Cao Quý Phi đại náo Trường Xuân Cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cao Quý Phi, ngươi nói đi. Tại sao cứ hết lần này đến lần khác đến Trường Xuân Cung hổ nháo, gây khó dễ cho bổn cung? Thân là Quý Phi mà một chút lễ nghi phép tắc cũng không tuân thủ, thật không ra thể thống gì cả.

Cao Ninh Hinh cắn chặt môi, nàng thực sự chịu hết nổi rồi! Nguyên lai là muốn đến để cắt lưỡi nha đầu Ngụy Anh Lạc, còn chút nữa thôi là làm được rồi. Vậy mà Dung Âm vẫn chạy đến kịp để bảo hộ cho ả, đã thế còn giáo huấn nàng một phen. Ít ra Dung Âm vẫn nghĩ đến việc giữ thể diện cho nàng, không mắng nàng trước mặt đám cung nữ, xú nha đầu Ngụy Anh Lạc cũng không có ở đây, nếu để Ninh Hinh nàng nhìn thấy bản mặt đắc ý của ả nữa thì Trường Xuân Cung chắc chắn xảy ra án mạng!

- Cái gì mà lễ nghi phép tắc? Phú Sát Dung Âm,  rõ ràng là nàng bênh vực cho nha đầu Ngụy Anh Lạc!

Cao Ninh Hinh giờ phút này không còn kiêng nể gì nữa, bao nhiêu sự ủy khuất bộc phát hết ra ngoài, chỉ tay vào mặt Hoàng Hậu nương nương mà la lối. Phú Sát Hoàng Hậu cũng tự nhiên mà đóng băng, không nói lên lời. Phản ứng của Cao Quý Phi như vậy là sao đây? Lại còn gọi thẳng tên sinh thần của nàng lên nữa, đây là quá mức mạo phạm rồi!

- Hỗn xược! Bổn cung là Hoàng Hậu, là mẫu nghi thiên hạ! Tên sinh thần của bổn cung là để cho ngươi tùy tiện hô lên hay sao?

- Nàng mắng ta? Nàng đối với ta lúc nào cũng lạnh lùng xa cách, luôn nghiêm khắc giáo huấn ta. Vậy mà đối với Ngụy Anh Lạc thì nàng cưng chiều dung túng, để ả tự tung tự tác. Dung Âm, nàng đối với ta bất công như vậy, chính là vốn chưa bao giờ để ta vào mắt phải không?

Ninh Hinh toàn thân run rẩy muốn khóc nhưng giọng nói lại đanh thép lạ thường. Chỉ là Hoàng Hậu nương nương nghe cũng không hiểu ý của nàng là gì. Cái gì mà cưng chiều dung túng, rồi để nàng vào mắt? Dung Âm nhất thời choáng váng, lùi về sau vài bước. Cao Quý Phi cũng hướng nàng tiến thêm vài bước, ép nàng về phía bàn trà, không còn đường thối lui. Hôm nay Ninh Hinh nàng quyết tâm mang hết tình ý của mình tích tụ mấy năm nay mà bộc phát ra triệt để. Nàng cũng muốn xem Dung Âm phản ứng ra sao, rốt cuộc trong lòng nàng ấy thì Cao Ninh Hinh nàng có bao nhiêu trọng lượng.

- Cao Quý Phi, ngươi....ngươi muốn làm gì? Đừng để bổn cung hô lên!

- Ngươi hô lên đi! Hô to lên! Ta chỉ hận không thể hô cho cả thiên hạ biết là ta yêu ngươi! Ta yêu Phú Sát Dung Âm! Từ lúc mới nhập cung lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã đem lòng yêu ngươi rồi, khi đó ta vì ngươi mà chăm chút từng tí một, bưng trà rót nước, tuân thủ lễ giáo. Vậy nhưng ngươi vẫn không thèm để mắt đến ta, đối với ta ngày càng xa cách. Ta thà để ngươi chán ghét ta, hận ta còn hơn là lạnh nhạt không chịu để ý đến ta. Vì ai mà ta trở nên ngang ngược? Vì ai mà ta càn quấy vô phép tắc? Vì ai ngươi đã biết chưa?

Cao Ninh Hinh liền một mạch tuôn hết ra tất cả tâm tư của nàng đã chất chứa bấy lâu nay, đôi mắt đã sớm đẫm lệ từ bao giờ. Cổ họng nàng nóng rát không chịu nổi nhưng thân thể lại nhẹ như muốn bay lên, tâm tư của nàng đã bộc lộ được hết rồi, Dung Âm đã biết rồi, thật dễ chịu. Thân thể của Cao Quý Phi bỗng nhiên đổ xuống người Hoàng Hậu nương nương, may mà Dung Âm cũng kịp vòng tay qua ôm lấy người nàng rồi mới ngã ngồi xuống ghế.

Cao Quý Phi, người cũng thật là duyên dáng, phát tiết xong thì cũng lập tức ngất đi, lại là ngất trên người Hoàng Hậu nương nương, đầu cũng thuận tiện đè lên ngực nương nương. Hoàng Hậu thì ngồi trên ghế tựa, hai tay ôm trọn mĩ nữ vào lòng, tư thế thật sự rất ám muội nha. Dung Âm nhìn nữ nhân đang nằm gọn trong lòng mình mà buông tiếng thở dài. Nếu như nói nàng không động tâm trước những lời nói ban nãy của Ninh Hinh thì chính là dối lòng.

Cao Ninh Hinh chính là nữ nhân ưu tú nhất kì tuyển tú năm đó. Xinh đẹp bức người, gia thế hiểm hóc, đa tài đa nghệ. Hoàng Thượng cũng vì nàng mà thần hồn điên đảo, nhất mực sủng ái. Nàng ta như vậy mà lại đối với Dung Âm nàng quá mức nhiệt tình tìm cách lấy lòng, khiến nàng không khỏi dè chừng. Từ khi được phong lên làm Quý Phi thì lại khác hoàn toàn lúc trước, càng ngày càng ngang ngược, gây khó dễ cho nàng. Hoàng Hậu nương nương vốn chỉ nghĩ nàng ta cuối cùng cũng bộc lộ bản chất thật mà đem lòng chán ghét, Dung Âm cũng đâu ngờ....

Dung Âm tựa đầu Ninh Hinh lên ngực mình, một tay ôm nàng, một tay dùng khăn tay lau nước mắt trên mặt nàng, tiện thể vén một vài sợi tóc tán loạn, nữ nhân này đúng là rất khả ái! Ninh Hinh khẽ nhíu mày, mở mắt ra thấy mặt của Dung Âm đang chăm chú nhìn nàng, lại còn gần như vậy,  trong lòng đang sung sướng muốn phát điên lên, nhưng nàng biết mình phải tranh thủ cơ hội này mà chiếm chút tiện nghi đã.

- Nước.... Cho ta nước....

Hoàng Hậu nương nương cũng khẩn trương với tay lấy chén trà bên cạnh cho nàng uống, căn bản là không kịp nhận thức được tư thế của các nàng ái muội đến mức nào. Cao Quý Phi thì tranh thủ lúc nàng không để ý, đôi bàn tay hư hỏng nhanh chóng tìm đường bám lấy cần cổ Hoàng Hậu nương nương mà kéo xuống, môi chạm lấy môi, chén trà cũng từ tay Dung Âm rơi xuống, vỡ tan như nhận thức của nàng. Cao Ninh Hinh.... Cao Ninh Hinh chính là đang cưỡng hôn nàng a!?

Ninh Hinh mặc kệ Hoàng Hậu nương nương ngây ngốc đang bị đóng băng, nàng ở dưới tham lam nếm tư vị đôi môi nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, cũng là người mà nàng yêu nhất. Ngọt ngào quá, mềm mại quá, so với trong giấc mơ của nàng còn tuyệt mỹ hơn gấp vạn lần. Cảnh tượng lúc này chính là tràn ngập phong tình, ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt mất thôi. Cao Quý Phi cảm thấy nhấm nháp đôi môi Hoàng Hậu là không đủ, còn muốn dùng môi lưỡi của mình tiến nhập vào trong miệng nàng, nhưng nương nương vẫn còn đang đóng băng a, miệng cũng không chịu mở. Ninh Hinh ủy khuất cắn môi Dung Âm một cái khiến nàng giật mình mà phát ra tiếng rên.

- Ưm.... Đau!

- Cho nàng chừa, ai bảo nàng làm ta đau khổ. Để ta hôn thêm chỗ đó một chút, liền hết đau.

- Cao Ninh Hinh.... ngươi.... ngươi vô lại!

- Hoàng Hậu nương nương cuối cùng cũng chịu gọi tên của thần thiếp sao? Người nhìn lại xem, nếu ngoại nhân nhìn thấy chúng ta trong tư thế này thì sẽ nghĩ ai mới là người vô lại?

Đến lúc này Phú Sát Hoàng Hậu mới giật mình nhận ra là tư thế này không được đúng cho lắm, vội buông cánh tay đang ôm Cao Quý Phi ra khiến nàng ấy ngã ngồi ra sàn.

- Ui da! Dung Âm, nàng thật quá đáng mà! Bảo người ta tự đứng lên không được hay sao?

- Ngươi.... ngươi cưỡng hôn ta! Cao Quý Phi, sao ngươi dám làm chuyện nghịch thiên như thế? Nếu như Hoàng Thượng biết được....

- Hắn sẽ không bao giờ biết, nàng không cần hao tổn tâm trí vào những việc cỏn con như thế. Chỉ cần yêu ta là được rồi, những thứ khác ta đều sẽ lo lắng chu toàn. Với lại ta không thích nàng gọi ta là Cao Quý Phi đâu.

Hoàng Hậu nương nương nhìn Cao Quý Phi từ dưới sàn đứng lên, vừa nhăn nhó xoa mông vừa trả lời nhẹ tênh như không có chuyện gì xảy ra thì chính là không thể tin nổi, lại muốn đóng băng thêm lần nữa. Cứ coi như Ninh Hinh nàng trời sinh càn rỡ, coi trời bằng vung đi. Nhưng chuyện này nếu để bị phát giác thì không chỉ cái mạng của bản thân nàng cũng không còn mà mạng của Cao gia, Phú Sát gia cũng không giữ được.

- Dung Âm, bây giờ nàng đã biết được tâm tình của ta rồi thì phải chịu trách nhiệm đối với ta, phải yêu thương ta. Không được gần gũi xú nha đầu Ngụy Anh Lạc nữa. Nếu không ta sẽ lại làm loạn cái Trường Xuân Cung của nàng lên.

Cao Quý Phi bá đạo hôn lên mũi Dung Âm một cái rồi liền rời khỏi Trường Xuân Cung, bỏ lại Hoàng Hậu nương nương tội nghiệp vẫn đang đóng băng, chính là không biết phải xử lý sự việc vừa rồi như thế nào. Nàng là hoàng hậu đương triều, là thê tử kết tóc của Hoàng Thượng. Cao Ninh Hinh là quý phi mà Hoàng Thượng sủng ái nhất. Cả hai đều là nữ tử, nàng ta thế mà lại có loại tình cảm nghịch thiên ấy với nàng, còn dám cưỡng hôn nàng. Dung Âm trong lòng âm thầm than khổ, nàng chỉ muốn yên ổn làm một hoàng hậu từ bi tài đức thôi mà.

Nhưng điều làm nàng thấy sợ hãi nhất chính là khi Ninh Hinh hôn nàng, nàng lại không hề có cảm giác chán ghét. Làn môi của nữ tử non mềm, nghĩ lại còn thấy có gì đó thật hưởng thụ, tiêu sái.... Ấy ấy không được, tuyệt đối không được! Dung Âm ơi Dung Âm, ngươi không thề hùa theo nàng ta làm chuyện nghịch thiên ấy được, nàng ấy càn rỡ không có nghĩa ngươi cũng được phép càn rỡ. Ngươi là hoàng hậu, là người của hoàng thượng. Ngươi là hoàng hậu. Là hoàng hậu....

- Nương nương, nương nương, nương nương!

- Bổn cung là hoàng hậu!

Hoàng hậu nương nương giật mình theo phản xạ hô lên một tiếng, làm Minh Ngọc cũng giật mình theo. Nàng nhìn nương nương khó hiểu, cả thiên hạ đều biết nương nương là hoàng hậu, bỗng nhiên lại hô lên như vậy làm gì?

- Hoàng Hậu nương nương, người thất thần lâu như vậy, có chỗ nào không khỏe sao? Có phải lại do Cao Quý Phi lại phá phách làm người hao tổn tâm trí không? Chén trà nương nương thích cũng dám đập vỡ, thật càng ngày càng quá đáng mà!

Dung Âm nghe Minh Ngọc nhắc đến Cao Quý Phi thì không khỏi giật mình, liền lệnh cho Minh Ngọc mỗi khi Cao Quý Phi tìm đến Trường Xuân Cung thì lập tức tìm cách đuổi nàng về, nhất định không được cho vào.

- Nô tài hiểu rồi, nương nương yên tâm.

Minh Ngọc vốn không thích Cao Quý Phi, lần này Hoàng Hậu nương nương cấm cửa nàng ta, quả thật Minh Ngọc cũng vô cùng sung sướng. Vậy là nàng sẽ không còn phải dọn phân của Tuyết Cầu nữa!

Về phần Cao Quý Phi, sau khi trộm được một nụ hôn thì cảm thấy vô cùng cao hứng, mỗi bước chân đều cảm thấy nhẹ tênh, lả lướt như bước trên mây vậy. Nàng định về Trữ Tú Cung uống chút rượu rồi ôm kí ức đẹp hảo hảo ngủ một giấc, lưu giữ tư vị của Dung Âm, nhưng lại chợt nhớ ra hình như nàng vẫn còn quên điều gì đó....

- Yo, các muội đợi ta có lâu không?

- Cao Quý Phi, ngươi cáo hứng như vậy, có phải thực sự đã cắt được lưỡi Ngụy Anh Lạc rồi?

- Không. Cắt. Được.

Nhàn Phi thở phào một cái. Dù sao Anh Lạc cũng là đại cung nữ của Trường Xuân Cung, Dung Âm cũng coi trọng nàng nhất. Nếu thực sự cắt lưỡi nha đầu này không chừng Dung Âm sẽ nảy sinh ra lòng oán hận, không thể làm bậy.

- Hay ngươi dùng trò quái đản gì tra tấn Ngụy Anh Lạc đúng không? Ngươi đi gần một canh giờ, lâu như vậy không thể không làm được gì.

- Ta còn không đụng được tới một sợi tóc của xú nha đầu đó, há há há há!

Thuần Phi nhìn phản ứng của Cao Quý Phi thì phi thường sợ hãi. Có phải nàng ta giận quá hóa điên rồi không?

- Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi mau kể ra đi!

- Các ngươi thử đoán xem....

Cao Quý Phi giả vờ thần thần bí bí chỉ vào môi mình, nhưng cuối cùng cũng không chờ hai nàng kia đoán được mà khoe khoang ra hết, tất nhiên không thể thiếu kiểu cười đặc trưng của nàng a.

- Sao, các ngươi thấy ta có lợi hại không?

Nhàn Phi đưa chén trà lên miệng uống, nhưng lại không để ý là trà đã uống hết từ lâu rồi. Còn Thuần Phi thì thật không thể tin vào tai mình, nhưng nhìn biểu hiện đắc ý của Cao Quý Phi thì không thể không tin. Đắc ý là phải thôi, nàng ấy như vậy mà lại chiếm được tiện nghi trước tiên, thật không thể tin nổi mà!

- Sao lại nhìn ta như thế chứ? Muốn trách thì trách các ngươi quá bị động đi. Nếu ta không nhanh tay thì nàng cũng sẽ bị người khác ăn mất thôi.

- Cao Quý Phi, ngươi quá liều lĩnh! Lỡ như lúc đấy có nô tài nào chạy vào, hay Hoàng Thượng đột ngột xuất hiện thì phải làm sao? Chưa kể đến việc Dung Âm bị ngươi phủ đầu một trận như thế, về sau chắc chắn sẽ dè chừng hơn, hại cả bọn ta khó tiếp cận được nàng.

- Các ngươi lo bò trắng răng. Hoàng Thượng độ này đang bận rộn giải quyết việc trị thủy, cả tuần nay cũng không ra khỏi Dưỡng Tâm Điện nữa là nói đến việc thị tẩm. Còn về Dung Âm thì các ngươi không phải lo, nàng không bài xích ta, càng không tỏ vẻ chán ghét, cuối cùng cũng chỉ lôi quy củ ra giáo huấn ta một chút.

Cao Ninh Hinh vừa giải trình vừa vung vẩy chân tay, lúc nhắc đến Dung Âm liền mỉm cười e thẹn, như thiếu nữ mới biết yêu lần đầu tiên vậy. Bây giờ cái gì cũng không thể làm nàng mất hứng được, tâm trạng thực sự rất tốt! Say tình quả thật còn đáng sợ hơn cả say rượu nha.

- Ta đã mở đường cho các ngươi rồi, nắm lấy cơ hội này mà tấn công nàng đi. Dù sao chúng ta cũng cùng yêu một người, cùng thờ một Hậu, hảo hảo giúp đỡ lẫn nhau.

Cao Quý Phi bãi giá trở về Trữ Tú Cung, nàng muốn mau chóng tiến vào mộng đẹp để còn mơ thấy Hoàng Hậu bảo bối của nàng nữa.

Thuần Phi và Nhàn Phi cũng lần lượt trở về tẩm cung của mình, đem theo một bụng tâm sự cùng với tâm trạng cực kì tồi tệ. Các nàng cũng nhận thức được rằng không còn thời gian để thu liễm nữa, đã đến lúc phải đấu tranh vì tình yêu của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro