Ngụy Anh Lạc đụng trúng tổ cáo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Quý Phi thường ngày tâm trạng luôn phi thường tốt. Mà tâm trạng tốt cũng đúng thôi, nàng ta cứ ngày này qua ngày khác, sáng dạo một vòng Ngự Hoa Viên hái hoa điều chế son môi, chiều thì biểu diễn hý kịch tại Trữ Tú Cung, chập tối lại đến Trường Xuân Cung hổ nháo một phen, ngắm nhìn bộ mặt ủy khuất của Dung Âm chán chê mới chịu đi về. Cuộc sống như vậy cũng thật là khoái hoạt nha! Thế nhưng ngày hôm nay lại không phải một ngày như thế. Hôm nay Cao Ninh Hinh nàng lại  bị ăn một bình giấm chua, thật là muốn giết người mà!

Cũng như mọi ngày, nàng đi dạo sớm ở Ngự Hoa Viên, còn muốn đặc biệt tìm một vài đóa hoa dâm bụt về chế thành son cho Dung Âm của nàng a! Ô, vừa nhắc đến đã thấy nàng kia rồi, là Phú Sát Dung Âm của ta kia mà. Cao Quý Phi mừng rỡ, đang định đến chọc phá nàng một phen thì....

- Anh Lạc, ngươi ngửi thử xem. Thơm quá đi!

Ngụy Anh Lạc vốn đang càn rỡ nắm tay Hoàng Hậu nương nương liền cũng cúi đầu xuống ngửi hoa, bàn tay vẫn đan chặt lấy ngón tay Dung Âm không rời. Ngửi hoa cái gì chứ? Là lợi dụng đem mặt mình kề sát mặt Dung Âm thì có! Gần nhau như vậy, chỉ cần quay mặt lại là môi chạm môi rồi. Cao Quý Phi nhìn các nàng một màn tình tứ, cổ họng liền đắng ngắt, móng tay cắm vào lòng bàn tay muốn bật cả máu ra. Dung Âm, nàng cũng thật khá lắm! Trước mặt ta thì lúc nào cũng quy củ quy củ, ra điều giáo huấn, còn đối với xú nha đầu kia lại không còn quan tâm gì đến quy củ nữa, để mặc ả vô tư càn rỡ.

Cao Quý Phi nổi trận lôi đình, hạ quyết tâm phải trừng trị nha đầu Ngụy Anh Lạc cho bằng được. Chỉ là một tiện tỳ lấy tư cách gì mà dám đi tranh sủng với nàng chứ? Quý Phi ôm cục tức bỏ về Trữ Tú Cung, ngủ một giấc đến trưa, trong mơ hình như còn thì thầm cái gì mà "Dung Âm, ta không cho ngươi son nữa, hứ~"

Ây da, cũng là oan cho Dung Âm nàng quá! Nàng là cố tình đích thân đến Ngự Hoa Viên thật sớm để hái những loại hoa thơm đem tặng cho mẫu thân nàng thôi mà. Cũng không phải lúc nào mẫu thân cũng xin thẻ vào cung thăm nàng được, nàng chỉ đơn thuần muốn làm một hài tử hiếu thuận mà thôi. Có trách thì trách Ngụy Anh Lạc cũng thật biết nắm bắt cơ hội, chính là ngửi hoa thì ít mà hưởng thụ mùi hương trên người Hoàng Hậu nương nương thì nhiều. Gần như vậy, nếu được hôn lên gương mặt ấy thì thật thích, Anh Lạc có chết cũng cam lòng a~

- Anh Lạc! Tâm trí của ngươi lại bay đi đâu mất rồi? Mau giúp ta hái những đóa hoa này về, làm nhanh một chút đừng để chúng bị héo.

Anh Lạc như bừng tỉnh khỏi cơn mê, mới luống cuống bắt tay vào việc. Dạo này nàng đối với nương nương nghĩ đến những chuyện không đứng đắn ngày càng nhiều, ở bên người còn hay bị thất thần. Đến Hoàng Hậu cũng bảo nàng dạo này biểu hiện hơi kì quái, có phải bị bệnh rồi không? Hầy, Ngụy Anh Lạc, ngươi phải sớm chỉnh đốn lại bản thân thôi. Nếu để Dung Âm phát hiện ra tâm tư của ngươi thì sợ rằng nàng sẽ bị dọa cho sợ mà chạy mất. Tốt nhất là cứ để nàng ấy dần quen với sự thân mật của ngươi, chậm một chút nhưng mà chắc a!

Anh Lạc âm thầm thán phục bản thân, nàng quả là cáo nhỏ tinh ranh, lắm mưu nhiều kế nha. Anh Lạc à Anh Lạc, ngươi còn không biết là có những ba con cáo lớn hơn ngươi đang ngày đêm tìm cách tranh sủng kia kìa! Ngươi cứ chậm chạp coi chừng tiện nghi bị các nàng chiếm mất, đến cái mạng của ngươi cũng không còn nha. Nữ nhân khi ghen rất đáng sợ!

Nhắc đến các nàng mới nhớ, Hội sủng Hậu cứ tới giờ Hợi là lại họp mặt ở Ngự Hoa Viên. Hôm nay Cao Quý Phi đặc biệt đến từ giờ Tuất, sợ là ông trời ngày mai sẽ nổi cơn mưa bão mất.

- Ổ, hôm nay lão thiên đi vắng hay sao mà lại xảy ra chuyện quái lạ này vậy nhỉ Thục Thận tỉ tỉ?

Thuần Phi hướng Cao Quý Phi châm chọc, rõ ràng muốn trả đũa chuyện hôm trước, khiến Ninh Hinh vốn trên đầu đã có một đám mây đen, nay lại càng muốn giết người hơn nữa.

- Các ngươi còn sức lực để trêu chọc bản cung, sao không dùng sức đấy để mà xử lý nha đầu Ngụy Anh Lạc đi?

- Ngụy Anh Lạc? Nha đầu đó lại chọc giận ngươi sao?

Cao Quý Phi liền kể hết cho hai nàng nghe về sự việc ở Ngự Hoa Viên lúc sáng, vừa kể vừa chửi rủa Ngụy Anh Lạc là thứ xú nha đầu biến thái đầy tham vọng, tất nhiên là phải thêm mắm thêm muối để cho Nhàn Phi với Thuần Phi cũng giống như nàng ghen lồng lộn a.

- Cao Quý Phi, có phải ngươi bị hoa mắt rồi nhìn lầm không? Sao Dung Âm lại có thể làm chuyện cẩu thả như vậy ở Ngự Hoa Viên chứ? Thật không giống nàng chút nào!

Nhàn Phi biểu hiện thì bình tĩnh nhưng thật ra lại rất sốt ruột, hỏi nhiều câu như vậy. Nàng cũng không tin Dung Âm có thể giữa thanh thiên bạch nhật làm những chuyện như thế, nếu không thì các nàng cũng việc gì phải lao tâm khổ tứ nghĩ cách câu dẫn Hoàng Hậu nương nương làm gì?

- Tất nhiên là Dung Âm nàng sẽ không bao giờ chủ động làm chuyện như vậy. Chắc chắn là xú nha đầu kia câu dẫn nàng rồi! Nàng còn luôn luôn dung túng, bênh vực cho ả nữa.

Thuần Phi nuốt khan, mắt nàng rưng rưng như muốn khóc. Không được! Không thể nào! Tâm tư của nàng, tình yêu của nàng suốt chục năm qua, Dung Âm của nàng không thể để Ngụy Anh Lạc kia cướp mất được!

- Tỉ tỉ, làm sao bây giờ?

Bầu không khí ở Ngự Hoa Viên lúc đấy vừa ảm đạm, vừa sục sôi đằng đằng sát khí, thật đáng sợ. Các nàng không ai nói với nhau lời nào nữa, nhưng nộ khí một bụng, chính là đang chờ  phát tiết hết ra ngoài.

- Đủ rồi! Ta lập tức đến Trường Xuân Cung, cắt lưỡi xú nô tỳ Ngụy Anh Lạc. Để xem lúc mất lưỡi rồi thì mồm miệng ả lợi hại được đến đâu!

Cao Quý Phi phẫn nộ đập bàn, lập tức ôm một bụng sát khí đến Trường Xuân Cung, Thuần Phi với Nhàn Phi cũng không kịp ngăn cản nàng.

- Thật là, nóng vội như vậy, thể nào cũng gây ra họa.

Ngụy Anh Lạc đang chăm chút cho bồn hoa nhài của Hoàng Hậu nương nương, bỗng nhiên rùng mình một cái, da gà da vịt thi nhau nổi lên một lượt.

- Sao ta lại thấy có mùi nguy hiểm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro