Chap 15: Yandere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tích... tắc", "Tích... tắc", "Tích... tắc",...

     Yui nằm lơ đãng trên giường, hôm nay là Chủ nhật nên trường cho nghỉ. Đêm trăng nay thật sáng, thật tròn,... mà còn là trăng máu...

   - Trăng máu ư... - Yui lẩm bẩm một mình. Hình như cô và trăng máu có một mối quan hệ rất chặt chẽ, nhưng cô không còn nhớ nữa rồi.

     Mặt trăng tròn như mắt cá, và bị nhuộm đỏ một màu máu tươi... Nó như nhìn xuống Yui, mong mỏi, đợi chờ một điều gì đó xảy ra.

     Laito thường nói là anh rất thích trăng máu, những con người hoang dã như anh nổi điên lên thèm khát, giống hệt hôm Laito đè cô xuống ở giáo đường của nhà thờ.

     Laito, Reiji, Ayato, Kanato, Shu, Subaru...     

     Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má cô.

     Tại sao lại không thể quên các anh chứ? Dù cô đã có người anh trai Kino ở bên mình, an ủi cô mỗi khi có điều phiền muộn, nhưng hình như đời cô vẫn đang thiếu sót một cái gì đó rất quan trọng... Tình yêu...

     Yui muốn sống một cách trọn vẹn, chứ không phải tồn tại trên thế gian này. Có tình yêu thì con người mới sống được, cũng như cây lá cần nước mỗi ngày để tưới thêm vào vẻ đẹp của chúng.

     Sao các anh ấy lại yêu con ả kia, mà không phải là cô? Các anh đã một lần thề rằng Yui chỉ là cô dâu duy nhất mà các anh yêu và tiếp nhận. Tại sao... lời hứa ấy bây giờ đã bị tan vỡ?

     Chỉ có một câu trả lời duy nhất... Con đĩ kia!

     Đúng rồi ha... Tại vì ả đã câu dẫn các anh, làm cho các anh mất phương hướng trong mọi việc. Vì ả mà cô không được sống cùng với các tình yêu của mình.

     Làm cách nào để khiến các anh là của cô lại?

     Yui ngồi dậy, mắt cô lóe lên một tia hận thù. Nhìn lên cái viên bi đỏ trên bầu trời kia, cô thầm cảm ơn nó vì đã gợi ý cho cô một ý tưởng rất hay.

    Trước tiên phải tìm vũ khí... Ở đâu rồi...

     Bật dậy khỏi giường, Yui khoác vội một cái áo len mỏng. Cô trườn mình theo hành lang tối tăm dẫn đến nhà bếp. Mở cửa ra, máu cô sôi sục khi thấy biết bao nhiêu là đồ vật lí tưởng cho kế hoạch này.

     Bước tới chỗ đựng dao, cô ngó quanh. Có dao đủ các kiểu, đủ các thể loại, to dài ngắn khác nhau. Thường thường thì cô chọn một con dao nhỏ để hành nghề (au: óe, chị Yui hành nghề nữa cơ à?) nhưng hôm nay, cô muốn một sự khác biệt. Yui lướt mắt qua bộ dao kéo trước mặt... kia rồi! 

     Một thứ rất dài, thanh mảnh và sắc bén, nhưng nó có vẻ không thuộc về nhà bếp. Nó đang được gắn long trọng ở trên tường với một mảnh kính che lại ở trước. Một con dao đậm chất Nhật Bản và tinh tế vẻ đẹp của đạo sĩ. Đây là kiếm Samurai!

     Yui cẩn thận cầm nó lên. Một báu vật như thế này thì phải gìn giữ cẩn thận, kể từ khi những loại này dần dần bị cấm. Chỉ có những Samurai chuyên nghiệp thì mới được động vào thanh kiếm bóng loáng này. Cái này rất thích hợp để giết những người như con ả kia!

     Vì cửa chính và cả các cửa phụ có bảo vệ cẩn mật nên Yui quyết định lên phòng cô. Từ cửa sổ phòng nhìn xuống là khu vườn mà hằng ngày cô đi dạo với Kino, nơi này chẳng có bảo vệ gì cả.

     Cầm thanh kiếm chặt trong tay, Yui vắt chân qua cửa sổ. Một cách nhẹ nhàng, cô đã nhảy phóc xuống mặt cỏ bên dưới không gây ra tiếng động nào (au: chị là siêu nhân gao à?).

     Yui băng qua khu vườn và chạy tới bức tường chắn ngăn cách bên trong với bên ngoài. Cô nhảy qua tường một cách lẹ làng, không quên mang theo thanh kiếm kia. 

     Hôm nay đường vắng vẻ lạ thường, chắc có lẽ ai cũng đang nằm lì ở nhà hoặc tận hưởng cuộc vui cuối tuần.

     "Cộp, cộp, cộp,..." - Tiếng giày của cô mạnh mẽ dội lên mặt đường đơn độc, tạo ra một bầu không khí ớn lạnh vô cùng.

     Cuối cùng, cô cũng đã đến biệt thự nhà Sakamaki. Nơi đây, cô đã trải qua những năm tháng hạnh phúc cùng mọi người. Nhưng chỉ vì một sự cố nho nhỏ nên cô đã bị đuổi khỏi đây. Nhưng cái sự cố nho nhỏ này trong một phút chốc sẽ được giải quyết thôi...

     ... Trong phòng con ả...

   - Ai da... Trăng hôm nay đẹp quá ta. - Con ả khoang khoái vươn người tận hưởng luồn gió mát của buổi đêm.

     Đêm nay là một đêm trăng sáng, và thường thường vào đêm này, loài Ma Cà Rồng sẽ trở nên cực kì thèm khát. Ả cũng thích giàn trai đẹp này lắm và mong muốn đêm nay, một trong 6 bọn họ sẽ lẻn tới phòng và "ăn" ả ta (au: còn lâu lắm mày ơi, các anh ý chỉ ăn Yui thui).

     Đột nhiên có một tiếng động nhỏ. Cái gì thế nhỉ?

     Cái tiếng đó lại một lần nữa vang lên, nghe như tiếng gõ cửa.

     Nhưng nó đến từ hướng cửa sổ, làm sao có thể gõ cửa sổ được?

     Con ả bây giờ đã chảy hết mồ hôi hột. Bản lĩnh của ả đâu rồi? Cái khí chất Quỷ của ả ta bây giờ còn đâu?

   - Ai... đó...? - Ả run rẩy lẩm bẩm từng chữ rời rạc.

     Bên ngoài, Yui cá chắc là cái con nhỏ này đã sợ chết khiếp rồi. Cô đã trèo lên tường bằng đường ống nước ở dưới mặt đất, dù phòng của ả Amery ở tầng 5 nhưng vẫn không là vấn đề đối với Yui. 

     Nhanh như tia chớp, Yui quăng người qua khỏi khung cửa sổ rồi đậu vào phòng con ả. Một lần nữa nhanh như cắt, cô đã kề kiếm ngay cổ Amery.

     Dù rất linh hoạt trong mọi tình huống nhưng ả này vẫn không chuẩn bị kịp cho những thao tác của Yui. Vì thế nên bây giờ ả không thể biến thành quỷ để giết Yui. Suy ra cho cùng là bây giờ ả vẫn là một đứa con người yếu ớt, kiếm kề cổ và không tài nào nói nổi một từ.

   - Sao vậy? Hồi trước cô giỏi mồm lắm mà, sao bây giờ không trăng trối vài lời trước khi chết đi? - Yui nhoẻn miệng cười đầy khiêu khích càng khiến ả ta cứng họng. 

     Cây kiếm Samurai bóng loáng đang được đưa gần vào cổ con ả hơn. Lưỡi kiếm sáng bóng khẽ khàng chạm vào làn da ngọc ngà đài các kia tạo thành hai vật lóe sáng nhất căn phòng.

   - Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! - Ả ta cuối cùng cũng lấy hết dũng khí hét lên.

     Thấy thế, Yui lẹ làng đưa cây kiếm chém một đường qua cổ con ả. Máu chảy ướt đẫm áo ả ta... Từng dòng chảy ngọt ngào kia cứ thế mà tuôn xuống từ vết cắt dài 30cm và sâu 3cm kia. Ả ngã xuống đất, máu từ cổ cũng chảy đầm đìa rồi thấm vào cái thảm dưới đất.

   - Chuyện gì vậy hả? - Cả 6 người đồng thanh khi cánh cửa bị xô ra.

     Một khung cảnh kinh hoàng bày ra trước mắt các anh em. 

     Dưới ánh trăng đỏ huyền ảo, thiên thần tóc vàng nhạt của các anh đứng ở đó, với một cây kiếm Samurai đỏ lòe, máu chảy từng giọt tong tong từ cây kiếm xuống nền đất. Còn một cô gái nhỏ người hơn, nằm bất động ở dưới đất. Ánh trăng lung linh phản chiếu xuống mái tóc trắng xõa dài trên nền đất. Một vũng máu lớn chảy lênh láng từ cổ cô gái kia... Cô gái đang đứng với cây kiếm đẫm máu kia đứng nhìn các anh, bằng một con mắt ngọt ngào trìu mến chưa từng thấy.

   - Yui... - Ayato chậm rãi cứng nhắc nói tên người con gái đang đứng đó.

   - Aya...to... Con đĩ... này... muốn giết em... - Cuối cùng con ả cũng tỉnh dậy sau mấy phút đồng hồ ngất xỉu nhưng máu vẫn chảy đầm đìa từ cổ ả.

   - Amery! - Cả sáu chàng trai xúm lại quanh con ả. - Sao em lại bị ra nông nỗi thế này?

   - Huhu... Cô ta mém nữa giết em! - Con ả khóc tu tu và nhõng nhẽo chỉ tay về phía Yui.

     Tất cả quay mặt về hướng Yui. Cô đứng đó, với tất cả vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng, nhưng bây giờ đã bị vấy bẩn bởi thanh kiếm đỏ trong tay.

   - Tại sao cô lại làm như thế này? Phản bội chúng tôi rồi quay lại hãm hại người con gái bọn tôi yêu? - Cả sáu anh em nói. - Yui, rốt cuộc cô là cái thứ gì?

     Yui cười. Một nụ cười rất rộng và mang rợ khiến ai nhìn vào cũng muốn bủn rủn chân tay. Ánh mắt cô đầy hoang dại, nhìn một cách lơ đễnh nhưng đáng sợ vào các anh. 

   - Tôi là Yandere...

Phần của con au:

Ne ne, chap này bonus dài luôn đó nha, gần 2000 từ. Au chân thành gửi lời xin lỗi tới những ai không thích hoặc thậm chí cực kì ghét Yandere. Còn với những ai rất hiểu biết về Yandere, các chế luôn có tư tưởng là nhân vật đó sẽ cực kì nhút nhát, sợ hãi lúc đầu và yêu say đắm. Con em họ mình nghe ý tưởng xong bảo là Yui không có nhút nhát sợ hãi, và còn hơi bị sân si với Kino. Nhưng Bống muốn nói là Yui phát hiện được con người thật của mình là Yandere, còn chuyện sân si với Kino thì chị ấy cố gắng quên đi mấy người kia, nhưng không được. Thấy trăng máu là máu Yandere của Yui lại nổi lên nên mới như thế.

À mà các độc giả ui, Bống định làm ngoại truyện. Hãy comment tên soái ca yêu thích của mình để ship với Yui nha. Không có ai comment nhân vật thì au không có ý tưởng ra chap đâu, nên hãy để lại một vài lời. Au cần lắm một vòng tay :3

Thấy chẳng có ai vote với comment hết, chỉ có bạn @NghaeSoo là động viên mình nhiều thôi... Mấy chục người đọc, mà chỉ có vài vote với comment, mấy bữa nay au cụt hứng chả muốn viết nữa. Mỗi ngày cứ lên check thông báo mà chẳng thấy gì, max buồn. Với mấy bạn mà nghĩ mình cố ý câu like, thế thôi Bống không ra luật này nữa, ai thích vote thì vote, không ép... Thôi, để giải buồn, au đi đọc tiếp Manhua đây, Phượng Nghịch Thiên Hạ thẳng tiến!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro