3. Undercover

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tạm biệt các bạn, mình tắt live đây. Thank you, love you!"

Taehyung mỉm cười nhìn những dòng bình luận và vô số trái tim vẫn nhảy ra trên màn hình trước khi ấn nút tắt live.

Phụt!

Cùng lúc đó Park Jimin - cậu bạn cùng nhóm nhanh như cắt đứng dậy.

"Thôi về phòng đây! Nổi hết cả da gà hai cái đứa này."

Jimin vừa khoanh tay ôm lấy thân mình vừa dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai đứa út và áp út. Nói xong là phóng thẳng ra cửa một cái quay đầu nhìn lại cũng không có.

Taehyung ngơ ngác dụi mắt, bạn thân anh hành xử cứ như chưa chứng kiến anh và Jungkook làm mấy trò anh em âu yếm ở cạnh nhau bao giờ ấy. Khi anh quay đầu sang thì nhận ra cậu em út cũng đang nhìn mình. Jungkook mím mím môi ghim ánh mắt vào khuôn mặt xinh đẹp rồi chậm rãi kéo xuống phía dưới. Taehyung đang mặc chiếc quần ngắn mà cậu mua tặng anh hồi lâu. Cặp đùi mật ong mướt mềm đang khép lại, lúc nãy có mấy lần cậu không nhịn được định vỗ một cái mà Taehyung vô tình hiểu nhầm rằng cậu muốn high-five. Jungkook âm thầm nuốt xuống cảm giác không cam tâm. Hiện tại đã tắt live rồi, cậu muốn gần gũi anh một chút nhưng cậu cũng không muốn nó trở nên kỳ quái hoặc mất tự nhiên cho nên chỉ có thể len lén nhìn đôi chân thon dài gọn gàng của anh.

Jungkook chưa muốn rời phòng anh vội, hai người mắt chạm mắt, vài giây trôi qua nhưng chẳng ai có động thái nào khác. Taehyung bối rối vân vê ngón tay, sao Jungkook chưa chịu đi nhỉ. Em ấy muốn nói gì sao?

Anh ân cần lên tiếng:

"Em chưa tẩy trang nhỉ? Quên mang nước tẩy trang sao? Có muốn mượn của anh không?"

"À không phải đâu. Em đang nghĩ vẫn chưa muộn lắm, anh muốn làm một ván game không?"

Jungkook mỉm cười hỏi anh. Taehyung đứng dậy đi lại gần tủ lạnh, anh cũng chưa dự định làm gì tiếp sau khi live xong. Anh vừa bật nắp một lon fanta khác vừa quay người đáp.

"Ok.."

Khoảnh khắc anh quay lại Jungkook đã ở ngay trước mặt anh lúc nào không hay. Taehyung giật mình suýt thì ngã ngửa ra sau. Khoảng cách của cậu nhóc gần anh chỉ trong gang tấc, gương mặt điển trai trưởng thành phả vào anh hơi thở âm ấm khi cậu cất tiếng nói:

"Buổi tối đừng uống đồ có gas, em dặn anh bao nhiêu lần rồi."

Nghe em út nhẹ nhàng quở trách rồi lấy lon nước khỏi tay anh để vào tủ lạnh, mặt Taehyung có cảm giác nóng lên trong phút chốc. Mối quan hệ giữa anh và cậu em cùng nhóm có hơi khác những anh em còn lại của họ một chút. Ít nhất là về phía cảm nhận của Taehyung là như vậy. Từ thời cả hai còn là thực tập sinh Jungkook và anh đã có một sự đồng điệu ăn ý đến khó tin. Có rất nhiều việc họ không cần phải nói ra, chỉ cần nhìn ánh mắt nhau là hiểu ý đối phương. Những sở thích giống nhau, sự hoà hợp tính cách, mối liên kết ấy bền chặt dai dẳng đến mức dù có đôi khi cả hai cũng có những khoảng lặng cho riêng mình nhưng chưa bao giờ chúng trở thành sự xa cách.

Anh tận hưởng sự quan tâm và có chút chiều chuộng của Jungkook, đồng thời cũng dành cho cậu ấy những gì dịu dàng đáng yêu nhất. Với anh, Jungkook chính là người em, người bạn thân thiết dễ thương nhất, là đứa em ngây thơ mà anh luôn muốn bảo vệ vỗ về.

Và Taehyung cảm thấy dễ chịu với mối quan hệ hiện tại của hai người. Nó khác biệt nhưng không đặc biệt. Là duy nhất nhưng chưa chắc đã không thể thay thế. Cho dù sâu trong tâm khảm anh biết bản thân mình vẫn có một lỗ hổng, một nơi nào đó trong anh chôn giấu suy nghĩ rằng anh chưa hoàn toàn thoả mãn với mối quan hệ này.

Nhất là những ngày tháng gần đây khi mà sự trưởng thành của Jungkook ngày càng hiện ra rõ rệt. Biểu hiện của em ấy cũng dần thay đổi, thay đổi ở đâu thì anh không thể kể ra chính xác, những hành động và lời nói của em vẫn thế nhưng có điều gì đó ở Jungkook đang lớn lên, âm thầm trở mình. Taehyung sợ đến một lúc nào đó khi nó đủ lớn và mạnh mẽ, sự đồng điệu giữa anh và cậu có thể sẽ không còn như xưa nữa.

"Anh có mang trà em mua đi nữa à?"

Jungkook hỏi khi bóc một gói trà quen thuộc ở túi xách anh ra. Taehyung rời khỏi những dòng suy nghĩ miên man, anh gật nhẹ đầu.

"Chúng giúp anh ngủ ngon, có điều mỗi lần tỉnh dậy hơi khó khăn nên anh mang theo nhưng đang phân vân không biết có nên uống không."

"Vậy là trong lúc phân vân anh đã chọn đồ uống có gas sao?"

Jungkook hơi nhíu mày với vẻ không hài lòng. Taehyung thấy vậy liền nhảy lên sofa cười nhe răng.

"Hì hì. Nào chơi game thôi."

"Đợi em về phòng tẩy trang xong quay lại, anh khởi động game trước đi." Jungkook đáp lời anh.

Taehyung nhìn đồng hồ hơi băn khoăn rồi gật đầu.

Khi Jungkook quay về phòng của cậu Taehyung vừa khởi động game vừa tiếp tục suy nghĩ ban nãy bị đứt quãng. Vì tính chất công việc và lịch trình bận rộn cho nên chuyện tình cảm của hai người đều không mấy suôn sẻ và hầu như chẳng đi tới đâu.

Taehyung nhớ lần đầu tiên mình có bạn gái, không lâu sau Jungkook cũng nói với anh mình đã có bạn gái. Khi anh chia tay và kể với cậu, một thời gian ngắn sau Taehyung cũng không thấy cậu nhắc đến bạn gái nữa, anh hỏi thì mới biết cậu và người bạn gái kia cũng đã đổ vỡ.

Cứ như vậy họ không thể duy trì mối quan hệ nào nghiêm túc và lâu dài bởi nhiều lý do chủ quan lẫn khách quan. Và trùng hợp hay ngẫu nhiên thay họ luôn tìm đến nhau để chữa lành sau những lần đổ vỡ. Có đôi khi Taehyung cũng thắc mắc nếu như sự thân thiết không giới hạn giữa anh và Jungkook một ngày nào đó vượt qua ranh giới, tiến đến cấp bậc cao hơn và cần nhiều trách nhiệm hơn trong tình cảm thì liệu mọi chuyện có còn dễ chịu như bây giờ chăng?

Taehyung nằm dài ra sofa, kê đầu trên khuỷu tay suy tư, anh không muốn đánh mất sự yên ổn nhẹ nhàng này giữa hai người nhưng đồng thời anh cũng nhận thấy tín hiệu của sự rung động và mong muốn nhiều hơn nữa từ Jungkook trong anh đang lớn dần. Taehyung không muốn nhìn đứa em ngây thơ ngoan ngoãn mà mình yêu thương thành một kiểu yêu thương khác, là không muốn hay là không dám?

Anh vò rối mái tóc xù biếng lười nhắm mắt lại, tạm thời không nghĩ đến nữa.

***

"Taehyung."

"Taehyung."

"Taehyung."

"Anh đã ngủ rồi sao?"

Jungkook lay người anh đang chìm trong cơn mơ màng của mình tỉnh dậy nhưng không thành. Taehyung cứ vậy mà ngủ gục, màn hình game vẫn còn hiện lơ lửng, anh co ro trên ghế sofa ngủ quên mất.

Jungkook thở hắt ra một hơi, vào lúc này có thể đường hoàng ngắm nhìn thân thể của anh không cần phải e ngại nữa. Chân của anh sau buổi biểu diễn có vẻ lại đau rồi, Jungkook không giấu được ánh mắt xót xa si mê. Cậu ôm anh bế về giường, Taehyung hơi nhúc nhích một chút trước khi lại chìm vào mộng đẹp.

Hôm nay anh có vẻ mệt nên không uống trà của cậu mua mà vẫn ngủ sớm hơn mọi ngày. Jungkook liếm môi, trái tim căng thẳng vật vã, lúc này đây những ham muốn nguyên thuỷ nhất lại tràn đến lý trí cậu. Cậu không muốn làm Taehyung tỉnh giấc, cậu không muốn anh bàng hoàng phát hiện ra người em cùng nhóm đang lén lút ôm ấp, tham lam sờ soạng thân thể say ngủ của mình. Nhưng những âu yếm đụng chạm thường ngày giữa hai người không bao giờ là đủ cho trái tim tội nghiệp của cậu.

Jungkook ngấu nghiến da thịt anh, môi mắt anh bằng ánh mắt đen thẫm khát khao của mình. Sẽ ra sao nếu như Taehyung phát hiện ra cậu không bao giờ và chưa bao giờ nhìn anh như cái cách anh nhìn cậu. Jungkook không có đủ tự tin để đánh đổi hiện tại với một thứ suy đoán mơ hồ. Cậu vẫn muốn được tự nhiên dựa vào người anh, nắm tay anh, vuốt ve bầu má anh, vẫn muốn được anh ôm từ phía sau mỗi khi nũng nịu đòi một thứ gì đó, vẫn muốn được anh áp tay vào má cậu xoa nắn, vẫn muốn được anh vò rối mái tóc, được anh nựng cằm, được anh nghịch ngợm vành tai.

Tất cả những cử chỉ yêu thương đơn thuần và hồn nhiên đó cậu vẫn muốn chúng tiếp tục đến chừng nào. Và cho dù cậu biết mình đói khát nhiều hơn những âu yếm thông thường ấy, cậu thèm muốn những thứ đi quá phạm trù anh em hơn rất nhiều, cậu hèn hạ mua cho anh trà giúp ngủ sâu giấc để thực hiện những vuốt ve nhục cảm tội lỗi của mình trong bóng tối.

Jungkook biết sẽ có ngày trái tim cậu không chịu nổi và vỡ bung, sẽ có lúc tình yêu và ham muốn dành cho Taehyung vượt khỏi lằn ranh kiểm soát. Cho đến khi ấy, cậu vẫn muốn bảo vệ thứ tình cảm nhỏ bé êm đềm này, cậu vẫn muốn được ung dung ở bên Taehyung dưới hình ảnh một đứa em út ngoan hiền, hưởng thụ dịu dàng dung túng của anh dành cho một mình cậu.

Jungkook tắt điện, đắp tấm chăn lên cao ngực anh, bàn tay vuốt ve môi anh không rời, mân mê hai cánh môi mỏng mềm mại. Cậu ngồi ở mép giường, chậm rãi quan sát gương mặt xinh đẹp đang say ngủ mãi không thôi. Cứ như vậy, mãi một lúc sau cậu mới rời khỏi trước khi đặt lên tay anh một nụ hôn luyến tiếc, ôm thân nhiệt nóng ran và đầy bức bối bước đi nơi hành lang khách sạn lạnh lẽo. Jungkook không biết những ngày tháng này sẽ tiếp diễn đến khi nào.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro