Chương 19: Tiên heo nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Phó Cẩm Hoành nói sáu giờ tan tầm sẽ về nhà, nhưng anh vẫn về sớm hơn một chút.

Lúc anh về đến nhà ở dinh thự Yunqi mới hơn sáu giờ.

Diệp Lâm Tây thấy anh trở về, cũng không nói gì, nhanh chóng lên xe, lái xe đưa bọn họ trở về Phó gia.

Ngoài cửa sổ xe, mặt trời đã ngả về Tây.

Lúc xe lên đến cầu vượt, nắng chiều nhuộm đỏ cả một vùng phía cuối chân trời, ánh chiều tà ấm áp lãng mạn.

Diệp Lâm Tây quay đầu nhìn ra ngoài xe nhưng dáng ngồi vẫn rất đoan trang.

Mãi cho đến khi đến ngoài cổng đại trạch Phó gia, Diệp Lâm Tây bước xuống xe mới hít sâu một hơi.

Đi dọc theo con đường, cô cố gắng kiềm chế kích động trong lòng.

Nhưng mà vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy Tề Tri Dật gần trong gang tấc thì niềm kích động ấy nhỏ lại trỗi lên.

Bọn họ đi tới cửa liền nghe thấy động tĩnh bên trong.

Diệp Lâm Tây còn chưa cởi giày đã gọi: "Bà nội, mẹ, chúng con về rồi."

So với Phó Cẩm Hoành có chút trầm mặc, Diệp Lâm Tây ngọt ngào đương nhiên được các trưởng bố yêu thích hơn.

Đặc biệt là bà nội Phó, vừa nhìn thấy liền nắm chặt bàn tay của cô, quan sát tỉ mỉ nửa ngày.

"Bà nội rất lo lắng cho con, sợ con ở Mỹ ăn không ngon ngủ không thoải mái."

Mẹ Phó ở đối diện nhu hoà nói.

Đối với người mẹ chồng này, Diệp Lâm Tây cực kỳ yêu thích.

Ngay từ lúc dự định kết hôn với Phó Cẩm Hoành, cô còn lo lắng sẽ làm phá sản, làm mất thanh danh nhà họ Phó, các trưởng bối có thể sẽ không thích cô. Mặc dù sau khi cưới không cần ở chung với trưởng bối, nhưng dù sao cô cũng muốn có một mối quan hệ tốt đẹp.

Ai ngờ có một lần mẹ chồng Nam Y hẹn cô đi dạo phố.

Trước đó Diệp Lâm Tây còn khắc chế dục vọng mua sắm của mình, cho dù gặp phải chiếc váy khiến cô phải khóc thét, cũng thận trọng lắc đầu ra vẻ mình không thích lắm.

Dù cô có bí mật dùng tiền không nháy mắt nhưng trước mặt vẫn phải giả bộ một nàng dâu cần kiệm quản lý tốt mọi việc.

Nhưng cô giả bộ, mẹ chồng cô lại không có ý định giả bộ ấy.

Hai người đi dạo đến cửa hàng Hermes, Nam Y đi dạo vô cùng tuỳ ý.

Diệp Lâm Tây cũng khắc chế dục vọng muốn xem túi xách.

Cho đến khi nhân viên cửa hàng chủ động đem mẫu túi mới nhất ra, Diệp Lâm Tây mới biết được thì ra Nam Y là nhóm khách hàng VIP đầu tiên tại Bắc An.

Nói khiêm tốn hơn một chút, chính là lúc cô còn chưa ra đời, người ta đã bắt đầu thu thập túi bạch kim.*
(Túi bạch kim: là một trong những dòng túi đắt đỏ của Hermes Birkin)

Mà Nam Y cũng không khách khí chút nào, phất tay một cái: "Gói toàn bộ lại đi."

Diệp Lâm Tây thế mới biết, nói về phá sản, cô đã gặp phải địch thủ!

Cùng ngày, Nam Y tặng cho Diệp Lâm Tây hai cái túi xách.

Một cái trong đó là hàng định chế (hàng đặt theo yêu cầu), thực ra do bà muốn tặng túi xách cho Diệp Lâm Tây nên mới gọi cô đi dạo phố.

Diệp Lâm Tây có một chút thụ sủng nhược kinh.

Buổi tối Phó Cẩm Hoành đón cô đi ăn cơm thì nhìn thấy phòng khách bày la liệt những hộp màu vàng, anh bình tĩnh hỏi: "Em đi dạo phố với mẹ?"

Thế là hoa hồng nhỏ luôn luôn kiêu ngạo bỏ ra mười phút đồng hồ tán dương mẹ chồng của cô tốt cỡ nào, ánh mắt độc đáo ra sao.

Ngay lúc đấy Phó Cẩm Hoành đột nhiên có một chút hối hận.

Có lẽ không nên để cho cô ấy và mẹ có quan hệ tốt như vậy.

Mà sau đó, Nam Y cũng thường xuyên chia sẻ những thứ mình thích với Diệp Lâm Tây, Diệp Lâm Tây mỗi lần nhìn thấy đều sẽ tán dương hết lời.

Đương nhiên cô không phải vì nịnh nọt mẹ chồng mới như thế.

Mà vì mẹ chồng cô hoàn toàn xứng đáng được khen ngợi tán dương.

Cũng vậy, sau khi cô thấy tủ trang sức của Nam Y mới nhận ra tủ sắt của một phu nhân thâm niên sẽ xa xỉ cỡ nào.

Làm cho người ta hoa cả mắt.

Diệp Lâm Tây cũng rõ ràng, trên con đường làm gia đình phá sản, cô còn cần tích luỹ thời gian nhiều hơn nữa.

Giờ phút này, cô cùng trò chuyện với bà nội Phó và Nam Y vô cùng vui vẻ.

Bà nội nhắc đến chuyện về nước của cô: "Lúc trước con ở nước ngoài ta luôn lo lắng không thôi, bây giờ thì tốt rồi. Con trở về cũng đỡ Cẩm Hoành mỗi ngày đều nhớ thương."

Diệp Lâm Tây nghe, trong lòng không khỏi nhớ tới.

Chắc là lúc trước bọn họ dựng nên màn vợ chồng ân ái quá mức thành công, nên làm cho trưởng bối luôn nghĩ rằng bọn họ không thể rời khỏi đối phương.

Diệp Lâm Tây cố ý nhìn Phó Cẩm Hoành: "Thật sao? Ông xã, mỗi ngày đều sẽ nhớ em sao?"

Thanh âm của cô có vẻ hờn dỗi.

Phó Cẩm Hoành nhìn dáng vẻ tinh nghịch diễn kịch của cô, thản nhiên nói: "Không có, là bà nội trêu em."

Bà nội Phó lập tức nói: "Con xem kìa, Cẩm Hoành còn không chịu thừa nhận nữa."

Nghe vậy, Diệp Lâm Tây quay đầu nhìn anh.

Nhưng chỉ một giây sau, cả người cô muốn nổi cả da gà.

Bởi vì trên người tên tró này đều là dáng vẻ khó chịu "ngoài miệng anh nói không nhưng thực ra trong lòng rất muốn", không phải ân ái nhưng diễn lại còn hơn cả ân ái, đã đến trình độ xuất thần nhập hoá rồi.

Cũng may rất nhanh, sự chú ý của Diệp Lâm Tây bị dời đi.

Bởi vì bên ngoài truyền đến tiếng động cơ ô tô.

Hình như là khách đã tới.

Thừa dịp bà nội và mẹ chồng nhìn ra ngoài cổng chính, Diệp Lâm Tây vụng trộm dùng mặt kính di động sửa lại tóc.

Một lát sau, ở cổng xuất hiện mấy người.

Tuy nhiên Diệp Lâm Tây chỉ lom lom nhìn chằm chằm người thanh niên cao gầy đi phía sau, chỉ nhìn thân ảnh thôi mà trái tim cô liền nhảy loạn.

Cô của Phó Cẩm Hoành và chồng của cô ấy vào trước tiên.

Cô Phó Tiệp hơi lớn tuổi, mặc dù đã ngoài bốn mươi  nhưng vì được chăm sóc kĩ nên ngoài nhìn như chị gái của Tề Tri Dật.

Sau khi Phó Tiệp chào hỏi bà nội xong, Tề Tri Dật tiến lên chào hỏi từng người một.

Tề Tri Dật cao một mét tám mươi ba, đối mặt với dáng người nhỏ bé của bà nội và Nam Y, cậu còn đặc biệt xoay người chào hỏi.

Diệp Lâm Tây đứng ở một bên nhìn vừa tự hào vừa kích động, chỉ cảm thấy Dật Tể của cô, vừa tốt vừa lễ phép, thật hiểu chuyện. Dật Tể ngoan như thế này, sao người ta không yêu được cơ chứ.

Ô ô ô ô, chị yêu em.

Cho đến khi đến lượt Diệp Lâm Tây, cô đang định chủ động chào hỏi.

Phó Tiệp đứng bên cạnh lại nói trước: "A Dật, lần trước cậu nhỏ và mợ nhỏ kết hôn, con không đến được nên vẫn chưa biết mợ nhỏ. Mau chào hỏi mợ nhỏ đi."

Diệp Lâm Tây: "....."

Vốn cô còn định làm ra dáng vẻ nhu thuận ngọt ngào, lúc ngày nghe thấy tiếng mợ nhỏ này, cõi lòng tan nát rơi đầy đất.

Cô, không, muốn, làm, mợ, nhỏ, đâu.

Tề Tri Dật lại nói: "Mẹ, con quên nói với mẹ, lúc trước cậu nhỏ và mợ nhỏ có tới thăm con ở buổi hoà nhạc tại Bắc An."

Thế là mọi người đồng loạt nhìn Diệp Lâm Tây.

Diệp Lâm Tây còn đang nghĩ cô nên nói như thế nào mới không lộ tin tức mình là fan hâm mộ.

Lại không nghĩ đến Phó Cẩm Hoành bên cạnh mở miệng: "Tề Tri Dật đưa hai tấm vé tới, vừa vặn Lâm Tây cũng rảnh, con đưa cô ấy đi xem."

Nam Y lập tức nắm bắt được trọng điểm: "Lâm Tây trở về mấy ngày trước rồi?"

Cả người Diệp Lâm Tây cứng đờ.

Xong đời!!

Vừa rồi cô mới chỉ nghĩ làm sao để không bại lộ chuyện mình là fan hâm mộ, lại quên trước đó cô về nước chỉ để đi xem hoà nhạc."

Tất cả mọi người đều cho rằng cô còn ở nước Mỹ.

Cô nên giải thích thế nào đây?

Ngay tại lúc mấy ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô, thanh âm hợp thời của Phó Cẩm Hoành lại vang lên.

"Hôm trước là sinh nhật con, Lâm Tây đặc biệt trở về sớm để chúc mừng."

Lúc này Nam Y tỉnh ngộ: "Thì ra lúc sinh nhật con, gọi con về nhà ăn cơm con lại bảo có hẹn. Lúc ấy mẹ còn nghĩ rằng con hẹn với Nguỵ Triệt và Ngộ Thần đi chơi với nhau."

Thế là mọi người dồn dập dùng một loại ánh mắt "nhìn xem hai vợ chồng nhỏ này ngọt ngào ân ái không thể xa cách" mà nhìn bọn họ.

Diệp Lâm Tây bị quấy rầy như vậy, rất nhanh tâm tư cũng như tro tàn.

Cô chỉ đơn giản muốn gặp mặt trò chuyện với thần tượng, sao lại khó như vậy chứ!!

Chỉ là một lát sau, Diệp Lâm Tây tỉnh táo lại, lặng lẽ quay đầu nhìn Phó Cẩm Hoành.

Thì ra ngày sinh nhật ấy, không phải anh lấy cô làm công cụ.

Cho nên tại sao anh phải theo cô đi xem hoà nhạc?

Sẽ không phải chỉ muốn đi cùng cô chứ?

Đột nhiên gương mặt Diệp Lâm Tây hơi nóng, đáy lòng nhỏ không khỏi mừng thầm.

-

Bởi vì ngày hôm nay ba Phó đưa ông nội đi bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, nên mọi người ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm một hồi.

Trong nhà dì giúp việc đem trà bánh lên.

Tề Tri Dật nhỏ tuổi nhất, thân phận cũng thấp nhất, nên cậu chủ động giúp dì giúp việc mang trà cho mọi người.

Chờ cậu ta đem chén hồng trà tới trước mặt Diệp Lâm Tây, cô nhanh chóng đưa tay đón lấy.

Kết quả cô thiếu chút nữa không cẩn thận đụng đến cái chén.

Tề Tri Dật nhanh chóng nhắc nhở: "Cẩn thận chén trà, khá nóng."

Lúc Diệp Lâm Tây đón lấy chén trà, mu bàn tay không cẩn thận đụng phải bàn tay Tề Tri Dật, cô bình tĩnh bưng chén hồng trà lên khẽ nhấp một ngụm.

Cực kỳ giống danh viện thục nữ đang thưởng thức mỹ vị trà chiều.

Mấy người nhà bên cạnh còn đang tán gẫu, Diệp Lâm Tây ưu nhã cầm điện thoại di động lên, nói khẽ: "Thật xin lỗi, con đi vệ sinh một chút."

Cô vào nhà vệ sinh, lập tức mở WeChat ra.

Diệp Lâm Tây: [Khương Lập Hạ, nhanh cút ra đây.]

Một giây đồng hồ sau.

Khương Lập Hạ: [Đã lăn tới.]

Sau khi Diệp Lâm Tây vì Khương Lập Hạ mà giáo huấn Bạch liên hoa Liên Vận Di trước mặt mọi người, Khương Lập Hạ đối với cô chính là trước sau như một.

Chỉ hận không thể mỗi ngày đi theo bên người cô nịnh nọt.

Thậm chí còn không biết xấu hổ nói ra, cô không ngại Phó Cẩm Hoành làm chính thất, cô có thể làm thiếp.

Diệp Lâm Tây không dám gọi điện thoại trong nhà vệ sinh, vì sợ mình quá kích động.

Tuy nhiên những ngón tay đang múa trên màn hình di động kia đã tiết lộ giờ phút này cô có bao nhiêu cuồng nhiệt.

[A a a a a Dật Tể, Dật Tể của tớ. ]

[Vừa rồi cậu ấy còn tự mình bưng trà cho tớ! ]

[Lại còn nhắc nhở sợ tớ bị bỏng! ]

[Sao lại tri kỉ như vậy chứ! ]

[Ngoan như vậy!]

[Ô ô ô ô ô, mẹ yêu! Yêu! ]

Khương Lập Hạ vốn chỉ là người hâm mộ qua đường* đối với Tề Tri Dật, nhưng sau khi bị Diệp Lâm Tây ngày đêm đầu độc, cô đã sớm bị lừa thành một mom fan*.
(Người hâm mộ qua đường: là kiểu người hâm mộ chỉ có ấn tượng tốt về thần tượng và duy trì sự chú ý thường xuyên.
*Mom fan: một từ thông dụng trên Internet, là tên được đặt cho những người hâm mộ đã có con hoặc fan nữ lớn tuổi.)

Vì vậy hai người điên cuồng ngươi tới ta đi, ríu rít hò hét đủ loại.

Cho đến cuối cùng, Diệp Lâm Tây có chút khoe khoang nói: [Vừa rồi lúc Dật Tể bưng trà cho tớ, mu bàn tay của tớ chạm vào bàn tay của cậu ấy....có loại cảm giác bị điện giật đấy.]

Khương Lập Hạ: [Ôi trời! Ôi trời! Tớ cũng muốn chạm vào bàn tay nhỏ của Tể Tể.]

Khương Lập Hạ: [xoa tay.jpg]

Khương Lập Hạ: [Còn muốn sờ cơ bụng của cậu ấy nữa, tối hôm qua tớ vừa mới nhìn thấy ảnh chụp thân hình ướt đẫm của cậu ấy trong buổi hoà nhạc.]

Diệp Lâm Tây: [Đừng trách tớ cảnh báo chuồng gà*]
(*Cảnh báo chuồng gà: một từ thông dụng trên Internet, là một cách nói khác của sao gà. Trong các cách diễn đạt trên mạng, những người phát ngôn thô bạo hoặc âm dương cách biệt luôn được gọi là sao gà. Vì vậy mọi người đều dùng nó để cảnh báo rằng những người nói quá nhiều sẽ bị đưa vào chuồng gà, vì vậy họ không phải vội vàng.)

Diệp Lâm Tây không nỡ ra ngoài, hận không thể ở trong nhà vệ sinh cùng Khương Lập Hạ thét trăm lần.

Chỉ tiếc tên "tró" Phó Cẩm Hoành luôn có một trăm loại biện pháp làm cho cô mất mặt.

Anh thế mà tới đây gõ cửa, nói là xác nhận cô có phải đã rơi vào đấy rồi không.

Lúc Diệp Lâm Tây đi ra, cả khuôn mặt đều là màu đen.

Cô nhìn anh chằm chằm, nổi nóng: "Làm gì, anh không thể đợi em ở trong nhà vệ sinh lâu một chút sao?"

Phó Cẩm Hoành thản nhiên: "Không phải một chút."

Diệp Lâm Tây càng tức giận hơn, thừa dịp xung quanh không có ai, oán hận nói: "Chưa từng thấy qua tiểu tiên nữ đi nhà xí sao?"

Phó Cẩm Hoành nghe danh xưng này của cô, cười nhẹ một tiếng.

Chỉ là sau khi trở lại phòng khách Diệp Lâm Tây lập tức hối hận.

Vừa rồi cô không nên ngay trước mặt Tề Tri Dật, lấy cớ nói đi vệ sinh.

Tiên nữ! Sao có thể đi nhà xí được! ! !

-

Rất nhanh ông nội và ba chồng trở về, lão gia tử thân thể khoẻ mạnh, lần này chỉ đi bệnh viện kiểm tra theo thông lệ mà thôi. Bởi vì thân thể cũng không có vấn đề gì, chỉ cần chú ý tới huyết áp.

Cũng may đây chỉ là vấn đề bình thường đối với cơ thể người già.

Bà nội ra chào hỏi.

Hai dì giúp việc bận rộn trong phòng bếp, lần lượt mang thức ăn lên.

Diệp Lâm Tây chủ động làm con dâu ngoan ngoãn, hỗ trợ bày chén đũa.

Bà nội nhanh chóng nói: "Lâm Tây, con mau ngồi xuống đi, hôm nay bà phải xem con ăn nhiều một chút."

"Còn có A Dật nữa, là một thanh niên nhưng sao lại gầy thế này." Bà nội đau lòng lắc đầu.

Phó Tiệp một bên mượn cơ hội cáo trạng nói: "Bà nội, bà không biết đứa nhỏ này ăn cơm cũng chỉ động đũa một chút, nói muốn khống chế lượng calo hấp thụ, còn nói là công ty yêu cầu."

Bà nội: "Công ty này là công ty gì, sao có thể xấu xa không nói đạo lý như vậy."

Diệp Lâm Tây nghe bà nội khiển trách, đột nhiên nhớ tới cái vòng luật thép kia.

- Công ty đều là quỷ hút máu-

Đại khái giờ phút này bà nội cũng đang nghĩ, đây rốt cuộc là công ty xấu xa nào, đến cơm cũng không cho cháu trai của bà ăn.

Vừa rồi lúc mọi người nói chuyện phiếm, Diệp Lâm Tây mới biết được thì ra khi còn nhỏ có một khoảng thời gian Tề Tri Dật ở nhà Phó Cẩm Hoành.

Cha mẹ cậu bận rộn công việc, khi đó bà nội vừa vặn cũng đang rảnh rỗi.

Vì vậy bảo bọn họ đem con đến, bên trên còn có hai người cậu.

Có thể cùng nhau chơi đùa.

Lúc ăn cơm, Tề Tri Dật đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, cậu lớn không về ăn cơm ạ?"

Lời này vừa nói ra, cả căn phòng lớn như vậy đột nhiên yên tĩnh.

Diệp Lâm Tây nhấp nhẹ khoé miệng, nhịn không được nhìn về phía Tề Tri Dật.

Dật Tể của cô, thật sự rất giống cô.

Hết chuyện để nói!

Diệp Lâm Tây còn nhớ rõ trước khi cô và Phó Cẩm Hoành kết hôn, gia trưởng hai bên gặp mặt bàn chuyện hôn sự, vì muốn biểu hiện mình tri kỉ và chu đáo nên cô đặc biệt chuẩn bị lễ vật cho các thành viên của Phó gia.

Lúc ấy cô thăm dò được anh trai của Phó Cẩm Hoành rất có hứng thú với Phật pháp.

Thế là cô nhờ người đi tìm một bản Phật giáo kinh điển gốc thời nhà Thanh.

Cô còn vận dụng không ít mối quan hệ, vì loại đồ vật này thực sự không phổ biến và rất khó tìm.

Ai ngờ trong bữa tiệc, lúc cô đưa kinh Phật cho anh trai Phó Cẩm Hoành, không khí trong nhà lúc đó cũng yên tĩnh như thế này.

Về sau Phó Cẩm Hoành đưa cô về nhà.

Diệp Lâm Tây không giữ lại, lặng lẽ hỏi anh kinh Phật cô đưa có vấn đề sao.

Phó Cẩm Hoành cụp mắt xuống nhìn cô, nói khẽ: "Mơ ước lớn nhất của bà nội, chính là một mồi lửa đem toàn bộ kinh thư của anh cả đốt hết."

Bởi vì bà nội Phó gia luôn e ngại cảm giác cháu trai cả của bà tuỳ thời đều muốn xuất gia.

Diệp Lâm Tây: "....."

Vẫn là Nam Y chủ động hoà giải xấu hổ: "Cậu lớn của con đang đi công tác, không có ở Bắc An."

Thế là rất nhanh, mọi người đều bắt đầu ăn cơm.

Mặc dù Phó gia là đại gia tộc lúc ăn không bàn luận lúc ngủ không nói chuyện nhưng cả nhà ngồi quây quần bên mâm nên đến cùng cũng không có khả năng không nói lời nào.

Bởi vì Tề Tri Dật nhỏ tuổi nhất, chủ đề của mọi người tự nhiên đặt trên người cậu.

Chủ yếu vẫn là đối với việc cậu vào giới giải trí không ủng hộ lắm.

Cũng nhờ lần này Diệp Lâm Tây mới biết được lúc trước Tề Tri Dật không hề giả vờ nghèo khó.

Thiếu niên mười tám tuổi du học ở nước ngoài lại có giấc mộng theo đuổi âm nhạc, thế nên ngỗ nghịch với người nhà tiến vào giới giải trí. Cha mẹ đương nhiên tức giận, lúc này chặn hết nguồn kinh tế của cậu.

Để cậu từ bỏ giấc mộng âm nhạc vớ vẩn.

Cho nên, lúc mới tiến vào vòng giải trí, cậu ta thật sự rất nghèo.

Về phần đi tham gia chương trình tìm kiếm tài năng kia cũng là do được phúc lợi đoàn phim bao băn bao ở ba tháng.

Không nghĩ tới, cho dù ở bất cứ nơi đâu thì vàng cũng sẽ toả sáng không thể mai một được.

Cậu ta nhờ một tiết mục trong chương trình mà một lần thành danh, triệt để trở thành sao hạng A.

Bây giờ vừa đi ra ngoài liền là giấc mộng của ngàn thiếu nữ.

Ngày hôm nay Diệp Lâm Tây nghe được một bụng bát quái, hận không thể lập tức chia sẻ với Khương Lập Hạ, nhưng cô lại đang dùng cơm.

Tuy nhiên Khương Lập Hạ cũng không nhàn rỗi. Sau khi biết cô ngồi cùng bàn cơm vớ Tề Tri Dật, lập tức gửi tin nhắn cho cô.

Khương Lập Hạ: [Tớ muốn thấy dáng vẻ ăn cơm của Tề Tri Dật.]

Khương Lập Hạ: [Nhanh chụp cho tớ nhìn một chút.]

Đối với yêu cầu này của cô bạn, Diệp Lâm Tây mười phần khiếp sợ.

Cô đưa di động đặt lên đùi mình, thừa dịp mọi người không chú ý, vụng trộm hồi âm:

Diệp Lâm Tây: [Cậu có bệnh à.]

Diệp Lâm Tây: [Chụp lén người ta ăn cơm, tớ trở thành người như thế nào, kẻ biến thái sao?]

Chẳng phải cũng giống như đám cẩu tử lúc nào cũng quấy rầy Dật Tể của cô sao.

Không được!

Kiên quyết không thể!

Thế nhưng một lát sau, Diệp Lâm Tây vụng trộm nhìn Tề Tri Dật, cậu ta đang uống canh, cậu ăn cơm không hề giống nam sinh phổ thông nhai từng miếng lớn, mà là chậm rãi nhã nhặn.

Không hổ là Dật Tể của cô, ăn cơm cũng có thể đẹp mắt như vậy.

Mẹ lại yêu rồi! !

Vì vậy cô như tên trộm, vụng trộm đem điện thoại của mình đặt bên cạnh bàn. Đang muốn điều chỉnh ống kính nhắm ngay Tề Tri Dật.

Đột nhiên người đàn ông bên cạnh gắp một con tôm đặt vào chén cơm của cô.

Phó Cẩm Hoành quay đầu nhìn cô: "Không phải em thích ăn tôm nhất sao?"

Tên tró này mau tránh ra!

Đừng quấy rầy cô.

Diệp Lâm Tây có chút không vui nói: "Không muốn ăn, ăn tôm rất phiền phức."

Cô vừa mới nói xong, mọi người dồn dập dùng ánh mắt nhìn tới.

Lúc này Diệp Lâm Tây mới phát hiện giọng điệu của mình quá cứng ngắc, nhìn không giống đôi vợ chồng son ngọt ngào ân ái chút nào.

Ngay trước mặt các trưởng bối, cô không có khả năng làm đổ vỡ hình ảnh vợ chồng thân thiết này.

Thế là Diệp Lâm Tây đặt di động xuống, thân thể nghiêng về Phó Cẩm Hoành cọ xát, nũng nịu nói: "Em muốn ăn tôm A Hoành lột cho em."

Phó Cẩm Hoành quay đầu nhìn cô, đang lúc Diệp Lâm Tây hoài nghi một giây sau anh sẽ đáp lời cô.

Em nằm mơ giữa ban ngày à.

Anh thế mà lại dùng đũa gắp con tôm kia về, đặt trên đĩa của mình, thật sự bóc tôm cho cô.

Diệp Lâm Tây nhìn chằm chằm vào bàn tay của người đàn ông, mu bàn tay rất trắng và thon gầy, lúc lột tôm khớp xương trên mu bàn tay nhô lên, ngón tay thon dài lại rất linh hoạt, một con tôm lớn như vậy, vào tay anh chỉ vài giây đều bị lột sạch sẽ.

Anh vắt đầu và đuôi tôm đi, một lần nữa đem tôm đặt vào trong chén của cô.

Diệp Lâm Tây nhìn chằm chằm ngón tay của anh, thấy anh thu bàn tay về cô mới hoàn hồn, nội tâm nhẹ "ách" một tiếng.

Hừm...Tiện tay còn rất đẹp mắt.

Được thôi, xem anh lột tôm cho cô đẹp mắt như vậy, cô sẽ nể tính nếm thử một chút.

Ai ngờ con tôm này mới chỉ là bắt đầu, sau đó anh dường như thích cảm giác cho cô ăn.

Bắt đầu lột cho cô một con lại một con.

Cho đến khi mắt nhìn thấy đáy mâm tôm.

Diệp Lâm Tây trơ mắt nhìn đĩa tôm rỗng tuếch, tâm như sét đánh.

Cô là heo sao?

Một người ăn một bàn tôm?

Cô quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh một mực lột tôm cho cô. Đây là kẻ cầm đầu! !

Thế nhưng Phó Cẩm Hoành không cảm thấy áy náy chút nào.

Anh đối diện trực tiếp với ánh mắt của cô, dùng một loại âm thanh chỉ hai người mới nghe được:

"Ăn no chưa?"

Diệp Lâm Tây không mở miệng, sau đó lại là một âm thanh không thể bé hơn được nữa lọt vào tai:

"Tiên heo nhỏ."

Editor: Dạo này mình bận ôn thi nên không thể edit được, mọi người thông cảm nhé.
Vote cho mình lấy động lực với ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro