Ngoại truyện: Yui x Ayato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Ayato! - Một giọng nói trong trẻo vang lên làm Ayato tỉnh giấc.

   - Nè nè, cậu dậy đi, sáng banh mắt ra rồi đó! - Giọng nói đó lại một lần nữa cất lên.

     Ayato lờ đờ mở mắt. Phì...! Thì ra là mèo con của anh!

   - Im đi mèo con, bổn thiếu gia đang ngủ!

   - Nhớ hôm qua em nói gì không? Sáng nay phải dậy sớm đi ngắm hoa anh đào với em mà!

     Ayato nghe thế mở banh mắt. Chết mợ, tối hôm qua lỡ hứa với Yui rồi! Một cách nhanh chóng, Ayato phi ra khỏi giường, mặc lại đồ rồi phóng ra khỏi cửa như con chó xổng chuồng.

     Bên ngoài nắng nhẹ, gợi cho ta một khung cảnh bình yên. Bầu trời thật xanh, thật đẹp tựa như một tấm vải xanh được nhuộm một cách hoàn chỉnh. Vài gợn mây lờ đờ trôi, thỉnh thoảng lười biếng tinh nghịch húc vào nhau tạo thành những hình thù đẹp mắt. 

     Trên con đường nhỏ, Yui và Ayato sánh bước, chậm rãi đi. Vùng hoa anh đào nở rộ hai bên, tạo nên một bức tranh hữu tình. Từng đợt hoa rơi theo làn gió xào xạc, hoa rơi phủ rợp con đường nhỏ. Luồn gió mát thổi tung mái tóc Yui, gắn lại đó một vài cánh Sakura.

     Ayato ngó qua Yui. Cô đẹp quá... Mái tóc màu vàng nhạt hòa mình cùng với màu nắng. Đôi môi màu hồng phớt dễ thương đẹp tựa như những đóa anh đào kia. Hôm nay cô mặc một cái đầm xanh, cộng với nước da trắng mịn, Yui chính bản thân cũng hóa thân thành bầu trời xuân. Tất cả đều trùng khớp với nhau, khung cảnh hôm này và Yui, một sự tương đồng đến hoàn hảo. 

     Nói đúng hơn, em chính là phong cảnh hôm nay, là hiện thân của thế giới của anh (au: thấy câu này thật triết lí, theo một phong cách cực sủng ;v).

   - Nè, em biết nãy giờ anh nhìn em đó! - Yui cười tinh nghịch như một đứa trẻ, nháy mắt với anh.

     Ayato giật nảy người, bối rối ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình (au: anh ý thật cute phô mai que <3).

   - À, hôm nay bức tường của anh xinh quá đi mà!

   - Em đã nói rồi, đừng gọi em là bức tường nữa! - Cô phồng má giận dữ, trông thật đáng yêu.

     Bỗng Ayato ôm chầm lấy cô. Hơi ấm của hai người quyện vào nhau, tạo ra một bầu không khí ấm cúng giữa rừng hoa này.

  - Nhưng... đây cũng là một bức tường rất đẹp. - Ayato thì thầm vào tai cô.

     Hai người cứ đứng đó, giữa ngàn hoa cây lá, giữa cái màu hồng nhẹ nhàng chân tình kia... dường như thế giới chỉ có mình hai người họ.

     Đứng được một lát, Yui và Ayato bước tiếp. Con đường này dường như dài vô tận, tượng trưng cho tình yêu sâu đậm của hai người, được bao bọc bởi một rừng hoa anh đào rực rỡ sắc màu xuân.

     Cuối cùng, họ đến một cây anh đào to. Nó thật đẹp với những cánh Sakura bay lả tả theo gió mùa. Màu hồng ngập trời, bãi cỏ khiến nơi này y hệt một giấc mộng đẹp.

     Yui và Ayato ngồi xuống gốc cây, đưa mắt lên nhìn bầu trời trong xanh...

   - Yui này.

   - Hở?

   - Có yêu anh không?

   - Tất nhiên! Bằng không sao em lại ở đây được?

   - Thế em muốn có mấy đứa?

     Yui nghiêng đầu khó hiểu. Mấy đứa nào cơ? Hay chẳng lẽ... cô có con với Ayato sao!?

   - Ờ... Anh đang nói về chuyện cưới hỏi đấy à?

   - Đúng. Bức tường, em có nguyện ý theo bổn thiếu gia suốt đời không? (au: hự, ngọt quá đi 😍)

     Yui im lặng một lúc lâu. Câu hỏi này thực nhạy cảm, thay cho một lời cầu hôn chân thành. Anh đã hỏi cô, và tất nhiên cô cũng muốn làm bạn đời của anh. Nhưng... có thực sự rằng Yui sẽ xứng với Ayato không? Một cô gái tầm thường như cô mà lại có hy vọng làm cô dâu của một Ma Cà Rồng cao quý như anh?

     Như đọc được suy nghĩ của Yui, Ayato nói:

   - Anh còn đang phân vân rằng anh cũng xứng với em không này!

     Nói rồi, anh hôn cô. Một nụ hôn vừa ngọt, trong đó có một chút đắng. Nhựa sống như căng đầy trong cơ thể hai người, tình yêu của người này truyền cho người nọ làm cả hai ấm lên. Bờ môi căng mọng của Yui đã bị anh vừa nhẹ nhàng âu yếm, vừa mạnh bạo hôn. Cả hai người như đang ở thế giới riêng của chính mình, chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào kia.

   - Yui, em phải hứa với anh... Em nhất định phải là cô dâu của anh!

Phần của con au:

Huhu, viết phần này ra mà chả ai đọc hết! Chap trước au bảo cmt tên nhân vật, đéo có ai cmt hết làm au mòn mỏi chờ đợi, kết quả là ra chap chậm. Vào năm bận rồi nên chắc Bống sẽ ít ra chap hơn, thường thì vào cuối tuần. Thôi, bye bye, au đi đọc tiếp Huyết Tộc Cấm Vực đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro