Chương 20: Kề dao vào cổ bắt thể hiện tình cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là bữa tối mang đến cảm giác chắc bụng, nên trong nháy mắt đầu óc Diệp Lâm Tây bị trì độn.

Tiên heo nhỏ?

Đợi cô ý thức được ba chữ này mang đến cảm giác trào phúng như thế nào, cả người tức giận muốn bùng nổ.

Tên "tró" này sao dám gọi cô như vậy.

Nếu không phải vì anh một mực lột tôm, cô sẽ không cẩn thận ăn cả một bàn tôm sao?

Diệp Lâm Tây vụng trộm trừng mắt với anh, nếu không phải có nhiều trưởng bối ở đây như vậy, cô nhất định sẽ tính sổ với anh một trận.

Cô bị xem là heo.

Cũng là tại anh mà ra! !

Lúc này vừa tới lúc kết thúc bữa cơm, ba của Tề Tri Dật có chuyện cần bàn với ông nội. Ba của Phó Cẩm Hoành tự nhiên cũng muốn tiếp khách, lôi kéo Phó Cẩm Hoành cùng vào thư phòng.

Vẫn là bà nội nói ra: "A Dật vất vả mới tới được một lần, để Cẩm Hoành và Tây Tây đưa thằng bé đi chơi đi."

Bà nội vẫn luôn xem Tề Tri Dật như đứa trẻ, nên muốn cậu nhỏ mợ nhỏ dẫn cậu ra ngoài chơi.

Không hề xem cậu là một minh tinh hào quang rực rỡ sáng chói chút nào.

Diệp Lâm Tây cũng không nghĩ tới chuyện tốt như thế còn có thể rơi trên đầu mình, dùng ánh mắt như ngôi sao nhìn bà nội, thật không hổ là bà nội của cô.

Ngược lại Phó Cẩm Hoành sau khi nghe xong, nhìn Tề Tri Dật: "Nó còn là trẻ con sao?"

Nam Y cười khẽ: "Con là cậu nhỏ nha, trước kia không phải con cũng thường xuyên đưa nó đi chơi sao."

Tề Tri Dật không từ chối, đặc biệt vui vẻ nói: "Cậu nhỏ, chúng ta đi chơi tennis đi."

Phó Cẩm Hoành hơi nhấc mí mắt lên: "Còn chưa bị ngược đủ?"

Mới vừa rồi Diệp Lâm Tây nghe thấy Tề Tri Dật chủ động nói ra ngoài chơi tennis còn đặc biệt vui vẻ. Cô thế mà có ngày có thể thấy Tề Tri Dật vận động gần như vậy, ô ô ô thật hạnh phúc.

Niềm hạnh phúc vừa mới dâng lên, một giây sau lại bị tên "tró" này làm mất hứng.

Anh....cũng tự tin quá đi.

Diệp Lâm Tây khinh miệt nghĩ trong lòng, Dật Tể của chúng ta là thiên tài vận động đấy.

Thế là cô làm ra vẻ kinh ngạc nói: "Chơi tennis, trước đây hai người thường xuyên chơi tennis sao?"

Tề Tri Dật: "Đúng vậy, trước kia cháu học tennis cũng là do cậu nhỏ dạy đấy ạ."

Diệp Lâm Tây nhìn Phó Cẩm Hoành.

Cô còn tưởng tính tình như Phó Cẩm Hoành cho dù phải giữ gìn dáng người cũng sẽ một thân một mình vận động trong phòng thể hình, dù sao người đàn ông này từ trước tới giờ luôn là dáng vẻ "tôi vô cùng không muốn sống chung."

Chiều cao của Tề Tri Dật và Phó Cẩm Hoành không hơn kém là bao, chỉ là người Tề Tri Dật hơi gầy.

Vừa vặn trong nhà cũng có ít quần áo của Phó Cẩm Hoành, bọn họ tuỳ tiện tìm hai bộ quần áo thể thao.

Thế là ba người cùng nhau đi đến sân tennis ở đằng sau.

Đại trạch Phó gia chiếm diện tích rất lớn, là loại biệt thự, trang viên không chỉ có bể bơi mà còn có sân tennis. Chẳng qua là sân tennis này bình thường không có tác dụng gì.

Hôm nay khó có được cơ hội sử dụng.

Sau khi vào sân, hai người đứng đối diện nhau, ở giữa là lưới.

Tề Tri Dật cười nói: "Cậu nhỏ, nếu không chúng ta đừng chọn sân, cậu nhường cháu một chút đi."
(Hình thức bốc thăm- "tung đồng tiền" sẽ được sử dụng để quyết định xem ai là người chọn sân và ai là người giao bóng. Người thắng trong cuộc bốc thăm này có thể dành quyền chọn hoặc có thể nhường đối thủ. Nếu người thắng chọn quyền giao hoặc đỡ bóng thì người kia sẽ được quyền chọn sân và ngược lại.)

Phó Cẩm Hoành liếc mắt nhìn cậu: "Tinh thần vận động ở chỗ công bằng."

Diệp Lâm Tây nghe thấy, bất mãn giật giật khoé miệng.

Nhường Dật Tể một chút thì thế nào, dù sao người ta cũng còn nhỏ đấy.

Nhưng rất nhanh, hai người kết thúc chọn sân, Phó Cẩm Hoành dẫn đầu phát bóng.

Hai người lùi về đường biên cuối sân, Diệp Lâm Tây thấy Tề Tri Dật bày ra tư thế rất chuyên nghiệp, không kìm được cảm xúc, nhất thời hô lên: "Dật Tể, cố lên."

Trong nháy mắt hai người đàn ông trên sân đều quay qua nhìn cô.

Tề Tri Dật không quá xấu hổ, khẽ cười nói: "Cảm ơn mợ nhỏ."

Diệp Lâm Tây thấy Phó Cẩm Hoành cũng nhìn mình, vì vậy cô cười cười qua loa: "Ông xã cũng cố lên."

Nhưng dáng vẻ của Phó Cẩm Hoành cũng không phải là rất để ý, anh cầm lấy vợt, vỗ nhẹ lên quả bóng mấy lần, sau đó đặt bóng trong lòng bàn tay, ném vụt lên không trung, đưa vợt lên đánh cái bụp.

Quả bóng nhỏ màu vàng như đại pháo, hung hăng bay tới điểm mấu chốt của đối phương.

Thậm chí Tề Tri Dật vẫn chưa phản ứng kịp, bóng đã rơi xuống đất.

Phó Cẩm Hoành bình tĩnh nhìn Diệp Lâm Tây, khẽ giọng nói: "ACE."
(ACE: Được dùng khi người giao bóng có một pha giao bóng hợp lệ, nhưng đối phương không đỡ được bóng (giao bóng ghi điểm trực tiếp.))

Diệp Lâm Tây: "....."

Trên thế giới này có người đàn ông nào bụng dạ hẹp hòi như người này không.

Cô đoán là không có.

Tề Tri Dật lấy lại tinh thần, lúc này mới lên tiếng: "Cậu nhỏ, không cần mới vừa bắt đầu đã quyết liệt như vậy đâu ạ."

Phó Cẩm Hoành: "Đó là vì cậu không tập trung."

Bị nói như vậy, Tề Tri Dật cũng hoàn toàn lấy lại tinh thần, vì vậy hai người ngươi tới ta đi, không ai nhượng bộ ai.

Diệp Lâm Tây đứng một bên nhìn, có chút trố mắt.

Chẳng lẽ đây là dục vọng chiến thắng của đàn ông?

Không bao lâu sau, điện thoại di động của cô vang lên.

Khương Lập Hạ: [Ảnh đâu? Mấy người ăn yến tiệc gan rồng phượng tuỷ sao? Lâu như vậy?]

Diệp Lâm Tây thấy cô ấy còn nhắc đến chuyện chụp ảnh, lại nghĩ tới vừa rồi Phó Cẩm Hoành một mực lột tôm cho cô ăn, thế là cô bắt đầu phàn nàn với Khương Lập Hạ.

Diệp Lâm Tây: [Tớ nghi anh ấy đã biết tớ chụp trộm Dật Tể, cho nên sinh lòng ghen ghét, sau đó cố ý lột tôm cho tớ, muốn đem tớ trở thành người 150 cân mập mạp.]

Diệp Lâm Tây: [ Tâm của cẩu nam nhân toàn là màu đen.]

Diệp Lâm Tây: [A, không phải, anh ấy làm gì có tâm.]

Khương Lập Hạ: [....]

Khương Lập Hạ: [ Tớ lại có cảm giác hai người đang tương ái tương sát*.]
(* Tương ái tương sát: Nam nữ yêu nhau nhưng lại làm tổn thương nhau vì nhiều lý do khác nhau.)

Diệp Lâm Tây cúi đầu nhìn dòng chữ trên màn hình, tương ái tương sát?

Cô cùng Phó Cẩm Hoành?

Làm sao có thể.

Đuôi lông mày của Diệp Lâm Tây khẽ nhếch lên, suy nghĩ nên trả lời như thế nào để Khương Lập Hạ bỏ bớt nước trong đầu ra, không muốn cô ấy suốt ngày cứ lấy tiểu thuyết tình cảm ra so sánh với vợ chồng hờ của hai người.

Thế nhưng Diệp Lâm Tây lại lấy lại tinh thần trước, ma xui quỷ khiến ngẩng đầu nhìn về người đàn ông trên sân.

Phó Cẩm Hoành mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, cánh tay cầm vợt tennis căng cứng, rất đẹp trai, người anh giống như một loài động vật ăn thịt đang chờ thời cơ tấn công con mồi.

Nhanh nhẹn, mạnh mẽ, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt đối phương.

Lúc Phó Cẩm Hoành đưa bóng về, ánh mắt anh chuyển động, nhìn về phía bên này.

Cảnh ban đêm tĩnh mịch, dù sân tennis có bật một chiếc đèn nhưng Diệp Lâm Tây vẫn không nhìn rõ ánh mắt của anh.

Chỉ là lúc anh nhìn qua, trái tim cô vẫn vi diệu ngừng lại.

Vừa bị một lực đạo giữ lại, sau đó lại kịch liệt đập liên hồi.

Diệp Lâm Tây nắm chặt điện thoại, nhẹ đánh lên đầu mình.

Cô nhất định đã bị Khương Lập Hạ đầu độc quá nhiều, cô và Phó Cẩm Hoành chỉ là vợ chồng "hờ", không có yêu chỉ có sát.*
(Sát: Giết trong câu "Tương ái tương sát.")

Diệp Lâm Tây cấp tốc trả lời: [Đó là vì cậu không biết người đàn ông này ác liệt thế nào, anh ấy còn gọi tớ là Tiên! Heo! Nhỏ!]

Khương Lập Hạ: [???]

Khương Lập Hạ: [Mẹ nó cách xưng hô này cũng thật đặc biệt.]

Khương Lập Hạ: [Tổng giám đốc quả nhiên là tổng giám đốc, tên thân mật cũng có thể suy nghĩ khác người như vậy.]

Diệp Lâm Tây thấy mệt mỏi rồi, cô không ngờ dùng biện pháp gì cũng không thể đem cái não nhỏ của Khương Lập Hạ trở về.

Được rồi....

Bạn thân kiểu này, bỏ đi.

Diệp Lâm Tây vừa tự an ủi bản thân vừa bắt đầu quan sát tình huống trên sân.

Nhưng lần này cô cố ý không nhìn về phía Phó Cẩm Hoành, mà chỉ nhìn Tề Tri Dật ở đối diện.

Ý định thật sự làm được.

-Hai mắt không nhìn Phó Cẩm Hoành, một lòng chỉ yêu Dật Tể của cô.

Quả nhiên lúc chơi bóng Dật Tể của cô cũng toả sáng như ánh mặt trời! Thanh xuân như vậy! Có sức sống như vậy!

Thế là trái tim của Diệp Lâm Tây lại rục rịch trỗi dậy, thật muốn chụp một tấm hình.

Diệp Lâm Tây lặng lẽ mở camera trên điện thoại ra, một bên xây dựng tâm lý vững chắc, một bên nâng bàn tay nhỏ làm việc xấu lên, đem ống kính nhắm thẳng vào Tề Tri Dật đang chạy.

Dù sao cô chỉ giữ cho riêng mình, lại không có ý định đăng lên mạng, như thế này cũng không tính là quá phận.

Nghĩ như vậy, cô ấn xuống nút bấm ở giữa.

Sau đó sân bóng vốn có chút lờ mờ đột nhiên sáng lên ánh sáng màu bạc, chớp liên tục mấy lần mới bình tĩnh dừng lại.

Diệp Lâm Tây: "...."

Vì cái gì điện thoại di động của cô lại mở flash.

Cô chỉ muốn vụng trộm chụp một tấm hình thôi mà!

Hai người đàn ông trên sân tựa hồ cũng bị ánh đèn flash quấy rầy, không tự chủ được nên ngừng lại.

Hai người dồn dập quay đầu nhìn cô.

Diệp Lâm Tây ngậm miệng, suy nghĩ trong đầu xoay mòng mòng, dự định tuỳ tiện tìm một cái cớ, lúc mở miệng đã thốt ra.

"Em muốn chụp cho ông xã một bức ảnh."

Tề Tri Dật phản ứng rất nhanh nói: "Có phải mợ nhỏ muốn đăng lên vòng bạn bè không?"

Con gái mà, yêu thích ân ái, cái này cậu hiểu.

Trước đó cậu có tham gia tiết mục với một nữ minh tinh đã kết hôn, hai người có trao đổi Wechat với nhau, từ đấy vòng kết nối bạn bè của cậu đều là các bài ân ái với chồng, ngay cả chồng chỉ làm một dĩa cà tím thịt bằm cũng muốn đăng lên khoe khoang.

Diệp Lâm Tây cố nén xấu hổ: "Đúng vậy, rất lâu rồi chưa đăng bài."

Phó Cẩm Hoành yên tĩnh nhìn cô.

Mặc dù Diệp Lâm Tây không thấy rõ nét mặt của anh, nhưng cô có thể đoán được trên mặt anh bây giờ là dáng vẻ "anh nhìn em có thể làm việc vô ích tới trình độ nào."

Bị cô quấy rầy như thế, hai người đàn ông cũng nhanh chóng nghỉ ngơi.

Vừa vặn bên này có cả bàn tròn và ghế, thế là ba người ngồi xuống.

Tề Tri Dật thấy cô cầm điện thoại di động, chủ động nói ra: "Mợ nhỏ, nếu không chúng ta thêm Wechat đi."

Nhưng vừa nói xong, cậu lại nhìn Phó Cẩm Hoành: "Cậu nhỏ, có được không?""

Diệp Lâm Tây vốn đang vui vẻ chuẩn bị mở mã hai chiều để Tề Tri Dật quét, kết quả thấy cậu lại vẽ vời thêm chuyện hỏi Phó Cẩm Hoành, tí nữa thốt ra, không cần hỏi anh ấy.

Phó Cẩm Hoành giống như cười mà không cười: "Cháu cũng hỏi mợ nhỏ rồi, còn hỏi cậu làm gì."

Tề Tri Dật: "Cháu cảm thấy mợ nhỏ rất thích xem hoà nhạc, chờ sau này có cơ hội, cháu muốn tự mình mời mợ nhỏ đến xem."

Diệp Lâm Tây kém chút nữa là đưa tay lên nâng ngực, sao lại có thiếu niên tri kỷ đáng yêu thế này.

Lại còn muốn tự mình mời cô đi xem hoà nhạc.

Diệp Lâm Tây làm bộ bình tĩnh trêu chọc lọn tóc dài, mở mã hai chiều ra đưa tới: "Vậy tôi cám ơn A Dật trước, đúng rồi, tôi có thể gọi cậu là A Dật không?"

"Đương nhiên có thể, người trong nhà đều gọi cháu như vậy."

Cho nên cô cũng là người nhà rồi.

Đêm nay tâm tình của Diệp Lâm Tây như ánh trăng mông lung, biến hoá vô cùng mỹ diệu.

Vừa thêm Tề Tri Dật xong, ảnh chân dung của cậu liền xuất hiện trên giao diện nói chuyện phiếm của Wechat, Diệp Lâm Tây khắc chế xúc động muốn vào vòng bạn bè của cậu xem.

Dù sao người ta vẫn còn đang ngồi trước mặt.

Đang lúc cô định rời khỏi Wechat, Phó Cẩm Hoành bên cạnh đột nhiên mở miệng nói: "Không phải nói muốn đăng bài lên vòng bạn bè sao?"

Diệp Lâm Tây: "....."

Cô mông lung nhìn Phó Cẩm Hoành.

Đối mắt đen không có một chút rung động nào của Phó Cẩm Hoành nhìn cô: "Không phải vừa rồi em nói muốn đăng bài sao?"

Cô....tuỳ tiện nói một chút mà thôi, anh còn tích cực như thế?

Một lần nữa Diệp Lâm Tây xác định người đàn ông này có độc.

Cực độc!

Nào có người nào đăng ảnh ân ái lên vòng bạn bè chứ, mặc dù trước đó cô xác thực cũng thường xuyên đăng một ít tin tức ân ái giả tạo, thường là ông xã mua tặng vòng tay, trang sức, túi xách hàng hiệu này kia.

Nhưng thật sự cũng không có gì để nói, chủ yếu là cô đã quen dùng thẻ của anh đi mua đồ.

Chỉ là suy nghĩ kĩ một chút, từ trước tới nay cô vẫn chưa đăng bất kỳ tấm ảnh của Phó Cẩm Hoành

Bởi vì không có.

A, lần trước ở lễ tốt nghiệp có chụp ảnh chung, đến nay còn để trong máy ảnh, cô vẫn chưa xử lý qua.

Diệp Lâm Tây mỉm cười: "Bức ảnh vừa rồi khá khó coi."

Ngụ ý, không đăng.

Phó Cẩm Hoành: "Vậy chụp thêm tấm nữa đi."

Diệp Lâm Tây: "??"

Lúc này đầu cô đầy dấu chấm hỏi nhìn chằm chằm Phó Cẩm Hoành, kém chút hoài nghi vừa rồi lúc anh chơi bóng có phải bị bóng tennis đập vào đầu hay không, mà trong nháy mắt hồn xuyên thành một con người khác.

Đây là lời Phó Cẩm Hoành nói ra?

Tề Tri Dật ở đối diện bị chọc đến bật cười.

Nhưng cậu vẫn nói: "Mợ nhỏ, đem điện thoại di động của mợ cho cháu đi, cháu giúp hai người chụp một bức."

Diệp Lâm Tây khó xử nhưng đâm lao phải theo lao, cô cũng không thể trực tiếp nói với Tề Tri Dật ân ái trước đó đều là nguỵ tạo được, bọn họ căn bản không phải là một đôi vợ chồng tân hôn ngọt ngào, cho nên không cần phải chụp ảnh ân ái.

Thế nhưng cô không thể!

Cuối cùng cô vẫn đem điện thoại đưa tới, trước khi Tề Tri Dật chụp ảnh, cô khẽ cười nói: "Không cần chụp quá nhiều, cậu nhỏ không thích chụp ảnh."

Thế là Tề Tri Dật chụp hai tấm, đưa di động qua.

Lúc đầu Diệp Lâm Tây muốn tuỳ tiện đăng một bức ảnh lên là được rồi, nhưng cô lại là người theo chủ nghĩa nhan khống hoàn mỹ, cô không cho phép bất kỳ bức ảnh nào trong vòng bạn bè có tỳ vết, cho dù có là cọng tóc đi nữa.

Bởi vì bên này gần ánh đèn nơi sân bóng, nên xung quanh hơi có tia sáng mờ nhạt giống như ánh sáng tự nhiên.

Tuy bức ảnh có chút mơ hồ nhưng cũng có cảm giác thơ mộng.

Hai người cùng ngồi trên ghế màu trắng, mặc dù không có tư thế thân mật nào nhưng vì tướng mạo ưu việt nên rất có cảm giác xứng đôi trai tài gái sắc.

Đặc biệt là cô còn hơi nghiêng người, tóc dài rũ trên lan can ghế, vừa vặn rơi vào đầu ngón tay của anh.

Nhìn qua giống như anh đang chơi đùa mấy lọn tóc của cô.

Không khỏi có loại cảm giác thân mật.

Diệp Lâm Tây nhịn không được nhìn chăm chú một hồi lâu, có chút nhập thần.

Kết quả cô vừa quay đầu đã nhìn thấy Phó Cẩm Hoành nhìn chằm chằm mình, ánh mắt phảng phất như đang nói "Không đăng đi còn chờ cái gì nữa."

Đăng! Đăng! Bây giờ cô lập tức đăng!

Vì phòng ngừa cẩu nam nhân đột nhiên nói "còn chờ cái gì", cô nhanh chóng đăng lên vòng bạn bè.

Lúc đăng ảnh lên cô chỉ viết nguệch ngoạc vài dòng chữ biểu lộ tấm lòng yêu mến.

Lần đầu tiên Diệp Lâm Tây mới hiểu rõ, cái gì gọi là.

-- Đao gác trên cổ tú ân ái!
(Kề dao vào cổ bắt thể hiện tình cảm.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro