4. Distance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung tỉnh dậy vào mười hai giờ trưa, thời tiết bên ngoài rất đẹp trái với tâm trạng hững hờ và gương mặt nhàu nhĩ vì mất ngủ của anh. Đêm qua Taehyung không chợp mắt được bao nhiêu đành lên mạng xem linh tinh và trò chuyện với fans. Anh muốn gọi cho Jungkook sang phòng mình chơi game, nhưng sáng sớm hôm nay là lịch trình cuối cùng của Jungkook trước kỳ nghỉ dài thứ hai của nhóm, cho nên hẳn cậu đã đi ngủ sớm giữ sức trước anh. Cuối cùng Taehyung quyết định một mình trằn trọc trên giường đến tận gần sáng mới thiếp đi được một chút.

Tất cả bọn họ đều đã kết thúc lịch trình sau concert tại LA và Jingle Ball, sau khi cách ly ở Hàn Quốc, các thành viên có một cuộc họp nhỏ rồi chuyển về nhà riêng vào hôm qua. Chỉ có Taehyung vẫn ở lại căn hộ chung của cả nhóm. Có lẽ sau khi kết thúc lịch trình cá nhân cuối cùng của sáng nay Jungkook cũng sẽ trở về nhà riêng. Taehyung biếng lười nhấc thân mình dậy đi tắm, anh muốn tận hưởng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi mà không vướng bận chút muộn phiền nào.

Gần đây những mối quan hệ của anh diễn ra rất tốt đẹp, những người bạn cũ lẫn mới xuất hiện khiến anh ra ngoài nhiều hơn. Cả nhóm cũng lập thêm tài khoản mạng xã hội để tương tác với fans. Taehyung mở instagram phân vân muốn đăng gì đó rồi lại thôi, không hiểu sao anh cứ cảm thấy bứt rứt, nhìn lại vỏn vẹn vài bức ảnh mình đã đăng anh nhớ đến Jungkook - em út đáng yêu của cả nhóm. Anh đã có thể gói ghém chút hành lý rồi trở về nhà riêng ngay bây giờ để nghỉ ngơi, Tannie cũng đang ở nhà đợi anh cùng bố mẹ. Nhưng anh vẫn ở đây, tự nhấn mình xuống những suy tư kỳ lạ và chờ đợi một điều gì đó.

Taehyung cắn môi, kéo rèm buồng tắm lên cao một chút, khung cảnh bên ngoài thơ mộng khôn nguôi, hoàng hôn buông xuống ôm lấy thành phố. Anh ở trong làn nước ấm, trầm ngâm ngắm nhìn mọi thứ từ trên cao, vị chua chát của rượu nho vẫn còn đọng trên đầu lưỡi.

Anh vuốt ngược tóc ra sau rồi từ từ ngụp xuống bồn tắm.

...

"Taehyung hyung."

"Taehyung."

Tiếng Jungkook gọi anh trở nên xa xôi nhạt nhoà sau lớp cửa phòng tắm, Taehyung không muốn tỉnh dậy, bên dưới làn nước ấm những suy nghĩ kỳ lạ của anh cứ thế tuôn ra, anh tự huyễn hoặc mình có khi nào cứ để như vậy chúng sẽ bị nước rửa sạch hết. Nếu được như vậy thì nhẹ nhõm biết bao.

"Cạch!"

"Taehyung."

Giọng Jungkook gần hơn, tiếng chân cậu bước vội vã vào phòng tắm và bàn tay ấm mềm thọc xuống làn nước đang nổi đầy bong bóng, rất nhanh những ngón tay thon dài chạm vào bụng anh. Taehyung giật thót, anh ngửa đầu bất giác mở miệng hít sâu một hơi. Mũi ngập trong nước, cơ thể theo phản xạ giãy giụa trồi lên, Taehyung ho sặc sụa.

Jungkook phát hoảng, cậu luýnh quýnh vỗ vỗ lưng anh, tiếng nước óc ách, tiếng ho nghẹn ngào đập tan không gian tĩnh lặng trong phòng. Cơ thể gầy yếu của Taehyung rung lên theo mỗi đợt ho. Jungkook lo lắng với lấy chiếc khăn đưa cho anh.

"Anh ngủ quên khi tắm à?"

Giọng Jungkook nhỏ nhưng không hề bình tĩnh.

"Nhỡ em không về kịp thì sao? Hyung có biết nguy hiểm không?"

Taehyung vùi mặt trong khăn lắc lắc đầu không muốn giải thích. Nếu khi nãy anh không giả vờ nằm im bên dưới làn nước thì chuyện này đã không xảy ra rồi.

Anh nghe thấy tiếng Jungkook thở dài bất đắc dĩ.

Tóc anh ướt đẫm, vai trần lấp ló, đôi tay gầy guộc ôm lấy mặt rất lâu. Không khí trong phòng trở nên đậm đặc, sự im lặng khiến những giác quan khác trên người Taehyung trở nên nhạy bén đến lạ thường. Anh biết đôi mắt trong veo đen thẫm đầy những suy nghĩ khó đoán ấy đang chằm chằm nhìn anh. Đằng sau vẻ mặt kìm chế ấy là sự tức giận, lo lắng hay chán ghét phiền phức?

Bằng cách này hay cách khác càng về sau Taehyung càng hành động như thể mình là một kẻ phiền phức trẻ con trước mặt Jungkook. Taehyung biết như vậy là không nên nhưng Jungkook càng nhường nhịn Taehyung càng muốn xem giới hạn của cậu đến đâu.

Jungkook nhìn anh thêm một lúc, xác định Taehyung không sao, lúc này yết hầu căng như dây đàn mới nuốt xuống, nếp nhăn ở giữa chân mày cũng giãn ra. Ánh mắt tham lam càn quét trên da thịt người anh lớn thêm một chút rồi cậu mím môi đứng dậy.

"Anh mặc quần áo đi. Em ra ngoài trước."

Taehyung ngẩng mặt dậy đã thấy bóng lưng Jungkook ra đến cửa. Đôi mắt chứa những vì sao như vừa vụt tắt, nước trong bồn đã nguội nhưng anh chẳng thấy lạnh chút nào. Cảm giác nóng ấm từ tay Jungkook chạm vào da thịt như vẫn còn lưu lại. Taehyung thở mạnh, nhắm chặt hai mắt, bằng một vẻ bực bội phiền muộn anh duỗi người đứng lên.

-

Khi Taehyung ra ngoài phòng khách với mái đầu còn ẩm và bộ pijama quen thuộc, Jungkook đã kéo valy từ trên lầu xuống.

"Em chuẩn bị về nhà?"

Taehyung ngạc nhiên hỏi.

"Vâng. Được nghỉ mà. Lâu lắm rồi anh nhỉ."

Jungkook vui vẻ nói.

"Anh cũng về phải không?"

Taehyung đặt ánh mắt trên người Jungkook lâu hơn bình thường, anh do dự rồi mỉm cười.

"Ừ. Phải về chứ."

"Vậy...hẹn gặp anh sau kỳ nghỉ nhé."

Jungkook tháo chiếc loa mini đang cắm ở phòng khách ra xem xét chuẩn bị cho vào balo. Chiếc mũ bucket màu đen như che kín nửa gương mặt cậu khiến anh không thể nhìn thấy đôi mắt của Jungkook.

Taehyung gật đầu, vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Nghỉ ngơi thật tốt nhé."

Anh tựa người vào tường, đôi tay khoanh trước bụng, ánh mắt dán trên người Jungkook không rời, nụ cười lơ đãng khó hiểu như che giấu điều gì đó.

"Vâng. Anh cũng thế."

Jungkook khịt mũi cười nhẹ, cậu kéo đồ đạc ra cửa.

"Em đi đây. Tạm biệt."

Taehyung thấy cơ thể tự động nhích về phía trước, những lời muốn nói mấp máy ở đầu lưỡi không thành câu.

"Jungkook..."

"Vâng?"

Người kia quay lại, chiếc mũ đen phiền phức khiến anh không thể nhìn thấy biểu cảm của Jungkook lúc này và nó khiến Taehyung buồn bực.

"Trong kỳ nghỉ..."

Những lời muốn nói sắp trót lọt tuôn ra khỏi đầu môi.

"...nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị thương nhé."

...

"Vâng, anh cũng vậy nhé."

Jungkook mỉm cười, lần này anh không gọi cậu lại nữa.

Tiếng đóng cửa khô khốc cuối cùng cũng vang lên. Taehyung thả mình xuống ghế sofa, cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn trống rỗng tràn đến. Cuối cùng sự phân vân vẫn chiến thắng, anh không thể nói ra điều mình muốn nói. Đột nhiên có cảm giác những ngày tiếp theo sẽ rất dài, tại sao anh lại suy nghĩ về Jungkook nhiều như vậy những tháng gần đây? Lịch trình bận rộn đến vậy, thời gian ở bên nhau rất nhiều, sự thân thiết khắng khít của hai người cũng như cả nhóm vẫn thế. Và việc Jungkook có kế hoạch riêng cho kỳ nghỉ này của cậu ấy cũng là chuyện bình thường như trước kia thôi. Vậy tại sao Taehyung lại thấy không vui?

Đáng ra anh đã có thể mở miệng hỏi Jungkook như anh vẫn thoải mái làm vậy nếu anh tò mò về kỳ nghỉ của cậu, anh đã có thể rủ cậu ấy về nhà chơi như trước kia nếu anh muốn thế. Nhưng Taehyung đã chần chừ. Và xuất phát của cảm giác chần chừ ấy, là nỗi sợ. Anh sợ bị từ chối, sợ mình phiền phức phá hỏng những kế hoạch từ trước của Jungkook.

Taehyung vò rối mái tóc, tại sao mình cứ phải phức tạp hoá mọi thứ lên như thế này? Tại sao lại rắc rối như vậy? Tại sao lại đột nhiên để ý nhiều như thế? Tại sao lại trở nên nhạy cảm?

Xem ra ngâm mình trong bồn tắm đến mức không muốn tỉnh dậy cũng chẳng giúp đầu óc anh thanh tỉnh ra là bao.

Và câu trả lời cuối cùng mà Taehyung có cho bản thân là không nghĩ ngợi nữa. Lảng tránh không phải là cách để giải quyết nút thắt trong lòng, nhưng nó có thể trì hoãn. Taehyung tặc lưỡi mở điện thoại lên, anh cũng phải nghỉ ngơi thôi.

Gác những suy tư về mối quan hệ của anh và Jungkook sang một bên, gác những biểu hiện kỳ lạ của Jungkook lại. Taehyung sẽ trở về nhà với những chuyến đi chơi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro