5. Innocent never last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung nhập mật mã mở cửa với một đôi mắt mệt mỏi. Kỳ nghỉ dài vẫn chưa kết thúc, những cuộc dạo chơi rong ruổi trong vài ngày qua đã ngốn của anh không ít năng lượng. Taehyung bỗng muốn trở về căn hộ chung của cả nhóm nên anh đã đến đây.

Trong nhà mọi thứ vẫn gọn gàng ngăn nắp vì giúp việc của bọn họ đến vệ sinh đều đặn theo lịch. Tuy nhiên chỉ mới vài tuần thôi mà không khí hiu quạnh, thiếu vắng hơi người đã in dấu lên ngôi nhà. Thật ra Taehyung có một chút cảm hứng muốn làm nhạc, nên anh đã về lại căn hộ chung của cả nhóm, nơi này có đủ đồ đạc và dễ tập trung hơn. Anh bước vào phòng riêng để tìm những thứ cần thiết rồi miệt mài viết ra những suy nghĩ và giai điệu đang nảy lên trong đầu.

Tập trung đến mức không nhận ra hoàng hôn đã sắp tắt hẳn, Taehyung không có ý định ngủ lại đây một mình. Không khí ấm áp nhộn nhịp khi có cả bảy thành viên đã quen thuộc với anh, cho nên khi chỉ còn một mình cảm giác cô đơn lập tức tràn tới không chút nhân nhượng.

Anh gập cuốn sổ lại chuẩn bị trở về nhà thì phát hiện điện thoại có cuộc gọi nhỡ từ Jungkook.

Taehyung nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, dư vị trong lòng rất phức tạp.

...

"Hyung."

Jungkook bắt máy chỉ trong một hồi chuông khi Taehyung gọi lại.

"Ừ, em gọi anh à?"
Giọng anh bình thản.

"Vâng. Em muốn hỏi xem anh thế nào. Em vừa gọi một vòng cho các anh để hỏi thăm."

Giọng Jungkook hào hứng một cách hấp tấp. Và Taehyung cảm thấy điều đó rất dễ thương.

"Ừ, anh vẫn ổn, em thì sao? Nghỉ ngơi với gia đình có vui không?" Anh bất giác mỉm cười khi đáp lời cậu, nếu Taehyung tự nhìn thấy được bản thân trong gương lúc này, hẳn anh cũng không ngờ mình lại có thể cười dịu dàng đến thế.

"Cũng tốt ạ."
Giọng Jungkook nhỏ nhẹ tình cảm. Taehyung hơi mím môi, khoảng im lặng kéo dài. Trong căn phòng không một tiếng động, nhưng Taehyung lại nghe rất rõ nhịp đập của trái tim mình. Không phải là họ chưa từng xa nhau lâu đến thế, nhưng lần này trái tim anh đã khác. Chúng không còn giấu được những suy tư ngọt ngào và cảm xúc nhớ nhung dành cho người em cùng nhóm. Taehyung không biết phải gọi tên những cảm xúc này là gì. Có những chuyện không cần phải lúc nào cũng sáng rõ, có đôi khi sự rõ ràng sẽ khiến cho những giấc mộng không còn xinh đẹp yên bình nữa.

"Anh.."

"Hyung có muốn qua chỗ em chơi không?"

Vào lúc Taehyung định phá tan sự im lặng khó tả ấy cũng là lúc giọng nói vui vẻ của Jungkook vang lên.

"Bây giờ?"
Anh ngạc nhiên hỏi.

"Aiizzz...đột nhiên em muốn chơi game quá, nhưng chẳng có ai là đối thủ ngoài anh."

Jungkook than thở một cách tự nhiên, nhưng có lẽ là do qua ống nghe điện thoại nên âm thanh từ giọng nói cậu khiến Taehyung có cảm tưởng đây là một sự làm nũng đáng yêu. Nó khiến anh nhớ lại những ngày tháng khi Jungkook chỉ mới mười mấy tuổi lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng anh, Jungkook khi ấy trên gương mặt, cả thân thể, cả tâm hồn của em ấy như được vun đắp bằng sự đáng yêu vậy.

"Anh đang ở ký túc xá này. Em qua đây không?"

"Ô...anh quay lại ký túc xá sao?"

"Ừ, đột nhiên có vài chuyện muốn làm. Nếu em có thể qua đây được thì..."

"Được. Hyung đợi em nhé."

Vậy là kèo chơi game của hai người được quyết định chóng vánh và gọn gàng như thế.

Taehyung tắt máy, thở nhẹ một cái, anh quyết định vào phòng đi tắm và thay quần áo trong khi đợi Jungkook. Có lẽ sẽ như những lần trước họ cùng nhau chơi game đến sáng.

Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, trời lạnh khiến cho Taehyung rúc mãi vào trong tấm chăn dày, thân thể lún sâu trong ghế sofa không buồn nhúc nhích. Năm mới sắp đến rồi, năm nay cả nhóm sẽ được đón năm mới bên gia đình mà không cần phải tham gia một chương trình cuối năm nào cả. Thật là khoảng thời gian để lấy lại sức.

Đang nhâm nhi rượu vang và chút đồ ăn vặt còn sót lại trong tủ thì Jungkook mở cửa.

Taehyung vô thức ngồi thẳng dậy vươn mái đầu xù lên nhìn về hướng cậu, bụng anh nhộn nhạo một cách khó hiểu và Taehyung sẽ đổ tại rượu vang làm cho anh như vậy chứ không phải tại anh được gặp lại Jungkook.

Jungkook mặc áo phao dày màu đen, quần baggy cũng màu đen, đội một chiếc mũ lưỡi trai đen xám và tay xách một túi đồ ăn. Taehyung nhìn cậu từ lúc cậu cởi giày, lột bỏ áo khoác, cởi mũ cho đến khi Jungkook yên vị tại ghế sofa cạnh anh.

"Anh đói không?"

Jungkook bận rộn lấy đồ ăn ra hỏi, vờ như không nhận thấy ánh mắt đăm đăm ghim trên người cậu nãy giờ của Taehyung.

Và Taehyung cười toe gật đầu, khuôn miệng hình chữ nhật kéo ra hai bên khiến bầu má anh phính ra, Jungkook trộm nhìn biểu cảm vui vẻ ấy của người kia, khoé môi cũng bất giác nhếch lên.

Không biết là do rượu hay do bản thân anh đã thông suốt, nhưng những suy nghĩ phức tạp rối rắm trong đầu Taehyung lúc này bỗng dưng bay biến không một dấu vết.


"Rõ ràng anh là người dạy em chơi game này mà, nhưng sao em lại chơi giỏi hơn nhỉ."

Taehyung uất ức nói sau khi bị Jungkook hạ knock out. Đôi môi mỏng xụ xuống, ngón tay ấn kết thúc game không muốn chơi tiếp.

"Cũng có những trò anh toàn thắng em thôi mà."

Jungkook vừa cười vừa động viên anh. Cả buổi tối Taehyung rúc ở trong chăn, cậu ngồi bên cạnh bình tĩnh tập trung chơi game với anh.

"Ơ..hết rượu rồi sao?"

Taehyung cầm chai vang lên thẫn thờ.

"Chúng mình uống hết nửa chai còn lại trong tủ rồi. Anh còn muốn uống nữa không?"

"Thôi vậy."

Taehyung ngoan ngoãn lắc đầu.

"Không ngon bằng lần trước em chọn."

"Cái gì cơ?"

"Rượu."

"Lần trước ở LA ấy, concert, chúng mình cũng thức khuya chơi game rồi uống rượu sau đêm biểu diễn. Anh đã ngủ quắc cần câu luôn."

Taehyung khúc khích nhắc lại đêm hai người ở Mỹ, Jungkook chạy sang phòng Taehyung cùng chơi game và uống rượu. Đêm đó họ cũng chơi game tới rạng sáng, và nói linh tinh đủ thứ chuyện, Taehyung thiếp đi khi ngồi dưới thảm tựa lưng vào ghế sofa. Và dĩ nhiên gương mặt phiếm hồng mê man khi ngủ ấy không để cho tâm trí Jungkook ngơi nghỉ lặng yên một phút giây nào.

Jungkook ngồi ở trên ghế sofa, bên dưới Taehyung ngồi ở thảm ngửa đầu chìm vào giấc ngủ, đôi môi hồng khép hờ, gương mặt anh đờ đẫn mơ màng. Cổ áo sơ mi bung mở hai cúc lơi lả, đường viền xương quai xanh ẩn hiện dưới ánh đèn vàng, cần cổ mượt mà với trái yết hầu nhấp nhô lên xuống theo mỗi nhịp thở của anh. Jungkook những muốn vươn tay xé toạc chiếc áo sơ mi vướng víu của anh ra, ngấu nghiến chà đạp từ trái cổ thơ ngây đến đôi môi kiều diễm kia. Nhưng tất cả những mường tượng ấy chỉ diễn ra trong đầu cậu mà thôi.

Jungkook ngắm anh ngủ rất lâu, chừng như là nghiền ngẫm, như là khắc ghi dáng vẻ xinh đẹp ấy vào trí nhớ ngắn ngủi của cậu.

Đôi tay trắng hồng với những đường gân xanh áp vào cần cổ ram rám nắng, ngón tay cậu ve vuốt những sợ tóc mai của anh. Jungkook cúi xuống, từ trên cao môi dưới của cậu chạm vào môi trên của Taehyung. Jungkook hôn anh cẩn trọng nhẹ nhàng, thoạt đầu như đang thưởng thức hương thơm toả ra từ môi anh, từ thân thể anh. Khi cậu miên man di chuyển hai phiến môi ép vào nhau, đầu Taehyung nhúc nhích. Nhưng anh không tỉnh dậy, nụ hôn đậm mùi rượu, cậu vùi vào môi anh ướt đẫm, mỗi lúc một sâu và nồng nàn đến mức Jungkook không nghĩ mình có thể dừng lại, cậu không muốn rời khỏi hơi ấm của anh. Ngón tay cậu đặt trên cổ anh xoay tròn nơi yết hầu gồ lên, miệng anh hé mở để mặc cậu tiến vào ngấu nghiến, quai hàm Jungkook siết chặt, chẳng bao lâu nữa Taehyung sẽ tỉnh dậy mất nếu cậu cứ dùng sức hôn anh như thế này.

"Jungkook."

Tiếng Taehyung gọi cậu vang lên, đánh vỡ những hồi tưởng trong đầu cậu.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Taehyung thắc mắc nhìn vẻ trầm ngâm của cậu.

"Không có gì đâu." Jungkook bối rối lắc đầu.

"Mà anh có biết khi say cơ thể con người nặng hơn bình thường không? Bảo là chơi game, cuối cùng anh lại ngủ quên trước. Hôm đấy em vất vả lắm mới bế được anh về giường đấy."

Jungkook đánh trống lảng bằng cách trêu chọc anh.

"Anh biết rồi, cảm ơn em. Hôm nay anh không say rồi ngủ quên đâu."

Taehyung biếng lười ngả đầu vào thành ghế mỉm cười, rõ ràng là anh đã ngà ngà say rồi. Nhìn vào biểu hiện thoải mái thả lỏng của anh Jungkook biết được điều đó.

"Em không lạnh à? Vào đây."

Taehyung đột nhiên hỏi Jungkook như vậy rồi kéo chăn ra, bằng một biểu cảm thân thiết anh vẫy vẫy cậu vào. Anh đang ngồi bó gối, chân không mang tất dính vào nhau co ro.

"Nhanh lên. Lạnh quá."

Taehyung nhăn mặt hối thúc cậu.

Jungkook ngồi cách anh một khoảng, cậu chần chừ nhìn anh rồi sau đó cũng lại gần đắp chung tấm chăn dày với Taehyung. Vai chạm vai, đùi kế đùi, Taehyung vui vẻ cười vì cảm nhận được hơi ấm, hơi xoay người một chút anh để hai bàn chân lạnh ngắt của mình lên đôi chân mang tất ấm áp của Jungkook. Anh lúc lắc đầu hứng khởi nói:

"Cho anh nhờ một chút nhé. Từ nhỏ đã thế, người em lúc nào cũng ấm hơn anh."

"Chắc tại anh sinh vào mùa đông nên cơ thể mới lạnh hơn em hay sao ấy."

Taehyung bĩu môi bắt đầu nói linh tinh.

Anh say thật rồi. Jungkook thầm nghĩ.

Đáng lẽ anh không nên gọi em đến đây, cũng không nên ngả đầu vào vai em như vậy. Càng không nên uống say rồi thoải mái rúc vào chân em dưới tấm chăn dày. Taehyung không biết được đâu, anh sẽ không biết được em có thể làm những gì với gương mặt ngây thơ hồn nhiên của anh, với đôi môi ngọt như anh đào và nụ cười lấp lánh không dính chút tạp niệm của anh. Càng không biết được trong đầu em chưa bao giờ muốn ngồi cạnh anh chơi game như thế này cả. Trong đầu em khi ở cạnh Taehyung, chỉ tồn tại toàn những suy nghĩ nhục cảm tội lỗi mà thôi. Em muốn để lại tất thảy những dấu vết của mình trên thân thể Taehyung, muốn lột trần anh, muốn hôn lên từng tấc da thịt, muốn khám phá đến tận cùng thân thể mềm mại uyển chuyển kia.

Em đã quan sát tỉ mỉ từng chút một, từ cái cách anh há miệng mỗi lần em đưa đồ ăn đến, đến cái cách người anh run lên mỗi khi bị em trêu chọc vào điểm nhạy cảm ở eo, ở vành tai mềm, ở dưới cánh tay anh. Cả cái cách anh cứ vô thức buông ra những tiếng kêu lạ lùng khi Jimin hyung, Jin hyung hay Hoseok hyung massage cho anh nữa.

Taehyung sẽ không ý thức được mỗi một cử chỉ của anh đang dẫn lối anh đến những cánh cửa nào. Em không muốn phá huỷ sự thuần khiết dịu dàng của Taehyung, nhưng em không biết mình còn có thể chịu đựng được tới khi nào.


Bên dưới lớp chăn, hai bàn chân Taehyung ngọ nguậy, lòng bàn chân dần ấm lên nhờ tiếp xúc với chân của Jungkook. Người anh ép sát vào cậu, đầu ngả trên vai Jungkook, trong một khoảnh khắc mộng mị nào đó những ngón tay của anh chạm vào đầu ngón tay Jungkook. Như bình thường anh sẽ rụt về hoặc là để yên đấy, chỉ là chạm tay nhau thôi chẳng sao cả, bọn họ vẫn làm vậy suốt.

Nhưng lần này Taehyung có một dự cảm lạ lùng, những đầu ngón tay nóng ấm di chuyển, lòng bàn tay của Jungkook áp vào lòng bàn tay anh. Cuối cùng những ngón tay của hai người đan vào nhau trong một khoảnh khắc chớp nhoáng. Taehyung như nín thở, anh thấy mình phập phồng trong một nỗi căng thẳng tột độ. Tay Jungkook rất ấm, vừa vặn gọn ghẽ siết chặt tay anh. Và Taehyung vừa cảm thấy bất ngờ vừa xấu hổ, anh ngồi yên dựa vào người Jungkook như vậy, vành tai thoáng chốc đỏ lên, hơi thở nghẹn ngào một nửa hưởng thụ một nửa hồi hộp đến điên cuồng.

Anh không dám ngẩng lên trộm liếc biểu cảm của Jungkook dù anh rất muốn biết gương mặt cậu lúc này như thế nào, tình cảnh hiện tại rõ ràng không hề bình thường giữa những người anh em trong cùng một nhóm. Nhưng Taehyung không muốn thoát ra, anh nguyện ở trong trạng thái ngất ngây này dù chỉ một chút thôi cũng được. Cho đến khi Jungkook bắt đầu di chuyển cơ thể, Taehyung đột ngột mở mắt, một chuyện gì đó sắp xảy ra mà anh - dù không muốn cũng đã lờ mờ đoán được. Có lẽ đêm nay họ sẽ không thể cùng nhau chơi game đến sáng được nữa rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro