Hoàng Hậu nương nương bị bệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minh Ngọc, Nhĩ Tình, các ngươi lui xuống đi.

Dung Âm ý tứ đuổi hai cung nữ ra ngoài, chuyện nàng định nhờ Thuần Phi càng ít người biết càng tốt. Cũng không phải nàng sợ Minh Ngọc với Nhĩ Tình đi bép xép lung tung, chỉ là Dung Âm không muốn mọi người quá lo lắng cho nàng.

- Thuần Phi muội muội, hôm nay ta mời muội đến đây thực ra là muốn nhờ muội một việc.

- Được thôi, người cho thần thiếp biết cần phải làm gì, thần thiếp liền làm cho người.

Dung Âm có đôi chút không nói lên lời, tại sao Thuần Phi còn không hỏi xem nàng cần nhờ gì mà đã nhận lời rồi? Tịnh Hảo nhìn bộ mặt ngây ngốc của Dung Âm, cảm thấy thật muốn cưng chiều, không kìm được mà đưa tay lên nựng má Dung Âm một cái. Nàng thật ngốc, sao lại không biết rằng Tô Tịnh Hảo cái gì cũng có thể làm cho nàng?

- Nói cho thần thiếp biết thần thiếp phải làm gì?

- Cơ thể của bổn cung sau khi sinh hạ Vĩnh Liễn không còn được như trước, thi thoảng lại trở chứng mà lạnh như băng. Gần đây bệnh tình tái phát thường xuyên hơn, bất đắc dĩ mới phải nhờ đến Thuần Phi muội muội, muội y thuật tinh thông, có thể giúp bổn cung được không?

Tịnh Hảo xót xa nhìn người thương của nàng, mang bệnh trong người như vậy mà lại phải giấu giếm, chịu đựng một mình, khổ sở biết bao nhiêu. Nàng cũng biết Dung Âm có nỗi khổ tâm của mình, đường đường là hoàng hậu đương triều, không thể để lộ ra điểm sơ hở như vậy. Vốn dĩ cơ thể có tính hàn rất khó thụ thai, cho dù có là hoàng hậu nhưng nếu không thể có đích tử thì ngôi vị cũng khó giữ, nàng cũng không thể sống yên.

- Nương nương, người đừng lo. Chờ thần thiếp về chuẩn bị một chút, liền trở lại ngay.

Thuần Phi nắm lấy tay Dung Âm âu yếm nói, còn đảm bảo với Dung Âm là sẽ giữ bí mật chuyện này cho nàng. Sau khi Tịnh Hảo đi khỏi, Dung Âm mới ngồi ngây người suy nghĩ một chút. Thuần Phi rõ ràng biểu hiện có chút kì quái, nàng ấy ngoài miệng thì vẫn rất lễ nghi chừng mực, nhưng hành động lại khác hẳn thường ngày. Thế nào mà hôm nay lại vuốt má rồi cầm tay nàng? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Hoàng Hậu nương nương kết luận là bản thân mình hồ đồ quá rồi. Nàng bị Cao Quý Phi dọa sợ đến mức Tịnh Hảo đối tốt với nàng, nàng cũng nghĩ là người ta có ý đồ sao?

Dung Âm a Dung Âm, Tịnh Hảo là muội muội tốt với ngươi từ khi ngươi chưa gả vào phủ Bảo thân vương, nay ngươi nhờ cậy người ta còn không biết cảm kích lại đi nghi ngờ thành ý của người ta như thế. Cao Quý Phi hoang đường cũng không có nghĩa là ai cũng giống nàng ấy hoang đường như vậy. Dung Âm chính là vừa tự trách cũng là vừa trấn an bản thân, rất nhanh chóng dẹp hết ý nghĩ hoang đường sang một bên, gọi Nhĩ Tình vào giúp mình chuẩn bị tắm rửa chờ Thuần Phi đến.

Tịnh Hảo về Chung Túy Cung chuẩn bị đồ dùng châm cứu cho Dung Âm, trong lúc vội vã có lỡ làm đổ một cái lọ nhỏ. Nàng cầm đến cái lọ mới chợt nhớ ra, đây là lọ đan dược nàng đặc biệt điều chế để dùng cho những lúc "chẳng may" có bị Hoàng Thượng thị tẩm. Uống vào sẽ cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn hẳn, bớt đi vài phần đau đớn lại thêm vào vài phần khoái hoạt. Nhưng tất nhiên Thuần Phi nàng chưa bao giờ cảm thấy chuyện cùng Hoàng Thượng giao hoan là khoái hoạt cả, nói là tra tấn thì đúng hơn. May mà nàng hầu như đều tránh được, lọ đan vẫn gần như còn nguyên. Bây giờ tìm được thì tốt rồi, có thể cho Dung Âm dùng để giảm đau.

- Thuần Phi, muội đến rồi.

- Tỉ tỉ, có thể giúp ta một chuyện được không? Khi không có mặt người ngoài, tỉ có thể như trước, gọi ta là Tịnh Hảo có được không?

- Đ... được, Tịnh Hảo....

- Vậy tốt rồi, để ta giúp tỉ thay y phục.

Từng lớp, từng lớp y phục của Dung Âm được chính tay nàng cởi ra, dần để lộ da thịt trắng nõn, Tịnh Hảo nuốt khan, trong lòng rạo rực không yên. Những ngón tay cố tình mà như vô ý lướt qua cần cổ của Dung Âm, chạy dọc theo đường cong cơ thể nàng, khiến Dung Âm không khỏi rùng mình một cái, cảm giác kì quái lại xộc lên. Sao động tác của Tịnh Hảo lại chậm như thế chứ, lại còn có cảm giác như đang bị sờ soạn khắp nơi vậy. Dung Âm, ngươi lại nghĩ bậy rồi, cởi y phục đương nhiên phải dùng tay để cởi, làm sao có thể tránh được sự đụng chạm. Phú Sát Dung Âm lại một lần nữa tự dập tắt đi sự nghi ngờ của bản thân, nàng tin Tô Tịnh Hảo đối với nàng chính là tình tỉ muội trong sáng đơn thuần a!

Mọi người không nên như Hoàng Hậu nương nương nghi ngờ linh cảm của chính mình, linh cảm đa phần là chính xác đó!

- Dung Âm, tỉ dùng viên đan này đi, đến lúc châm cứu sẽ bớt đau.

Dung Âm ngoan ngoãn uống đan dược rồi nằm sấp lên giường, trên người nàng chỉ còn lại yếm và tiết khố, Tịnh Hảo ngồi bên cạnh giường, từ tốn cởi lớp yếm ra, ngón tay cũng lại như có mà không lướt trên tấm lưng ngọc ngà của Dung Âm. Ánh mắt của Tịnh Hảo không kiêng nể gì mà lập tức trở nên nóng rực như muốn thiêu đốt tấm lưng trần của Hoàng Hậu nương nương, khiến nàng cũng mơ hồ cảm nhận được cỗ nhiệt đang phát tán sau lưng mình mà thầm ca ngợi Thuần Phi, nàng ấy quả là thần y mà, thậm chí còn chưa bắt đầu châm cứu mà đã thấy có công hiệu rồi!

- Tỉ tỉ, ta bắt đầu châm nhé.

Thuần Phi bắt đầu hoàn toàn nhập tâm vào việc châm cứu, trong đầu tuyệt nhiên không còn một chút ý niệm nào. Vốn dĩ châm cứu không phải là một việc đơn giản, nếu châm lệch huyệt đạo thì sẽ rất đau, mà Tịnh Hảo nàng làm sao có thể để cho hoàng hậu bảo bối của mình đau đớn được đây? Cho nên từng mũi kim hạ xuống lưng Dung Âm đều rất cẩn trọng, từ tốn. Thuần Phi đang chuẩn bị hạ xuống mũi kim thứ tư thì nghe thấy Dung Âm kẽ "ưm" lên một tiếng, cơ thể có chút run rẩy, chẳng lẽ đau đến vậy sao?

- Dung Âm, tỉ cố gắng chịu đựng một chút. Đan dược phát huy tác dụng sẽ bớt đau nhanh thôi.

Tịnh Hảo một tay giữ kim, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai trần của Dung Âm, dỗ cho nàng đỡ đau, chính là không biết rằng đan dược đã phát huy tác dụng từ lâu rồi. Dung Âm mơ hồ cảm thấy thân thể mình càng lúc càng không giống của mình, sao bỗng dưng lại nhạy cảm đến như vậy? Những mũi kim đâm vào da thịt không hề có cảm giác đau đớn mà chỉ để lại một cỗ tê dại, loại khoái cảm kì lạ này bản thân nàng thực sự chưa bao giờ trải qua. Giờ còn thêm cả bàn tay của Thuần Phi đang ôn nhu vuốt ve vai nàng, cơ thể đang nhạy cảm lại càng trở nên nóng rực, nàng phải chật vật lắm mới kìm nén được thanh âm đang muốn phát ra trong cổ họng.

- Tịnh Hảo.... Đừng vuốt nữa... ta..ta không sao.

- Nếu tỉ không chịu được thì chúng ta liền dừng lại.

- Không. Ta thực sự không sao... Tịnh Hảo, châm tiếp đi mà....

Đến bây giờ Thuần Phi mới giật mình nhận ra điểm dị thường. Dung Âm nàng... tại sao thanh âm phát ra lại có vẻ câu hồn, mềm nhũn như vậy? Hơi thở cũng có gì đó ngắt quãng, chật vật hơn. Có phải là do nàng châm sai huyệt đạo rồi không? Cũng không phải. Tịnh Hảo nhìn đi nhìn lại cuối cùng cũng không biết được là sai ở đâu, lại tiếp tục châm cứu cho Dung Âm. Càng châm cơ thể Dung Âm lại càng trở nên nhạy cảm, toàn thân đều cảm thấy tê dại, bứt rứt, lại còn nóng như lửa, cái lạnh thấu xương kia như chưa từng xuất hiện vậy. Nhưng cảm giác khoái hoạt lạ lẫm này thực sự dọa cho Dung Âm sợ chết, tại sao bỗng nhiên nàng lại muốn như vậy chứ?

- Tịnh Hảo ah.... cơ thể ta... sao nóng quá...

- Như vậy là tốt đó, tính hàn đang dần bị đẩy ra khỏi cơ thể, châm thêm mấy buổi nữa là khỏi rồi.

Thuần Phi cẩn thận rút từng chiếc kim ra, lấy khăn sạch lau lưng cho Dung Âm, cảm thấy hình như Dung Âm của nàng đang run rẩy không thôi. Thật kì lạ, rõ ràng đan dược của nàng dùng rất hiệu nghiệm, tại sao đã uống rồi mà vẫn còn bị đau đến vậy? Khoan đã, đan dược! Lúc này Tịnh Hảo mới chợt nhớ ra, lúc điều chế đan dược đó có bỏ thêm một lượng vô cùng nhỏ xuân dược vào, vì nàng nghe nói xử nữ lúc bị phá thân rất đau, bỏ thêm xuân dược vào để cơ thể được thả lỏng, dễ chịu hơn một chút. Nhưng rõ ràng Tịnh Hảo chỉ cho rất ít, rất ít thôi, làm sao Dung Âm lại mẫn cảm đến như vậy, bản thân nàng dùng dược cũng chưa bao giờ phản ứng mạnh đến như thế.

- Tịnh Hảo.... ưm.... Tịnh Hảo... đã châm xong rồi? Sao cơ thể ta vẫn nóng như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro