Chương 22: Anh đang dỗ dành cô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng luật B.

Vừa ra khỏi thang máy, Diệp Lâm Tây liền nhìn thấy văn phòng B Vấn, rất có cảm giác hiện đại, cô nhìn ra được chắc hẳn đã tìm nhà thiết kế có chuyên môn thiết kế, làm cho người ta không khỏi sinh lòng hảo cảm.

Trước đó vì chỉ ở nước Mỹ, ngay cả phỏng vấn cũng thông qua video, bởi vậy đây là lần đầu tiên cô tới đây.

Tại Bắc An, đây là một trong những công ty luật lớn nhất, đọc lướt qua cũng đã thấy nghiệp vụ pháp luật cực lớn, đối tác cao cấp cũng nhiều hơn mười người, chưa nói đến thành viên trong nhóm đối tác cao cấp đều là những luật sư có thâm niên.

Cho dù là ở trong nước, công ty luật này vẫn là một công ty lớn.

Khó có nhất chính là, một trong những người sáng lập công ty là một người phụ nữ.

Trong công ty có rất ít luật sư nữ, ngay cả trong nghề cũng không khác là bao.

Đây cũng là lý do khiến Diệp Lâm Tây chọn công ty luật này mà không phải công ty nước ngoài nào khác.

Tầng lầu này đều là văn phòng của công ty, trang trí khá giống với phong cách thường thấy của phim Mỹ, dùng kính trang trí từ sàn đến trần với diện tích lớn, làm cho cả khu vực làm việc vừa sáng sủa lại khoáng đạt.     
Lại còn đầy phong cách và cảm giác tinh anh.

Chỉ cần khách hàng vừa mới bước chân vào liền có cảm giác đây là một văn phòng luật chuyên nghiệp ngay.

Diệp Lâm Tây đi thẳng tới quầy lễ tân, ở đấy có hai nhân viên lễ tân mặc đồng phục đang ngồi, một người trong đó nhìn thấy Diệp Lâm Tây đi tới liền đứng lên.

Nhân viên lễ tân của sở luật là người ở đây, mỗi ngày đều thấy đủ loại người tới lui.

Vốn cho rằng đối với cái gọi là tuấn nam mỹ nữ đều đã sinh ra miễn dịch.     

Thế nhưng khi nhìn thấy Diệp Lâm Tây, hai con mắt liền sáng lên.     

Khuôn mặt của Diệp Lâm Tây là loại cực kỳ bắt mắt, cực kỳ xinh đẹp, làn tóc dài đen nhánh như thác nước rối tung xoã trên bả vai, không chỉ không hề lộn xộn, ngược lại còn mượt mà như sa tanh.     

Cô chỉ đứng một chỗ ở đấy cũng khiến cho người ta cảm thấy tỏa sáng xung quanh.

Thật đẹp, con mắt không nỡ dịch chuyển khỏi vẻ đẹp đấy.

Nhân viên lễ tân cho rằng cô là khách của luật sư, thái độ mười phần hòa ái nói: "Xin hỏi, cô tìm luật sư nào?"

Mặc dù Diệp Lâm Tây có chút mắc bệnh công chúa, nhưng người khác khách khí với cô, cô tự nhiên cũng sẽ đối xử với đối phương như vậy.

Cô theo thói quen trêu chọc lọn tóc dài, mỉm cười nói: "Ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi tới làm, xin hỏi tôi cần tới đâu để báo cáo?"

Dù trên mặt nhân viên lễ tân luôn treo nụ cười nghề nghiệp nhưng lúc này cũng phải kinh ngạc há to miệng.

Nhãn lực của cô ta độc đáo không kém, nhìn qua một chút liền nhận ra quần áo Diệp Lâm Tây đang mặc trên người.     

Áo sơmi mặc dù nhìn không ra, nhưng váy là của hãng Chanel, túi xách là kiểu dáng nhỏ của Delvaux, trên cổ mang theo vòng VCA, khoa trương nhất vẫn là trên lỗ tai mang khuyên tai kim cương.    

Đầy kim cương! !    

Mặc dù khuyên tai bị tóc dài che lại một ít, nhưng cũng không ngăn được ánh sáng chiết xạ từ kim cương.

Nhân viên lễ tân đến cùng vẫn là người làm việc trong công ty luật lớn, dù trong lòng kinh ngạc đến mấy thì vẫn nhanh nhẹn cười chào hỏi: "Mời cô đến bên này."     

Bình thường người mới nhập chức đều đi tới bộ phận hành chính.

Thế là lễ tân trực tiếp mang cô tới khu hành chính bên kia.     

Đích thân trưởng phòng quản lý tới tiếp đãi cô, vừa cười vừa nói: "Cô Diệp, rất xin lỗi vì để cô tới làm sớm hơn kế hoạch."

Thật ra, lúc đầu trong lòng Diệp Lâm Tây vẫn có một chút oán khí, dù sao cô cảm thấy đây là một sở luật chính quy lớn, sao có thể tùy tiện thay đổi thời gian đã hẹn trước.

Diệp Lâm Tây kiêu căng gật đầu: "Tình huống đặc biệt, tôi cũng có thể lý giải."

Trưởng phòng quản lý: ". . ."

Nói thật, hắn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy luật sư mới có khí chất như vậy.

Nhìn lý lịch của Diệp Lâm Tây thì cũng vừa tốt nghiệp, bình thường những luật sư như thế này mới tới sở luật, ai không phải cúi đầu khom lưng cung kính với người khác chứ.

Hiện tại thì tốt rồi, mặc dù hắn ngồi trên ghế phía sau bàn làm việc, Diệp Lâm Tây ngồi trên ghế sô pha dành cho khách.    

Nhưng cô mới giống người ra lệnh.

Quản lý lắc đầu trong lòng, được rồi, xem ra lý lịch của vị này cũng không phải như người bình thường.    
Tốt nghiệp học viện luật Harvard. Ở nước Mỹ, học phí của những học viện luật này chẳng khác nào ăn cướp, học phí hằng năm đấy không phải gia đình bình thường nào cũng có thể gồng gánh nổi.     

Huống hồ chân chính có thể xin đến Harvard, có mấy gia đình bình thường chứ.

Quản lý đột nhiên nghĩ đến cô muốn vào đoàn đội luật sư, không khỏi có chút đau đầu, hắn hỏi dò:

"Không biết cô Diệp có biết gì về Ninh tổng không?"

Diệp Lâm Tây giật mình, nhưng sau đó cô liền rõ, người được hỏi chính là Ninh Dĩ Hoài.     

Là người phụ trách đoàn đội mà cô sắp nhận chức, cũng là vị đối tác cao cấp trẻ tuổi nhất của công ty luật này.

Nghe nói lúc anh ta trở thành đối tác, mới chỉ có ba mươi hai tuổi.     

-

"Lúc nào cậu mới có thể hiểu, chúng ta là những luật sư như quỷ hút máu trong truyền thuyết, chúng ta chỉ coi trọng lợi ích, cho nên tôi khuyên cậu nhanh chóng từ bỏ những thứ không thực tế mà chỉ mua chuộc danh tiếng đi."

Trong văn phòng rộng lớn, người đàn ông mặc âu phục vừa cởi cúc áo, vừa giễu cợt nói.     

Mà đứng đối diện đối diện hắn, người đàn ông trung niên hiển nhiên có chút bất đắc dĩ.

Tưởng Vấn dứt khoát trực tiếp ngồi lên chiếc ghế salon màu đen dùng để tiếp khách trong phòng làm việc, hắn quay đầu nhìn người đàn ông sau lưng đang đem quần áo của mình treo ở trên kệ, nói: "Dĩ Hoài, cái miệng này của cậu nên sửa đổi một chút, cậu không thể vừa mở miệng liền đắc tội với người ta được."

Ninh Dĩ Hoài, cũng chính là chủ nhân căn phòng làm việc này, xoay người nhìn về phía hắn.

Giọng nói của anh lãng xoẹt: "Tôi còn chưa đắc tội với người nào sao?"

Tưởng Vấn: ". . ."

Tự cậu còn biết rõ.

.     

Ninh Dĩ Hoài: "Cho nên sáng sớm cậu tới tìm tôi chỉ là vì chuyện của vụ án này?"

Tưởng Vấn thấp giọng nói: "Cậu có biết từ sau vụ thu mua kia, dư luận trên mạng nói cũng không dễ lọt tai, những nhân viên kia từng hận không thể đem cậu lên án như Dương Bạch Lao đấy*."

(*Dương Bạch Lao: Là nhân vật trong ca kịch "Bạch Mao Nữ." Tá điền Dương Bạch Lao vì không hoàn trả đủ món nợ cho địa chủ Hoàng Thế Nhân mà bị bức ép đến chết, con gái Hỷ Nhu của ông bị dùng để trừ nợ, bị ép đến nhà Hoàng Thế Nhân làm công, rồi bị Hoàng làm nhục).

Trước đó Ninh Dĩ Hoài phụ trách một dự án thu mua, đương nhiên sau khi thu mua thành công, anh lại thuận tay làm luôn chuyện giảm biên chế.

Dù sao hai xí nghiệp cũng bị thu mua, khó tránh khỏi sẽ có biến động.     

Giảm biên chế luôn luôn là chuyện dễ đắc tội với người ta nhất, huống hồ lần này Ninh Dĩ Hoài ra tay đúng là quá ác.

Kết quả có nhân viên bất mãn, dứt khoát lên mạng tố cáo, đồng thời phàn nàn hắn là nhà tư bản côn đồ, là luật sư hút máu chỉ để ý mình lợi ích mặc kệ người khác sống chết ra sao.

Lúc đầu trên mạng thanh danh của luật sư cũng không coi là tốt.     

Vì chuyện này còn lên hot search Weibo, làm cho B Vấn không thể không tìm công ty quan hệ xã hội xử lý.     

Bởi vì việc này đối với danh dự sở luật cũng tạo thành ảnh hưởng xấu nhất định.

Tưởng Vấn nói: "Bên phía thầy Trần tôi vẫn luôn chịu trách nhiệm cho cậu. Cậu cũng biết cô ấy xưa nay rất chú trọng danh dự của sở luật, quả thực đem sở luật xem như đứa con của mình."

Đương nhiên, nói là đứa bé cũng không ngoa.    

Bởi vì Trần B là một trong những người sáng lập công ty.     

Bây giờ giám đốc của sở luật mặc dù là Tưởng Vấn, thế nhưng uy tín của Trần B tại sở luật cũng không thua kém gì, thậm chí còn cao hơn nữa.

Rất nhiều người đều thích ở sau lưng gọi Trần B là người phụ nữ thép.     

Cho dù tính cách Ninh Dĩ Hoài tùy tiện không đem bất cứ kẻ nào để ở trong mắt, cũng không thể không cân nhắc đến cách nhìn của Trần B.

Thấy hắn không nói lời nào, Tưởng Vấn không ngừng cố gắng nói:

"Huống hồ bản án công ích này, cậu cũng không cần tự mình tiếp nhận. Cậu giao cho trợ lý luật sư, đến lúc đó để tên của cậu trên danh nghĩa là được."

Phần còn lại Tưởng Vấn không nói thẳng ra miệng.     
Đến lúc đó lại tìm người tuyên truyền một chút, ít nhất còn để bên ngoài biết rằng, B Vấn bọn họ không chỉ là vì tiền mới thưa kiện.     

Bọn họ cũng giữ gìn xã hội chính nghĩa, quan tâm đến những người ở dưới đáy xã hội.

Ninh Dĩ Hoài: "Đem bản án tới đây đi."

Tưởng Vấn thấy anh nhả ra, an ủi: "Thế này mới tốt, dù sao B Vấn cũng không phải chỉ của một người, giữ gìn danh dự sở luật, đều là trách nhiệm của mọi người."

Nói xong, Tưởng Vấn cảm thấy chua xót thay mình.     
Lại nói hắn cũng là đường đường đối tác của sở luật, còn là một giám đốc, sao lại giống một thầy chủ nhiệm thế này chứ.

Người này phạm tội, hắn còn phải tới khuyên dỗ dành.

Chỉ là tính cách Tưởng Vấn luôn luôn là loại hiền lành khéo đưa đẩy, đối với loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn cũng không ngại hạ mình xuống để giải quyết cho tốt. Nhưng nếu người ta cảm thấy hắn là người dễ bị bắt nạt, vậy thì hoàn toàn sai lầm.

Tưởng Vấn đột nhiên nhớ tới hỏi: "Đúng rồi, tôi nghe nói cậu mới tuyển một trợ lý luật sư?"

Đối tác của sở luật có quyền thành lập đoàn đội của mình, mà nhân sự trong đoàn đội đều do một mình người đứng đầu quyết định, bởi vậy giám đốc cũng không quản đến chuyện tuyển dụng nhân sự.

Ninh Dĩ Hoài buồn cười nói: "Thế nào, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng làm phiền chủ nhiệm tự mình quan tâm?"

Tưởng Vấn lắc đầu, ngược lại cũng không phải.      Chỉ là ngày đó hắn tùy ý nhìn qua tình hình tuyển dụng, lúc đấy hắn cũng nghe nói năm nay chiêu mộ một người tốt nghiệp từ Harvard, cho nên đặc biệt muốn tới xem một chút.     

Dù sao những sinh viên tốt nghiệp từ học viện luật danh giáo này, hơn phân nửa đều ở lại làm việc ở nước ngoài.

Có về nước đi nữa thì cũng thích làm tại sở luật quốc tế, cho nên hàng năm người vào làm tại sở luật trong nước ít càng thêm ít.

Kết quả nhìn thấy trên bản lý lịch ghi tên Diệp Lâm Tây, hắn luôn cảm thấy đã nghe qua cái tên này ở đâu đấy.

Đặc biệt là còn cực kỳ quen tai.     

Theo lý thuyết loại người tinh tường như Tưởng Vấn, đối với người đã gặp mặt qua khẳng định chắc chắn sẽ có ấn tượng, không có khả năng quên. Như vậy loại quen tai này, hẳn là đã nghe ai thuận mồm nói qua.

Tưởng Vấn: "Tôi chỉ muốn nói với cậu, nể tình người ta là học muội, cậu hạ thủ lưu tình một chút."

Nhóm của Ninh Dĩ Hoài là nhóm mà tất cả những luật sư mới đều tranh giành nhau muốn tiến vào, cũng là nhóm có doanh thu cao nhất trong tất cả đối tác cao cấp của B Vấn.     

Nguyên nhân trong đó, hơn phân nửa là có quan hệ với Ninh Dĩ Hoài.

Ai, Tưởng Vấn đây đúng là buồn nẫu ruột thay anh ta.     

Mà hắn cũng luôn luôn hoài nghi, một ngày nào đó Ninh Dĩ Hoài sẽ bị người ta bịt kín bao tải, kéo tới đầu ngõ đánh một trận.

-

Sau khi Diệp Lâm Tây trò chuyện cùng quản lý hành chính xong, đối phương tự mình đưa cô đến văn phòng vị Ninh tổng trong truyền thuyết.

Chỉ là lúc đứng ở cửa ra vào, đối phương nói thẳng: "Luật sư Diệp, tôi không thể vào trong với cô."

Diệp Lâm Tây đang gật đầu, đột nhiên cửa văn phòng từ bên trong bị kéo ra.

Một người đàn ông trung niên bước ra từ bên trong, Diệp Lâm Tây lập tức nhận ra vị này chính là chủ nhiệm sở luật kiêm đối tác cao cấp Tưởng Vấn.     

Dù sao hình của anh ta cũng có treo ở trên vách tường của sở luật.

Tưởng Vấn cũng nhìn bọn họ, hơi kinh ngạc cười nói: "Nhắc tới Tào Tháo Tào Tháo đến ngay, mới vừa rồi còn nói với Dĩ Hoài trong đội có chiêu mộ người mới, không nghĩ tới vừa ra cửa liền gặp ngay."

Nói xong, đáy mắt Tưởng Vấn hiện lên một tia kinh diễm.     

Lúc trước nhìn lý lịch hắn cũng chú ý tới ảnh chụp chứng minh thư của Diệp Lâm Tây, lúc ấy đã cảm thấy người này dáng dấp cũng thật xinh đẹp.     

Đương nhiên, trước đó chưa gặp qua người thật, mà bây giờ ảnh chứng minh thư ai mà không chỉnh sửa qua một chút chứ.     

Ngay cả ảnh của hắn đăng trên trang web của sở luật cũng tìm thợ sửa ảnh chuyên nghiệp xử lý.     

Cô gái này còn rất trẻ, khẳng định là hận không thể đem chính mình chỉnh sửa thành thiên thần mất.

Lúc này nhìn thấy Diệp Lâm Tây phiên bản người thật, Tưởng Vấn thế mới biết, thì ra người ta đẹp thật, người trong tấm ảnh kia còn không đẹp bằng một nửa người thật đang đứng trước mắt này.

Dù sao ảnh chụp là đồ vật khô khốc, còn người đang đứng đối diện lại là một đại mỹ nhân linh động đầy sức sống. 

Lúc này Tưởng Vấn mới phát hiện, không nói những cái khác, Ninh Dĩ Hoài chọn người quả nhiên là cao thủ.     

Có những cô gái như thế này trong đoàn đội, tinh thần làm việc của các đại gia hỏa chắc chắn sẽ cao lên không ít.

Tưởng Vấn chủ động nói: "Luật sư Diệp đúng không, tôi là Tưởng Vấn, giám đốc của sở luật này."

Vừa rồi Diệp Lâm Tây đã nhận ra anh ta, lúc này mỉm cười gật đầu: "Chào ngài, tôi là Diệp Lâm Tây."

Cô vừa nói xong, người bên trong văn phòng vừa vặn cũng đi ra, vóc dáng của đối phương rất cao, cao hơn Tưởng Vấn nửa cái đầu, cho nên Diệp Lâm Tây liếc cái liền thấy.

Ninh Dĩ Hoài không có chút nhiệt tình nào như Tưởng Vấn, thần sắc lạnh nhạt nói: "Vào đi."

Tưởng Vấn thấy anh nói như vậy, cũng liền cùng quản lý hành chính đi ra ngoài.   

Thế là Diệp Lâm Tây đi theo Ninh Dĩ Hoài phòng làm việc.

Cô còn chưa đứng vững, Ninh Dĩ Hoài đã tới cạnh bàn làm việc bên cạnh, cầm lấy một xấp văn kiện đặt sẵn trên bàn.

"Vụ án này cô phụ trách đi."

Diệp Lâm Tây: ". . ."

Cái quái gì vậy?

Mặc dù cô cũng biết lý lịch của mình rất tốt, người ta nhìn vào cơ bản sẽ nghĩ mình có năng lực, thế nhưng cũng không coi trọng cô đến mức ngày đầu tiên đi làm đã đem bản án đến cho cô xử lý chứ.

Thấy cô không nói lời nào, Ninh Dĩ Hoài hỏi: "Có vấn đề sao?"

Diệp Lâm Tây: "Mặc dù tôi có giấy phép hành nghề luật sư trong nước, nhưng giấy phép vẫn chưa đầy một năm."

Căn cứ theo quy định trong nước, sau khi thông qua khảo thí tư pháp, còn cần đăng ký một năm ở sở luật mới có thể chân chính cầm chứng chỉ hành nghề, trở thành luật sư chính thức.

Trước đó Diệp Lâm Tây có tham gia qua kỳ thi khảo thí tư pháp trong nước, nhưng cô cũng không có đăng ký* ở sở luật.
( Theo mình tìm hiểu ở vài nguồn thì đăng ký ở đây có nghĩa là xin vào công ty luật thực tập. Đủ một năm mới có thể chân chính nhận vụ án.)

Ninh Dĩ Hoài: "Không sao, đến lúc đó để tên tôi trên danh nghĩa."

Diệp Lâm Tây: ". . ."

OK, cô đã rõ, cô chỉ là chân chạy mà thôi.     

Cô đi qua đem túi văn kiện cầm lên nhìn, kinh ngạc nói: "Vụ án tố tụng?"

Ninh Dĩ Hoài: "Có vấn đề?"

Diệp Lâm Tây muốn nói là, ngành mà cô học ở Mỹ là luật thương mại, và nghề nghiệp trong tương lai của cô là lĩnh vực thị trường chứ không phải kiện tụng.

Ninh Dĩ Hoài giống như xem hiểu cô đang nói bóng gió, lạnh lùng nói: "Ở trong đội của tôi, tất cả mọi người đều phải trải qua thử thách, huống hồ cô vẫn là người mới."

Diệp Lâm Tây nghe hiểu ý tứ của anh ta.   

―― Tay mơ như cô, còn nghĩ chọn ba lấy bốn.

Diệp Lâm Tây hít sâu một hơi, trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh duy trì nụ cười mỉm, không phải chỉ là một cấp trên tự cao tự đại thôi sao, ha ha, không sao, cô có tu dưỡng, sẽ không tức giận.

Nhưng sau khi ra khỏi văn phòng, cô vẫn không nhịn được tức giận đến đỉnh đầu bốc khói.

Không phải chứ, anh ta hống hách làm cái gì?

Bản đại tiểu thư lớn như này đã gặp cả hàng dài đủ thể loại tổng giám đốc bá đạo rồi.

Ra vẻ còn gấp anh ta nhiều lần nhưng vẫn phải đối xử với cô khách khí ôn hoà đấy thôi.

Huống hồ hống hách làm ra vẻ hơn anh ta, trong nhà cô đã có sẵn một tên rồi.

-     

Vẫn may tích cách những người khác trong đoàn đội này rất dễ thân cận.

Bởi vì có đồng ngiệp khác đi ra ngoài, cho nên ngày hôm nay ở sở luật chỉ có hai đồng nghiệp nam. Sau khi giới thiệu họ tên với nhau, đối phương tựa hồ cũng không quá nhiệt tình lắm.

Thế là Diệp Lâm Tây ngồi xuống bàn làm việc của mình.

Nhìn bàn làm việc chật hẹp trước mặt, Diệp Lâm Tây đột nhiên có loại cảm giác đang đối mặt với thế giới chân thực.

Những bất mãn trước đó đối với Ninh Dĩ Hoài cùng một cái bàn làm việc đơn sơ mang đến cảm giác hèn mọn làm cho cô nhịn không được chụp lại một tấm ảnh gửi cho Khương Lập Hạ.     

Cũng không biết cô nghĩ như thế nào lại đột nhiên gửi cho Phó Cẩm Hoành bức hình này.

Kết quả, con cú đêm Khương Lập Hạ không hề trả lời tin nhắn của cô như trước đây.

10h sáng, quả nhiên giữa họ thực sự có sự chênh lệch về múi giờ.

Không trông cậy được vào chị em, cô càng không có ý định trông cậy vào tên tró kia.

Vì vậy cô chấp nhận số phận bắt đầu thu dọn bàn làm việc, sạch thì cũng sạch rồi, nhưng ngoài máy tính ra thì không còn cái gì khác.

Kết quả, người đàn ông cô không trông cậy được thế mà rất nhanh đã hồi âm cho cô.

Phó Cẩm Hoành: 【  Bàn làm việc của em? 】

Diệp Lâm Tây thấy anh thế mà thật sự hỏi, trong lúc nhất thời ủy khuất trong lòng mãnh liệt dâng lên, nhịn không được bắt đầu kể về sự việc sáng hôm nay.

Nhưng cô vẫn tự giác dùng giọng điệu tỉnh táo khách quan công bằng thuật lại một lần.

Cô không cố ý tỏ ra bi thảm, bởi vì cô vốn đã rất thảm rồi.    

Một lúc sau cũng không thấy người đối diện đáp lời, Diệp Lâm Tây dứt khoát để điện thoại di động xuống.    

Đang lúc cô dùng khăn ướt đem cái bàn chà xát đến lần thứ ba, đột nhiên điện thoại vang lên một tiếng.

Diệp Lâm Tây cầm điện thoại di động lên mới biết là tên tró kia gửi tới một tin nhắn bằng giọng nói

Chỉ gỏn gọn vài giây đồng hồ.     

Cô vừa mở ra liền nghe thấy thanh âm trầm thấp của Phó Cẩm Hoành: "Cần anh làm cho sở luật này phá sản không?"

Thanh âm của anh có chút hững hờ lười biếng, lộ ra một tia dễ dãi.

Cái gì?     

Anh đang nói cái gì?

Diệp Lâm Tây không rõ chuyện gì, ngây ngẩn cả người nửa ngày.

Cho đến khi cô đột nhiên nghĩ đến câu nói của tổng tài bá đạo nào đó rất được dân mạng ưa chuộng.

―― Trời lạnh rồi, làm Vương Thị phá sản đi.

Đột nhiên, Diệp Lâm Tây bưng kín mặt mình, bởi vì cô sợ mình cười quá lớn hù đến đồng nghiệp mới ở sát vách, sợ để người ta suy nghĩ người đồng nghiệp mới tới này tuy xinh đẹp thật nhưng đáng tiếc lại là kẻ ngốc.

Một lúc lâu sau, cô lại ấn mở tin nhắn bằng giọng nói của Phó Cẩm Hoành

Sau khi nghe đi nghe lại nhiều lần, rốt cục cũng xác định, anh thật sự đang cùng cô chơi trò "trời lạnh làm Vương thị phá sản."

Diệp Lâm Tây nhẹ nhàng che mặt, cô cũng không biết vì sao mình lại vui vẻ như vậy.    

Nếu như là trước đó, chắc chắn cô sẽ cảm thấy tên  "tró" này âm dương quái khí, nhưng bây giờ, cô đột nhiên có một loại suy nghĩ khác.    

Đó chính là,

Anh! Đang! Dỗ! Dành! Cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro