Chương 21: Hoa hồng nhỏ anh nuôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian vui vẻ luôn luôn ngắn.

Sau khi chơi tennis xong, hai người đàn ông lên lầu tắm rửa, chờ bọn họ tắm rửa xong xuôi thì ba của Tề Tri Dật và ông nội cũng kết thúc cuộc trò chuyện.

Cho nên lúc mấy người họ rời đại trạch Phó gia đã gần mười một giờ.

Ngoại trừ đêm 30 tết năm đầu tiên kết hôn đã ở lại đây thì Diệp Lâm Tây chưa bao giờ lưu lại trễ như thế này.

Nam Y chủ động hỏi: "Nếu không đêm nay ở lại đây đi."

Bà có chút chờ mong nhìn Phó Cẩm Hoành đến Diệp Lâm Tây cũng cảm thấy có chút quái dị. Dưới cái nhìn của cô, cho dù là ba Phó Sâm Sơn hay mẹ chồng Nam Y đều là những bậc trưởng bối rất dễ ở chung. Thế nhưng Diệp Lâm Tây luôn cảm thấy Phó Cẩm Hoành và ba mẹ luôn có một tầng ngăn cách.

Rõ ràng bên ngoài nhìn rất thân cận, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là bên ngoài mà thôi.

Diệp Lâm Tây thực sự nghĩ mãi mà cũng không rõ vì sao lại như thế này, dù sao cô và Thẩm Minh Hoan không gần gũi lắm là vì sau khi ly hôn bà ra nước ngoài sinh sống.

Cuối cùng cô xác định đấy là do tính cách của Phó Cẩm Hoành.

Người như anh nhìn từ bên ngoài thì thấy ôn hoà đấy nhưng bên trong thực chất là một cỗ lạnh lùng.

Đúng như Diệp Lâm Tây dự đoán, Phó Cẩm Hoành bình tĩnh từ chối: "Không cần, sáng mai con còn có cuộc họp."

Nam Y cũng không lộ ra vẻ thất vọng, chỉ cười nói: "Bây giờ Lâm Tây đã về nước rồi, thường xuyên mang con bé về đây ăn cơm đi, ông nội bà nội cũng muốn nhìn các con."

"Biết rồi."

Thanh âm nhàn nhạt như trước.

Diệp Lâm Tây đứng bên cạnh mà cảm thấy đau lòng thay cho Nam Y.

Cẩu nam nhân, thiếu giáo dục.

Hai người lên xe, trong xe không mở đèn, Diệp Lâm Tây theo thói quen quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau khi xe dần dần ra khỏi biệt thự, cô lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Phó Cẩm Hoành.

Nhưng trên xe còn có tài xế, cho nên cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn.

Mãi đến khi vào trong nhà, rồi lại bước vào phòng ngủ, Diệp Lâm Tây mới liếc trộm người đàn ông đang cởi quần áo bên cạnh.

Cô dùng giọng điệu suy tư: "Sao anh nói chuyện với mẹ không có chút nhiệt tình nào vậy?"

Người đàn ông vốn đang đưa tay cởi cúc cổ áo sơ mi chợt dừng lại, quay đầu nhìn cô.

Sau nửa ngày, Phó Cẩm Hoành hỏi: "Cần nhiệt tình thế nào?"

Diệp Lâm Tây cố gắng suy nghĩ nên giải thích nhiệt tình ra sao, nhưng nghĩ mãi cũng không biết nên nói như thế nào.

Cho đến khi Phó Cẩm Hoành yếu ớt mở miệng: "Con rất thích cái túi này, ánh mắt của mẹ thật tốt."

"Là như vậy sao?"

Diệp Lâm Tây: "..."

Đợi cô phản ứng kịp mới hiểu được Phó Cẩm Hoành đang nói theo phong cách thường ngày khi cô nói chuyện với Nam Y.

Chỉ là giọng điệu của anh rất bình tĩnh, không có chút cảm giác hờn dỗi đáng yêu như cô thường nói, cho nên lời anh nói như đang sỉ nhục cô.

Diệp Lâm Tây hít sâu một hơi, mặt không đổi sắc đi ngang qua anh cầm lấy áo ngủ tiến vào phòng tắm, cô đúng là rảnh rỗi ăn phải rắm mới đi quản chuyện của tên "tró" Phó Cẩm Hoành.

Tính cách vừa độc vừa cay nghiệt như anh xứng đáng sống cô độc suốt quãng đời còn lại.

Lúc cô tắm rửa xong xuôi lên giường ngủ cũng cố gắng cách anh càng xa càng tốt.

Chỉ tiếc, sau năm phút, cô vừa ngủ liền lăn vào lồng ngực của anh.

Phó Cẩm Hoành vừa nằm xuống vẫn chưa ngủ hẳn, anh cúi đầu nhìn người phụ nữ trong ngực mình.

Rõ ràng ngoài miệng nói sẽ không để ý đến anh, nhưng trong lòng vẫn quan tâm đến mối quan hệ giữa anh và Nam Y, nhìn thì nông cạn chết vì sĩ diện nhưng thực chất tâm tư lại rất nhẵn mịn.

Trong phòng tĩnh mịch yên tĩnh, chỉ có hô hấp của người trong ngực là chân thực như thế.

-

Ngày hôm sau, Diệp Lâm Tây nhận được một cuộc gọi từ công ty luật.

"Ngày mai phải đến văn phòng luật báo danh?"
Diệp Lâm Tây nhíu mày.

Thực ra trước khi về nước, Diệp Lâm Tây đã liên lạc qua vài công ty luật ở Bắc An.

Cái vòng tròn luẩn quẩn của giới luật sư này rất chú ý đến các mối quan hệ, ví dụ như đồng học các loại. Ở Mỹ cũng có những công ty luật có văn bản rõ ràng quy định chỉ thông báo tuyển dụng đối với sinh viên ngành luật tốt nghiệp trường Harvard.

Diệp Lâm Tây chăm chỉ học tập ở nước Mỹ, bây giờ đã có học vị JD*.
(Bằng luật JD - Bằng tiến sĩ JD là viết tắt của từ Juris Doctor. Bằng JD là bằng luật đầu tiên trong hệ thống giáo dục luật pháp của Mỹ. Hệ thống này bắt buộc người học luật phải tốt nghiệp một bằng cử nhân (bachelor) trước, rồi mới học luật ở cấp độ hậu đại học (postgraduate).)

Lý lịch của cô nhất định đã rất tốt, nhưng cô cũng biết những hồ sơ dự án trong lý lịch cá nhân này có thể vắt ra bao nhiêu nước.

Lúc trước ở Mỹ tìm công ty thực tập, ba cô đã tự mình bay tới tìm một người bạn cũ của ba.

Thế là cô được gọi vào một hạng mục khá lớn.

Đương nhiên sau khi làm xong hạng mục này, Diệp Lâm Tây quyết định rời đi.

Cô biết vị đối tác cao cấp này hoàn toàn chỉ xem mặt mũi của ba mới đồng ý chỉ dạy cô, có thể đúng là cô đã đoạt đi cơ hội của người khác.

Tuy Diệp Lâm Tây không phải thánh mẫu, nhưng cô biết những người kia chờ đợi mấy năm mới có cơ hội cũng không dễ dàng gì.

Đối với vấn đề làm việc sau khi về nước, ba cô Diệp Đống đã từng hỏi cô muốn vào công ty luật nào.

Tại Bắc An, cái danh hiệu tập đoàn Thái Nhuận này dùng cực kỳ tốt.

Huống hồ cô còn là đại tiểu thư tập đoàn Thái Nhuận, chỉ cần cô đồng ý, hàng tá công ty luật đều sẽ xếp hàng mời cô gia nhập.

Dù sao nếu cô làm việc ở công ty luật nào đi nữa thì chắc chắn sẽ được chia một bát canh từ nghiệp vụ pháp luật của Thái Nhuận.

Càng không đề cập đến chồng cô Phó Cẩm Hoành là người kế nghiệp Thịnh Á.

Suy tính những điều này nên cô trực tiếp nói Diệp Đống không cần lo lắng cho công việc của cô. Cô cũng không muốn lấy danh hiệu đại tiểu thư, ở trong công ty bị người ta xem như con khỉ tới tham quan, sau đó lại chỉ trỏ sau lưng.

Diệp Đống còn tưởng rằng cô không muốn đi làm, chỉ đơn thuần muốn đi chơi nhiều một chút.

Dù sao những đại tiểu thư danh viện giống như cô hầu như lúc học đại học sẽ chọn chuyên ngành chuyên nghiệp liên quan đến thiết kế.

Châu báu các loại, trang phục, thiết kế nội thất đều là thứ các đại tiểu thư yêu thích nhất.

Đương nhiên còn có những người theo đuổi nghề hoạ sĩ, nhà làm nhạc,... dựa vào tài nguyên trong nhà mở triễn lãm hoặc diễn tấu nhiều nơi trên thế giới, cho dù không có fan hâm mộ cổ vũ đi chăng nữa thì ít nhất tên tuổi cũng sẽ vang dội.

Ngược lại Diệp Lâm Tây lại hao tâm tổn trí chạy đi học pháp luật, đúng là rất hiếm thấy.

Ở trong gia đình như bọn họ người nối nghiệp chủ yếu là con trai, vì vậy hơn nửa con trai là học kinh doanh, không chỉ muốn sau này có thể tiếp quản xí nghiệp gia tộc, mà còn có thể phát triển nhân mạch.

Quả nhiên là nhất cử lưỡng thiện.*
(*Nhất cử lưỡng thiện: Một việc làm mà đạt được hai mục đích, một công đôi việc.)

Huống hồ từ trước tới nay Diệp Lâm tây trải qua cuộc sống xa hoa nhàn tả lãng phí, Diệp Đống cảm thấy cô sẽ không có khát vọng mãnh liệt về sự nghiệp.

Hết lần này tới lần khác Diệp đại tiểu thư còn thật sự một lòng một dạ.

Cho nên trước khi tốt nghiệp, cô đã bắt đầu chuẩn bị cho công việc ở trong nước.

Trình độ học vấn của cô đương nhiên không thể chê, vừa vặn văn phòng luật B cũng cần một đối tác cao cấp tốt nghiệp từ học viện luật Harvard, thế là cô thành công thông qua, trở thành một thành viên của đoàn đội cao cấp.

Chính xác mà nói, cô trở thành một trợ lý luật sư của công ty luật B.

Trước đó cô từng nói rằng mình cần tham gia lễ tốt nghiệp ở Mỹ, không thể nhậm chức ngay lập tức vì vậy cần khoảng hai tuần. Bình thường mà nói, văn phòng luật nhận người đều là cần gấp.

Cô nghĩ chuyện này còn cần phải thương lượng, kết quả không nghĩ tới đối phương lại sàng khoái đồng ý.

Về sau Diệp Lâm Tây mới biết được, thì ra vị đối tác cao cấp này đang nghỉ đông.

Vốn cô nghĩ còn hai ba ngày nghỉ, ai ngờ hôm nay văn phòng luật đội nhiên gọi điện tới, bảo cô ngày mai đi đưa tin.

Tính tình công chúa của Diệp lâm Tây lập tức đi lên: "Không phải trước kia đã nói thời gian nghỉ ngơi của tôi..."

Cô còn chưa nói xong, đối phương đã đánh tới.

"Diệp tiểu thư, tôi không hy vọng tôi phải nhắc cô chuyện này, trước mắt cô đã là thành viên trong đội trợ lý luật sư, nói cách khác thời gian nghỉ ngơi của cô là do Ninh tổng quyết định, mà Ninh tổng cần cô ngày mai tới làm.

Diệp Lâm Tây nghe được ngụ ý từ vị thư ký này.

- Sáng mai nếu không đến, lập tức cuốn xéo đi.

Thật đúng là có rất ít người dám nói với Diệp Lâm Tây như vậy.

Tính tình công chúa nhỏ của Diệp Lâm Tây lần nữa xông lên đầu.

Cuối cùng cô vẫn hít sâu một hơi: "Được rồi, sáng mai tôi sẽ đến đúng giờ.

Truyện được đăng tải duy nhất tại địa chỉ chính chủ Watppad: GocnhocuaGhe22. Hãy là người đọc văn minh, nói không với các trang reup.

Ban đêm, Phó Cẩm Hoành đi xã giao xong mới về nhà, lúc về đến nhà đã gần mười giờ.

Anh lên lầu mới phát hiện trong nhà thế mà rất im ắng, vừa đẩy cửa phòng ngủ ra liền thấy người luôn luôn mười hai giờ mới ngủ thế mà hôm nay mới hơn mười giờ đã làm ổ trên giường.

Phó Cẩm Hoành không quấy rầy cô, đi sang phòng khác tắm rửa.

Đến ngày thứ hai, anh vốn muốn nhẹ chân nhẹ tay rời giường, ai ngờ anh vừa động, người bên canh cũng thức giấc ngay.

Phó Cẩm Hoành nhìn cô từ trên giường ngồi dậy, dáng vẻ còn mơ mơ màng màng.

"Hôm nay có hẹn?" Anh hỏi.

Diệp Lâm Tây lắc đầu.

Anh khó có được ôn nhu: "Vậy thì ngủ thêm một lát nữa đi."

Nói xong anh đứng dậy chuẩn bị đi thay quần áo, bất ngờ người đứng phía sau nhẹ nói: "Không được, hôm nay em phải đi làm."

Hả?

Phó Cẩm Hoành đang muốn đi đột nhiên quay đầu nhìn Diệp lâm Tây: "Đi làm?"

"Đúng vậy, hôm qua văn phòng luật mới gọi điện cho em, bảo em hôm nay phải đi làm."

Diệp Lâm Tây gỡ bịt mắt tơ tằm trên đầu xuống, tối hôm qua lúc mười giờ cô căn bản không ngủ được, vẫn muốn chơi điện thoại, cuối cùng dứt khoát đeo một cái bịt mắt.

Thế mà rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Phó Cẩm Hoành đứng tại chỗ nhìn chằm chằm cô một lúc lâu.

Anh nói: "Lâm Tây, chúng ta cần nói chuyện."

Diệp lâm Tây vừa đẩy cửa phòng tắm vừa ngáp một cái: "Anh nói đi."

Phó Cẩm Hoành: "Làm việc ở công ty luật sẽ không thoải mái."

Diệp Lâm Tây tùy ý nói: "Em biết."

Ai không biết làm luật sư vất vả chứ, đặc biệt là nhân viên nhỏ dưới đáy công ty có bao nhiêu gian khổ, huống hồ hiện tại những nhà tư bản quá mức càn rỡ, bóc lột nhân viên lao động không chút nương tay.

Phó Cẩm Hoành: "Em không cần khổ cực như vậy."

Diệp Lâm Tây quay đầu liếc anh một cái, buồn cười nói: "Không phải là anh muốn nói, anh nuôi em chứ?"

Được rồi, anh đúng là đang nuôi cô.

Sau khi kết hôn, Diệp Lâm Tây từ một người dựa vào ba thành công trở thành một người lấy ông xã làm chỗ dựa.

Phó Cẩm Hoành cho cô thẻ ngân hàng, hầu như đều là thẻ không giới hạn.

Đối với vẻ mặt "anh không thể tin được người làm gia đình bại sản như em cũng có lòng cầu tiến" của Phó Cẩm Hoành, Diệp Lâm Tây cảm thấy cô vẫn nên thể hiện với anh một chút.

"Em tốt nghiệp từ học viện luật, có bằng tiến sĩ thật sự rất kỳ quái sao?"

"Em cũng có nghề nghiệp theo đuổi."

"Anh nghĩ em sẽ làm một con chim hoàng yến, chỉ chờ anh nuôi?"

Trò cười!

Phó Cẩm Hoành nhìn cô thật sâu, cuối cùng thản nhiên nói: "Chúc em làm việc thuận lợi."

Nói xong, anh quay người tiếp tục mặc quần áo.

Diệp Lâm Tây đứng trước gương, thật sự không tin được người đàn ông này lại bình thản như thế.

Này...này... chỉ khuyên nhủ có thế?

Thành ý đâu?

Tốt xấu gì cũng tận tình khuyên bảo một chút đi!!

Diệp Lâm Tây biết tên "tró" này chẳng qua là ngoài miệng nói thế thôi.

Cô đau khổ nhìn gương mặt mình trong gương, ai, sáng sớm thật sự mệt mỏi quá nha.

Quần áo tối hôm qua cô đã đặc biệt chọn, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi làm. Phải ăn mặc tốt một chút, cho dù không phải long trọng như đi biểu diễn thì ít nhất cũng phải lưu lại ấn tượng tốt đối với đồng nghiệp.

Diệp lâm Tây vẫn biết tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa đồng nghiệp với nhau.

Đợi cô xuống lầu, dì giúp việc vừa thấy cô dậy lúc sáng sớm liền cảm thấy kỳ quái.

"Lâm Tây, sớm như vậy đã ra ngoài rồi sao?" Dì hỏi.

Diệp Lâm Tây nói: "Dì, về sau mỗi sáng sớm làm phiền gì chuẩn bị bữa sáng cho con nữa, sau này con cũng sẽ đi làm từ sớm."

Dì giúp việc kinh ngạc: "Con cũng muốn ra ngoài làm việc?"

Dì giúp việc làm việc tại Phó gia đã hơn hai mươi năm, thường thấy lối sinh hoạt nhàn nhã của ông bà nội, huống hồ bình thường Diệp Lâm Tây cũng hoàn toàn là dáng vẻ hưởng lạc nhân gian.

Mảy may nhìn không ra, cô lại còn có lòng cầu tiến như thế này.

Dì giúp việc lập tức nói: "Khó trách hôm nay con ăn mặc không giống như thường."

Diệp Lâm Tây: "Có phải là có điểm giống người đi làm không ạ?"

Dì giúp việc lập tức gật đầu, lại nhìn trong chốc lát nói: "Quả thật có, cái váy rất đẹp."

Hôm nay Diệp Lâm Tây mặc một chiếc chân váy Chanel màu hồng nhạt, phối với một chiếc áo sơ mi trắng, vừa có cảm giác chững chạc của người đi làm, vừa có khí chất tinh xảo rõ rệt.

Đặc biệt là cổ áo sơ mi hơi dài, khí thế của cô nhờ đó cũng đi lên.

Đương nhiên, dáng người cô hoàn mỹ như vậy nên khi mặc bộ quần áo này.   

Chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung: Tuyệt mỹ!

Dì giúp việc tiếp tục khen: "Không chỉ xinh đẹp không thôi, mà còn đặc biệt giống như. . . Chính là loại phong cách trên TV thường nói..."

Dì giúp việc vốn nghĩ nên dùng từ ngữ lớn nào để tán dương, lúc này đột nhiên đầu óc lại tạm ngừng.

Diệp Lâm Tây: "Tinh anh phong phạm?"

"Đúng đúng đúng," Dì giúp việc liên tục gật đầu.

Phảng phất là vì để cho Diệp Lâm Tây càng thêm vững tin, dì giúp việc quay đầu nhìn Phó Cẩm Hoành đang ăn điểm tâm, hỏi: "Cậu chủ, cậu cảm thấy thế nào?"

Diệp Lâm Tây đang muốn nhẹ nhàng ngồi xuống, nghe thấy dì giúp việc hỏi như vậy, lập tức bĩu môi. Từ miệng cẩu nam nhân khẳng định không có lời nào nên hồn...

"Rất xinh đẹp."

Phó Cẩm Hoành bình thản nói.

Diệp Lâm Tây kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía anh, không nghĩ tới anh thế mà thật sự sẽ khen cô xinh đẹp. 

Sau đó cô hé miệng cười khẽ, hẳn là là thật sự rất đẹp đi.

Hai người ăn xong điểm tâm liền chuẩn bị đi làm.

Phó Cẩm Hoành chủ động mở miệng: "Đi thôi, anh đưa em đi làm."

Sau khi lên xe, Phó Cẩm Hoành nói: "Ngày mai anh sẽ sắp xếp cho em một người chuyên trách lái xe."    

Diệp Lâm Tây nghĩ nghĩ: "Như thế có sao không?"

Cô là một trợ lý luật sư, đi làm tại văn phòng luật mà có lái xe riêng, có kiêu căng quá không?

Phó Cẩm Hoành: "Lái xe sẽ không theo bên cạnh em, lúc em cần thì gọi điện thoại cho anh ta là được."

Diệp Lâm Tây là người có tính cách hưởng thụ, làm sao có thể cự tuyệt loại an bài này.

Thế là cô ra vẻ thận trọng nói: "Vậy được rồi."

Một lát đã tới dưới lầu văn phòng luật B, kỳ thật nơi này cách tập đoàn Thịnh Á khá gần, dù sao đều ở trung tâm khu vực CBD, từ nơi này đi qua cũng chỉ cần năm phút đồng hồ. Sau khi xe dừng lại, Diệp Lâm Tây đẩy cửa xuống dưới.

Lúc cô đang muốn xoay tay đóng cửa lại, đột nhiên người đàn ông trong xe gọi cô:

"Lâm Tây."

Diệp Lâm Tây hơi gấp eo, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Phó Cẩm Hoành nhìn cô: "Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh."

Cô có thể có chuyện gì?   

Chỉ là lúc cô quay người đi vào hướng cao ốc, cô đột nhiên ý thức được vừa ý tứ vừa rồi trong lời nói của Phó Cẩm Hoành.

Đây là đang căn dặn cô?

Sợ cô ở văn phòng luật bị người ta khi dễ?

Bước chân Diệp Lâm Tây hơi ngừng lại, nhịn không được quay đầu nhìn sang.   

Quả nhiên, ở ven đường xe vẫn chưa rời đi.   

Mặc dù cửa sổ xe đã bị kéo lên, thế nhưng chiếc Bentley kia vẫn an tĩnh dừng ở đó.

Diệp Lâm Tây thấy anh không lập tức rời đi, nói không nên lời cảm giác lúc này, dù sao đáy lòng hơi có chút vui vẻ.

Đúng, chỉ là một chút vui vẻ mà thôi.

Một chút mà thôi.

Cô phất phất tay mấy cái, lúc này mới quay người tiến vào cao ốc.   

Phó Cẩm Hoành ngồi ở trong xe, hơi quay đầu nhìn ra ngoài cho đến khi thân ảnh kia hoàn toàn biến mất trong đại sảnh.

Lái xe mắt nhìn kính chiếu hậu, thấp giọng hỏi: "Phó tổng, bây giờ đi sao?"

Phó Cẩm Hoành không nói chuyện, trong đầu đột nhiên nhớ tới ba chữ hoa hồng nhỏ này. Đây là xưng hô Khương Lập Hạ rất ưa thích, lúc anh vừa nghe liền cảm thấy có chút sến súa.

Bây giờ.

Hoa hồng nhỏ anh nuôi, dường như muốn nở rộ rồi.

>>>>Editor: Vote nào mọi người oiiiiiiii ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro