Họp mặt ở Ngự Hoa Viên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tịnh Hảo, Dung Âm dạo này đối với muội ra sao? Có tốt không?

- Nàng ấy đối với muội vẫn vậy, vẫn nhất mực tin tưởng. Nàng cũng hướng muội chia sẻ rất nhiều tâm sự, nhưng căn bản vẫn chỉ coi muội là tỉ muội tốt, không hiểu được tâm tư của muội.

Nhàn Phi nhấp một ngụm trà, nhìn Tịnh Hảo mặt mày ủy khuất không vui định nói một vài lời an ủi nhưng lại thôi. Chính nàng cũng đang một bụng tâm tư rối bời, còn an ủi được ai?

- Thuần Phi tối ngày chỉ biết bám theo làm cái đuôi nhỏ của Hoàng Hậu, nàng ta bảo gì cũng đều răm rắp làm theo, chẳng khác gì loại nô tì thấp kém. Nếu là bổn cung thì bổn cung cũng chán ngấy a!

- Ngươi!

Cao Quý Phi hướng Thuần Phi mà cười sảng khoái, rõ ràng coi nàng ta như công cụ giải trí. Tiếng cười lanh lảnh vang khắp Ngự Hoa Viên.

- Quý Phi nương nương, người lại đến muộn rồi. Chúng ta vốn không thể ở đây lâu, ngoại nhân sẽ nghi ngờ. Nhỡ đến tai Dung Âm thì không hay.

Ninh Hinh đảo mắt, đến lượt Nhàn Phi giáo huấn nàng hay sao? Nàng vốn vừa đi gây sự ở Trường Xuân cung về xong, cảm thấy rất sảng khoái, bản mặt Hoàng Hậu nương nương lúc tức giận cũng thật khả ái a! Thật là, làm hỏng cả tâm trạng vui của nàng .

- Kẻ nào to gan lớn mật dám lời ra tiếng vào, ta liền cắt lưỡi hắn.

- Thần thiếp chỉ muốn nhắc nhở Quý Phi cẩn trọng một chút, Tử Cấm Thành tin đồn lan nhanh như gió, không thể bất cẩn. Chuyện chúng ta làm cũng chẳng phải quang minh chính đại gì.

- Biết rồi, biết rồi. Không cần nhiều lời.

Ba nữ nhân thân phận tôn quý nhất thiên hạ, trên cả vạn người. Ba nữ nhân tài sắc vẹn toàn, được Hoàng Thượng sủng ái nhất Lục Cung. Chỉ cần các nàng muốn thì bất luận là kì trân dị bảo trên đời, cái gì mà không có? Ấy vậy mà các nàng hoang đường, lại muốn Hoàng Hậu sủng ái, không phải là Hoàng thượng mà là Hoàng Hậu.

- Thục Thận tỉ tỉ. Sao lâu rồi muội không thấy tỉ đến Trường Xuân Cung? Tỉ không nhớ nàng sao?

- Nhớ chứ, chỉ là gần đây ta thay nàng lo toan chuyện công vụ, công việc chất chồng nên hơi bận rộn. Muội thay ta, hảo hảo chăm sóc cho nàng.

Tịnh Hảo nắm lấy tay Nhàn Phi, trong lòng cảm động không nói lên lời. Thục Thuận nàng chính là hy sinh bản thân mình, vì Dung Âm mà đảm nhận hết việc ở Hậu Cung. Nàng biết Dung Âm của nàng sức khỏe thực sự yếu nhược, không muốn để người trong lòng nàng gánh vác trách nhiệm nặng nề. Chỉ cần Hoàng Hậu nương nương an hảo thì chuyện gì Thục Thận cũng sẽ làm cho người.

- Nhàn Phi, ngươi thực ngu xuẩn! Ngươi đối với nàng tốt như vậy nhưng nàng cũng đâu có để ý gì đến ngươi? Chi bằng cứ làm như ta, có như vậy nàng ấy mới chịu để ngươi vào mắt.

- Ta chỉ cần Dung Âm an hảo, sống thật hạnh phúc là được, không cần biết nàng ấy có để ý đến ta hay không. Ta có tâm, nàng sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra. Còn như Quý Phi nương nương cứ ngày đêm kiếm chuyện với nàng, khiến nàng phiền muộn. Ta vốn dĩ không tán thành cách làm của ngươi, càng không thể học theo.

Nhàn Phi cứng rắn nói một tràng, làm Cao Quý Phi nàng cũng phải e dè thêm mấy phần, đành đảo mắt đi chỗ khác, uống một ngụm trà.

- Được rồi được rồi, hôm nay đến đây thôi. Cũng sắp đến giờ Hoàng Thượng lật thẻ bài rồi.

Thuần Phi tươi cười rạng rỡ, nàng ta đã cố tình tắm nước lạnh để bị nhiễm phong hàn, đương nhiên sẽ không phải thị tẩm. Nhàn Phi lãnh đạm uống nốt chung trà, so với hai nữ nhân kia thì nàng không được sủng ái bằng, số lần bị thị tẩm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Càn Long chê nàng nhàm chán, suốt ngày chỉ may vá thêu thùa với nói chuyện cung vụ. Hắn chắc hẳn sẽ không tìm đến nàng.

Chỉ còn mỗi Cao Quý Phi là mặt mày nhăn nhó y như uống phải thuốc đắng. Nàng ta có dung nhan yêu nghiệt nhất Hậu Cung, đã vậy giọng nói còn lảnh lót như oanh vàng, tính tình càn rỡ, vô cùng câu dẫn. Hoàng Thượng hiển nhiên tìm đến nàng ta nhiều nhất. Nhưng nàng nào có thích được Hoàng Thượng sủng ái, nàng là muốn Hoàng Hậu kìa. Nhiều lúc Cao Quý Phi cũng muốn giống như Nhàn Phi hay Thuần Phi tránh thị tẩm, nhưng nếu nàng cũng tránh đi thì hắn sẽ tìm đến Dung Âm của nàng. Ninh Hinh thà để tấm thân của mình bị dơ bẩn còn hơn để Càn Long giày xéo bảo bối của nàng. Chính vì vậy mỗi lần Triều Đình xảy ra chuyện lớn khiến Hoàng Thượng tất bật là cả Hậu Cung đều vui mừng khôn xiết.

- Các ngươi không thể lúc nào cũng đẩy việc thị tẩm cho bản cung được! Thật không công bằng chút nào!

- Thần thiếp làm sao định đoạt được chuyện Hoàng Thượng lật thẻ bài? Cao Quý Phi được độc sủng, vinh quang vô hạn chẳng lẽ không vui mừng hay sao?

Nhàn Phi và Thuần Phi nhìn nhau cùng che miệng cười, cũng có lúc các nàng bắt nạt được vị Quý Phi ngang ngược này, nhìn bộ dạng của Ninh Hinh lúc này như hận không thể đem hai người ngồi kia đi xử trảm, sau đó chiếm Dung Âm cho riêng mình là tốt rồi!

Trong lúc đó tại Trường Xuân Cung, Phú Sát Hoàng Hậu đang không hiểu tại sao mình cứ hắt xì không thôi, như có ai đó đang liên tục nhắc tên nàng vậy. Nàng không biết là có những ba nữ nhân tâm tư đều đặt hết lên người nàng a~

- Nương nương, có phải người bị cảm lạnh rồi không? Có cần nô tài gọi thái y không? Minh Ngọc, ngươi mau đóng cửa sổ vào!

Ngụy Anh Lạc sốt sắng đưa Hoàng Hậu lên giường nằm. Các người đừng nghĩ bậy nha, đó vốn dĩ là công việc của nàng! Nhưng mà... nếu như được cùng với Hoàng Hậu nương nương cùng nhau nằm trong chăn ấm, hảo hảo ôm nhau ngủ thì tốt biết mấy a~~

- *Hắt xì* Trong người bản cung... rõ ràng là không mệt nhưng *hắt xì* không hiểu sao cứ hắt xì liên tục vậy nữa.

Ây da, nàng lại không biết là có tận bốn nữ nhân đang không ngừng tương tư về nàng nha. Phú Sát Dung Âm, ai bảo người cứ thích rải phấn hoa khắp Hậu Cung làm chi? Mai này có khó ngủ với các nàng thì người cũng đừng trách!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro