng truyền hình lẫn điện ảnh đều làm rất tốt.

Đến phòng ăn, Diệp Lâm Tây mới biết mình tới trước, Khương Lập Hạ chắc còn đang trên đường.

Cô ngồi trên tatami * uống được nửa chén trà thì cửa phòng bao mới mở ra.
( *tatami:một loại chiếu truyền thống của Nhật Bản, được làm từ cói và vải.)

Diệp Lâm Tây hơi có vẻ không kiên nhẫn, dù sao người dám đến trễ với cô không tính là nhiều. Chỉ là còn chưa mở miệng, bốn mắt nhìn nhau, Diệp Lâm Tây nghe được một câu rõ ràng lại khiếp sợ: "Tớ sai rồi."

"Để tiểu tiên nữ chờ tớ ăn cơm, là lỗi của tớ."

"Bảo bối, mặc dù một năm nay tớ xem không ít ảnh của cậu, nhưng nhìn ngoài vẫn cảm thấy, cậu thật sự rất xinh đẹp."

"Nếu không phải nhà cậu không cho cậu gia nhập giới giải trí, tớ thật sự muốn cậu làm nữ chính cho kịch bản mới của tớ đấy."

Khương Lập Hạ không hề che giấu tia sáng trong mắt, mặc dù hơi có vẻ khoa trương, nhưng vẫn đâm trúng lòng hư vinh nơi đáy lòng của Diệp Lâm Tây. Tính tình Diệp tiểu thư luôn ăn mềm không ăn cứng.

Thấy Khương Lập Hạ tích cực nhận sai như vậy, cục tức của cô đã giảm bảy tám phần.

Tuy nhiên khuôn mặt cô vẫn như cũ duy trì dáng vẻ "đối với tớ lời tán dương đã thành thói quen". Khoé miệng nhếch lên, cái cằm nhẹ giơ lên cao, hướng về chỗ ngồi phía đối diện, ý bảo Khương Lập Hạ nhanh chóng ngồi xuống.

Khương Lập Hạ nhìn tư thái kiêu căng của tiểu công chúa, biết cô không ngạo mạn, lại càng hạ mình tiếp tục thổi phồng: "Tớ không phải vì dỗ dành cậu mới nói những lời này đâu."

Diệp Lâm Tây không nhanh không chậm gật đầu:
"Tớ biết rõ."

Lời này Khương Lập Hạ thật sự nói không trái với lương tâm.

Cô cùng Diệp Lâm Tây một năm qua không gặp nhau, đương nhiên ảnh và video đã xem không ít.

Nhưng cũng không rung động bằng lúc gặp nhau.

Không hề khoa trương vì lúc nãy cô mở cửa đã bị kinh diễm.

Diệp Lâm Tây chỉ yên lặng ngồi đó, tựa như mang đến cả nguồn sáng chiếu toả xung quanh.

Truyện được đăng tải duy nhất tại địa chỉ chính chủ Wattpad : GocnhocuaGhe22. Hãy là một người đọc văn minh, nói không với các trang reup.

______

Khương Lập Hạ và Diệp Lâm Tây là bạn học với nhau, trước đó trên mạng nói cái gì mà thời điểm cấp ba, nữ sinh xinh đẹp, quyến rũ cũng không bằng nữ sinh trong sáng, mộc mạc được nam sinh hoan nghênh.

Đối với loại quan điểm này, Khương Lập Hạ khịt mũi coi thường.

Những người có thể nói ra những lời này, chắc chắn bọn họ chưa thấy qua cái gì gọi là chân chính xinh đẹp không gì sánh được.

Lúc những cô nàng thanh thuần kia đứng bên cạnh Diệp Lâm Tây, trông như những người hầu phụ giúp, căn bản không có nam sinh nào sẽ đặt ánh mắt trên người bọn họ.

Phòng ăn ở nhà hàng này hai cô gái đều rất thích, hai người gọi riêng hai phần ăn, bắt đầu chờ thức ăn đem lên. Khương Lập Hạ hỏi: "Tớ nói cậu thật sự nhớ thần tượng đến thế ư? Một năm rồi cậu không về nước, bây giờ trở về nước vì anh ta sao?"

"Đính chính lại một chút, tớ không về nước hẳn."

Khương Lập Hạ đã quên lúc nãy khép nép vì đến trễ:
"Không phải về hẳn, vậy cậu đặt khách sạn trước làm gì, sao không trực tiếp về nhà ở?"

Diệp Lâm Tây: "........."

Lần này Diệp Lâm Tây về nước đúng là vì dự buổi hoà nhạc của Tiểu Ái.

Bởi vì nhàm chán, từ năm đầu tiên ở nước ngoài, sau khi xem một tiết mục, cô lập tức say mê Tiểu Ái.

Mặc dù cô không phải là loại người si mê theo đuổi thần tượng, nhưng vẫn cảm nhận được đặc thù giá trị của buổi hoà nhạc. Cô nhất định phải tham gia. Nếu không đi có thể so với việc hối hận vì không thể mua chiếc túi xách mà cô thích.

Một lúc sau, Khương Lập Hạ cúi đầu khẽ nhìn điện thoại. Bỗng nhiên cô ấy ngẩng đầu nhìn Diệp Lâm Tây, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ.

Diệp Lâm Tây nhàn nhạt hỏi:
"Thế nào?"

Khương Lập Hạ trực tiếp đưa di động đến trước mắt cô, Diệp Lâm Tây nhếch mắt nhìn tin tức mới phát trên Weibo.

Diệp Lâm Tây: "Cậu còn chú ý đến tài khoản tuần san về kinh tế tài chính."

Khương Lập Hạ hít sâu một hơi, cô chú ý đến tài khoản kinh tế tài chính là trọng điểm sao? Dĩ nhiên không phải.

Trọng điểm là nội dung đứng đầu hot search Weibo . Cô nói: "Cậu mau nhìn bài đầu Weibo đi."

Thực ra vừa rồi Diệp Lâm Tây đã nhìn qua một lần, nội dung là bài đăng bổ nhiệm nhân sự.

"Tập đoàn Thịnh Á hôm nay chính thức tuyên bố, người phụ trách bộ phận đầu tư tập đoàn Nguyên Chiến - anh Phó Cẩm Hoành được bổ nhiệm làm tổng giám đốc khoa học kỹ thuật Thịnh Á, phụ trách toàn bộ việc kinh doanh buôn bán và quản lý mọi việc. Toàn thể đồng nghiệp dưới sự dẫn dắt của Phó Cẩm Hoành, đồng tâm hiệp lực cùng nhau chiến đấu, vì một tương lai tốt đẹp hơn của tập đoàn."

Khương Lập Hạ: "Có thể nào... Phu nhân tổng tài nhaaaaaa."

Phó Cẩm Hoành vừa mới nhậm chức cũng chính là người chồng kết hôn cùng Diệp Lâm Tây một năm trước.

Diệp Lâm Tây lạnh nhạt ngồi một chỗ, không có mảy may hứng thú, thậm chí còn cúi đầu nhìn móng tay, giống như tin tức này không hấp dẫn sự chú ý của cô bằng sơn móng tay.

Khương Lập Hạ hỏi: "Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của cậu, không phải là cậu đã sớm biết rồi chứ?"

"Không phải."

Nghe thấy vậy, Khương Lập Hạ càng thấy kỳ quái.
"Vậy sao cậu bình tĩnh thế ?"

Lúc này, Diệp Lâm Tây rốt cục cũng giương mắt nhìn cô, mỉm cười: "Cậu có biết hiện nay có một kiểu quan hệ vợ chồng mới không?"

Khương Lập Hạ vểnh tai, dáng vẻ hết sức chăm chú lắng nghe.

Diệp Lâm Tây tay nâng cằm nhìn cô :
"Vợ chồng bên ngoài."

*

Diệp Lâm Tây ở trong khách sạn yên tĩnh chờ đợi hai ngày, cuối cùng không chịu được, mà ngày mai lại là sinh nhật thần tượng nhỏ mà cô đến giờ còn chưa chọn được bộ quần áo nào phù hợp.

Vị trí lần này của cô là hàng VIP thứ nhất, cách Tiểu Ái khoảng mấy mét.

Huống hồ cô vốn là người phải hoàn hảo đến từng cọng tóc.

Cho nên quần áo để mặc đến buổi hoà nhạc, phải chọn lựa tỉ mỉ.

Đi dạo đến trưa, Diệp Lâm Tây lại đặc biệt đi thẩm mỹ viện mát xa toàn thân.

Thời điểm về khách sạn, mặt mày cả người đều toát lên vẻ đẹp tinh xảo .

Cô tiến vào đại sảnh vừa lúc Khương Lập Hạ gọi điện tới.
"Buổi tối có một bàn cờ, tới không?"

"Không đi, ngày mai có buổi hoà nhạc, tớ muốn nghỉ ngơi dưỡng sức."

Khương Lập Hạ: "Cũng không phải cậu mở buổi hoà nhạc, nghỉ ngơi dưỡng sức làm cái quái gì?"

Diệp Lâm Tây ho nhẹ một tiếng: "Nói tiếng người."

Đối với con người Khương Lập Hạ thỉnh thoảng nói chuyện có "phong cách", Diệp Lâm Tây có chút không chịu đựng nổi.

"Thật đáng thương cho Tổng giám đốc của chúng ta, rõ ràng là cùng một ngày sinh nhật, bà xã của mình lại muốn dự sinh nhật cùng người đàn ông khác."

Diệp Lâm Tây bất mãn: "Cái gì mà cùng người đàn ông khác."

Sở dĩ lần này Diệp Lâm Tây bí mật về nước, ngay cả ba mẹ cô cũng không biết là bởi vì buổi hoà nhạc ngày đó đúng lúc là sinh nhật của Phó Cẩm Hoành.

Cô cùng Phó Cẩm Hoành mặc dù là hôn nhân thương mại, nhưng sau khi kết hôn, hai người hợp tác rất tốt, ít nhất những lúc cần ân ái hai người đều làm đầy đủ.

Bỏ chồng của mình, đi xem buổi hoà nhạc của thần tượng.

Bởi vì có một đoàn người trước cô bước vào thang máy, Diệp Lâm Tây đi nhanh hai bước, lúc thang máy sắp khép lại, cô nhẹ nhàng nâng chân ngăn cửa thang máy, mũi giày vừa dài vừa nhỏ, nhìn như có thể đâm người.

Có điều so với mũi giày, đáng chú ý hơn lại là đôi chân dài dưới làn váy ngắn. Vừa thẳng tắp vừa nhỏ nhắn, chân váy bút chì càng làm cho đôi chân thêm trắng trẻo.

Bởi vì bước vào thang máy nên tín hiệu số tầng biến mất, Diệp Lâm Tây thuận miệng nói : "Tôi phải dự sinh nhật với Bảo Bảo."

Nói xong, cô theo thói quen ngẩng đầu nhìn phía trước cửa thang máy. Là khách sạn năm sao nên ngày càng thang máy cũng toát lên cảm giác giàu sang, mặt kính bóng loáng sáng tỏ đến mức có thể thấy hết mọi thứ trong thang máy.

Bao gồm cả người đứng ở bên trong.

Thế cho nên Diệp Lâm Tây nhìn thấy người đứng ở sau lưng mình bị một đám người túm tụm lại, cô nín thở.

Đây là người có gương mặt rất tuấn tú.

Khuôn mặt người đàn ông có đường nét gò má rõ ràng, rất giống pho tượng người mẫu, chỉ có điều thần sắc nhạt nhẽo, lộ ra vài phần cảm giác khó tiếp cận. Đôi mắt hẹp và dài, rất đặc biệt.

Lúc này đôi mắt đặc biệt ấy đang cụp xuống, rơi vào trên người cô.

Không khí trong thang máy yên tĩnh lại.

Ngưng trệ.

Không biết qua bao lâu, người đàn ông nhìn vẻ mặt cứng nhắc của cô nghiền ngẫm, sau đó khoé miệng anh ta nhẹ nhàng nhếch lên, xem như nhếch lên một vòng cũng không mang theo cảm giác vui vẻ.

Giống như là trêu tức.

Đến khi một tiếng "Đinh" vang lên, thang máy hiển thị số tầng, cửa thang máy mở ra, người đàn ông đứng một chỗ không nhúc nhích, ngược lại những người đứng sau lưng anh ta cùng nhau ra ngoài.

Cuối cùng trong thang máy chỉ còn lại hai người bọn họ.

Thời điểm cửa thang máy lần nữa khép lại, Diệp Lâm Tây cuối cùng cũng nghe được thanh âm trầm thấp khiêu gợi của Phó Cẩm Hoành .

Điệu bộ không lạnh không nhạt.

Anh nói: "Em nói phải cùng dự sinh nhật với Bảo Bảo nào?"

Tác giả có lời muốn nói:

Tổng giám đốc mang theo vợ yêu đến chào hỏi với mọi người, văn án này nên viết như thế nào?

[ một sự cố tình yêu thật đơn giản]

*** Lời editor: Tất cả các chương đều là bản edit thô, chưa beta nên không thương thì cũng xin đừng buông lời cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro