Thuần Phi quá đáng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dung Âm lúc này cảm thấy đầu óc mình không còn được tỉnh táo mà trở nên mụ mị đi vài phần, thân thể cũng khó mà kiểm soát được nữa, cảm giác khô nóng khiến nàng vặn vẹo không thôi. Mà Dung Âm lại cực kì ghét nóng nực, cảm giác này so với việc cơ thể bị lạnh như băng còn có phần khó chịu hơn. Thi thoảng lại có một cỗ tê dại ập đến khiến Dung Âm rùng mình một cái, nàng cắn chặt môi, đôi chân cũng tự nhiên muốn khép lại chặt hơn.Thật là nhục nhã muốn chết đi!

Tô Tịnh Hảo vẫn ngồi bên giường Dung Âm, tận mắt chứng kiến một màn động tình như thế, thần hồn sớm đã bay đi đâu mất. Một Phú Sát Dung Âm mỹ lệ, cao quý như vậy, lúc này khuôn mặt lại nhiễm một tầng đỏ ửng, tóc mây tán loạn, cơ thể trắng nõn mềm mại mà nàng cố giấu đi sau lớp chăn nhung cứ thế thoắt ẩn thoắt hiện, khiêu gợi người nhìn. Thuần Phi nhìn hoàng hậu vưu vật của mình, không cần dùng đan dược mà cơ thể cũng trở nên khô nóng, liền nuốt khan một cái. Đôi tay không kìm được, tự động tìm đến gương mặt Dung Âm mà vuốt ve, yêu chiều, từ đôi môi miết xuống cần cổ thanh cao trắng nõn nà.

- Ưm.... Thuần Phi... muội... muội định làm gì?

Vốn dĩ Thuần Phi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ chiếm hữu Hoàng Hậu nương nương bằng cách này. Nàng cũng muốn Dung Âm đường đường chính chính nói yêu nàng, cần nàng. Nhưng Dung Âm không biết, chưa bao giờ biết được tấm chân tình của nàng. Tất cả những gì nàng từng làm vì Dung Âm, dù có dụng tâm đến mấy, chân thành đến mấy thì người ấy vẫn chỉ coi nàng là tỉ muội tốt, không hơn. Những lời Cao Quý Phi nói không sai, có trách thì trách nàng quá bị động. Nếu cứ mãi nhu nhược như vậy thì đến bao giờ mới được nàng ấy để vào mắt chứ?

- Dung Âm, thật xin lỗi tỉ.

Tịnh Hảo ghé sát vào tai Dung Âm thì thầm, còn thổi nhẹ một hơi vào đó, khiến cho nàng lại rùng mình một trận, đôi mắt nhắm nghiền không dám mở ra nữa. Tô Tịnh Hảo rốt cuộc định làm gì với nàng? Cảm giác khó chịu bứt rứt này.... có phải nàng sắp chết không? Dung Âm lúc này chính là suy nghĩ không thông, trong lòng nổi lên một trận nộ khí bừng bừng, như thế nào mà lại nghĩ là Thuần Phi hạ độc muốn giết chết nàng?

- Thuần Phi.... ngươi.... ngươi muốn giết bổn cung?

- Dung Âm, tỉ nói gì hồ đồ vậy? Ta là muốn yêu tỉ.

Nói đoạn, Tịnh Hảo hướng đôi môi đang run lên của Dung Âm, nhẹ nhàng hôn lấy. Đôi tay cũng bắt đầu loạn động, ôm siết lấy cơ thể của Dung Âm, bàn tay hung hăng tìm đến khỏa ngực mà xoa nắn, cảm giác mềm mại đàn hồi làm nàng yêu thích không thôi.

- Thuần Phi.... ngươi đang làm gì.... buông bổn cung ra!

- Muội đã nói rồi, gọi là Tịnh Hảo.

Tịnh Hảo cắn nhẹ vào tai Dung Âm, khiến nàng rên nhẹ một tiếng, thanh âm thật dễ nghe, chính là muốn câu đoạt hồn phách người ta mà. Dung Âm cố gắng dùng chút sức lực còn sót lại đẩy nữ nhân đang ở trên người nàng làm mấy chuyện không đứng đắn ra nhưng nàng ta lại chẳng mảy may dịch chuyển, vẫn gắt gao ôm lấy nàng. Thiên a! Thì ra Thuần Phi với Cao Quý Phi đều cùng một dạng, đều hoang đường như vậy. Dung Âm trong lòng thầm kêu khổ, tuy rằng lý trí đã lấy lại được một chút, nhưng cơ thể thì sớm đã mềm nhũn, mỗi khi Tịnh Hảo động vào người nàng thì liền muốn tan ra, đôi môi cắn chặt, cố gắng không để phát ra thanh âm dâm mị. Nàng cực lực muốn khắc chế cái cảm giác đáng thẹn này

- Thuần Phi.... không được.... ưm... ngươi... đại nghịch bất đạo...

Tịnh Hảo nhíu mày không vui, bèn hôn xuống cổ Dung Âm, khẽ cắn một cái coi như trừng phạt. Rõ ràng nàng ấy đã hứa sẽ không gọi nàng là Thuần Phi nữa cơ mà.

- Hoàng Hậu nương nương, người thật hư. Đã hứa với thần thiếp mà còn không chịu giữ lời, phải phạt mới được!

- Ngươi....Tô Tịnh Hảo, buông ta ra, đừng làm chuyện hồ đồ như vậy. Bằng không sau này có hối hận cũng sẽ không kịp.

Tô Tịnh Hảo căn bản không thèm để những lời Dung Âm nói vào tai. Hôm nay nếu nàng không được ăn sạch Dung Âm thì đó mới chính là hối hận lớn nhất đời nàng. Nàng dùng đôi môi mình che lấy môi Dung Âm, không cho nói nữa, một tay lật tấm chăn nhung ra để thân thể yêu nghiệt của Dung Âm hoàn toàn bại lộ, một tay tiếp tục nhu lộng khỏa ngực đầy đặn. Thanh âm của Dung Âm bị môi của nàng che lấp, cứ ngâm nga trong miệng mà không phát ra được. Tịnh Hảo biết bảo bối của nàng đang cố gắng kiềm chế bản thân mình, không cho phát ra những thanh âm đáng thẹn. Chính là sợ hãi Minh Ngọc với Nhĩ Tình đứng canh ngoài cửa sẽ nghe thấy. Nàng như thế nào mà lại muốn trêu đùa Dung Âm một chút, hướng bầu ngực của Dung Âm mà cắn một cái.

  - A... đau...

Tịnh Hảo nhìn ánh mắt trách móc của Dung Âm mà không khỏi cười một tiếng, liếm vào chỗ vừa bị cắn một chút. Hoàng Hậu nương nương của nàng quả thật là vưu vật, không gì trên thế gian sánh nổi, bất luận là chỗ nào trên cơ thể nàng ấy đều có thể làm người ta trầm mê. Tịnh Hảo từ bầu ngực từ từ hôn xuống, nơi nào cảm thấy thích thì sẽ tùy hứng cắn một cái, để lại một vết yêu đỏ ửng, đánh dấu chủ quyền Dung Âm của nàng.

Phú Sát Dung Âm nhìn nữ nhân đang càn quấy trên cơ thể mình mà muốn phát khóc, không thể la lên cũng không có cách nào chống đối người ta được. Thân thể phải chịu đựng từng đợt kích thích như muốn tan ra, sớm đã không còn điều khiển được nữa, đành kéo tấm chăn che đi khuôn mặt ửng hồng, để cho người kia muốn làm gì thì làm.

- Dung Âm, tỉ thật đẹp. Ta muốn nhìn tỉ.

Tịnh Hảo nhất quyết không cho nàng trốn tránh, rõ ràng cơ thể Dung Âm không hề muốn bài xích nàng, tại sao cứ phải cố tình trốn tránh cảm giác tốt đẹp như vậy?

- Ngươi.... ngươi càn rỡ!

Dung Âm của nàng đúng là không biết mắng người mà, thanh âm mềm nhũn, tà mị như vậy ai mà sợ cho được đây. Tịnh Hảo trườn xuống dưới, đem thân thể mình chen giữa hai chân Dung Âm, không cho khép vào, đem chân Dung Âm quàng qua vai mình, buộc nàng ấy phải tham gia vào màn tình ái này.

Dung Âm cả cơ thể đều như bị hỏa ngục thiêu đốt, râm ran như bị hàng ngàn con kiến bò vào người. Nơi cấm địa mê người kia đã sớm vướng một tầng sương ẩm ướt. Cơ thể của nàng chính là đang tích cực mời gọi Thuần Phi làm chuyện xấu, có muốn chống lại cũng không được nữa. Tịnh Hảo đối với nơi đó của Dung Âm mà cực lực yêu chiều, dùng cái miệng lanh lợi của mình mà hôn mút, muốn rút hết mật ngọt bên trong. Nàng thật muốn nghe hoàng hậu bảo bối của nàng dùng thanh âm động tình mà gọi tên nàng.

- Tịnh Hảo ah... ư... ngươi.... Tịnh Hảo...

Dù có đang động tình đến cực hạn thì Dung Âm cũng nhất quyết không cầu xin, chỉ đành gọi tên của Thuần Phi, mong nàng ta hiểu ý mà làm nhanh lên một chút, nhanh một chút chấm dứt phiên tội lỗi này!

Tịnh Hảo cầu được ước thấy, nghe Dung Âm kiều mị kêu tên nàng thì càng nhiệt tình liếm mút hơn, một ngón tay còn đồng thời ra vào huyệt động, cố gắng làm cho hoàng hậu bảo bối của nàng đạt đến cao triều. Dung Âm thấy động tác của Tịnh Hảo đột ngột nhanh như thế thì cả kinh, sợ rằng mình sẽ bị nàng ấy làm tan ra mất. Một tay đưa lên che miệng ngăn chặn tiếng rên dâm mị phát ra, một tay bám chặt vào lưng Tịnh Hảo, sợ rằng nếu buông ra thì hồn phách nàng cũng trôi đi mất. Dung Âm mơ hồ cảm thấy ý cười của Tịnh Hảo dưới hạ thân mình, liền ủy khuất không thôi. Rõ ràng nàng ta vô lại, hại nàng ra nông nỗi này, bây giờ còn cười chê nàng.

- Tịnh Hảo... ta ghét ngươi... ưm.. đồ xấu xa...

Thuần Phi thấy Dung Âm chính là đang mắng yêu nàng thì lại càng trở nên cao hứng, lực đạo càng lúc càng tăng, muốn đem Dung Âm của nàng một bước lên tận mây xanh. Dịch mật tiết ra càng lúc càng nhiều, ngọt ngào đến mức làm nàng say đắm, chỉ ước được nếm tư vị này mãi mãi.

Dung Âm lúc này thực sự bị Tịnh Hảo bức đến phát điên, bàn tay bấu chặt lên lưng nàng ấy, đôi chân cũng không kìm được mà bám lên vai Tịnh Hảo, theo nhịp môi của nàng ấy mà đưa đẩy vòng hông. Phú Sát Dung Âm lúc này để mặc bản thân mình phóng đãng, tạm quên đi luân thường đạo lý thường tình, thời khắc này nàng không phải là hoàng hậu Đại Thanh, chỉ là Phú Sát Dung Âm.

Khoảnh khắc Dung Âm đạt đến cao triều thì nàng bỗng nhiên bật khóc, cũng không biết là vì cảm thấy tủi nhục hay là bị khoái cảm của bản thân bức đến muốn khóc. Tịnh Hảo nhướn lên trên người Dung Âm, hôn lên những giọt nước mắt của nàng, nhìn người thương của nàng biểu tình như vậy, trong lòng Tịnh Hảo cũng không vui.

- Dung Âm, đừng khóc nữa được không? Là ta không tốt, là ta bức tỉ. Muốn mắng ta, đánh ta cũng được, đừng khóc nữa mà.

Dung Âm từ dưới thân Tịnh Hảo vùng dậy, đẩy nàng ta ngã ngồi ra đằng sau, lưng va vào cạnh giường kêu đến *bộp* một cái, nghe đã thấy đau đến thấu xương rồi.

- Thuần Phi! Ngươi có biết mình vừa làm ra chuyện gì hay không? Ngươi muốn bức ta đến chết phải không?

Thuần Phi đau xót nhìn Dung Âm, nước mắt cũng muốn rơi xuống, nàng ấy chẳng lẽ một chút tình cảm dành cho nàng cũng không có? Mà Dung Âm thấy Tịnh Hảo ai oán nhìn mình như thế cũng cảm thấy chạnh lòng, có phải nàng hơi quá đáng rồi không? Không, rõ ràng Thuần Phi quá đáng, hạ dược nàng rồi bức nàng như thế, nàng ta quá mức càn rỡ, không giáo huấn thì không được.

- Ngươi hạ dược bổn cung rồi làm việc vô liêm sỉ, bổn cung nhất quyết không bao giờ tha thứ cho ngươi. Ngươi cút đi!

- Là muội bất cẩn, không biết được dược tính lại phát tác mạnh như vậy, điều đó là muội sai. Nhưng muội yêu tỉ là sự thật, suốt đời suốt kiếp cũng sẽ không bao giờ hối hận!

- Ngươi... ngươi muốn chúng ta cùng chết đúng không?

- Mọi tội nghiệt ta đều có thể một mình gánh chịu, chỉ cần tỉ yêu ta. Ta đối với tỉ từ lâu đã có tình, chẳng lẽ một chút tỉ cũng chưa từng nhìn ra sao? Phú Sát Dung Âm, tại sao ngươi lại vô tâm đến vậy?

Tịnh Hảo càng nói nước mắt lại càng trào ra, thực sự Dung Âm đối với nàng một chút cũng không hề động tâm, bấy lâu nay đều là tự nàng đa tình hay sao? Tịnh Hảo cảm thấy lồng ngực đau nhói như bị vạn mũi kim châm, thà chết đi còn cảm thấy thanh thản hơn. Dung Âm nhìn Tịnh Hảo đau khổ như vậy, trong lòng lại cảm thấy không nỡ, một thân xích lõa kéo Thuần Phi vào lòng, ôn nhu dỗ dành, lau nước mắt cho nàng.

- Muội đó, tại sao hết lần này đến lần khác đều ép bức ta như vậy? Rõ ràng là Tịnh Hảo muội vô lại mà ta lại phải đi dỗ, có phải là trái với đạo lý hay không?

- Dung Âm, tỉ không giận ta nữa?

- Ai nói vậy? Lần sau còn dám giở trò, bổn cung liền cự tuyệt ngươi, sẽ không bao giờ nhìn mặt ngươi nữa!

- Thần thiếp không dám nữa đâu. Nương nương, ngày mai thần thiếp lại đến châm cứu cho người. Một khi đã châm mà không đủ liệu trình thì không những bệnh tình không khá lên mà còn ngày một nặng hơn, người không được từ chối đâu.

Hoàng Hậu nương nương bị tiểu hồ ly này đọc được suy nghĩ thì chỉ biết âm thầm kêu khổ, giấu mặt vào trong chăn lí nhí nói ra, "buổi sau đến châm không được mang theo dược nữa"

Tịnh Hảo nghe Dung Âm nói vậy thì liền vui cười rạng rỡ, không dùng dược thì không dùng dược, nàng vẫn muốn Dung Âm cam tâm tình nguyện yêu nàng, cùng nàng hoan ái hơn nhiều. Tịnh Hảo kéo tấm chăn ra, hướng đôi môi Dung Âm nhẹ hôn mấy cái, đến khi người kia mặt đỏ gay vì thẹn mới cảm thấy hài lòng mà cáo lui. Dung Âm sau khi kinh qua trận nhiệt vừa rồi thì nghĩ bệnh của mình chắc sẽ không bao giờ còn quay lại được nữa, có nên hay không cấm cửa cả Thuần Phi đây?

Thiên a! Tại sao cả hậu cung to lớn như vậy, các người không tìm đến ai khác mà càn quấy mà lại tìm đến bổn cung cơ chứ? Nghiệp chướng, quả là nghiệp chướng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro