Rau Hẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ hợi, tại căn cứ địa của Hội sủng Hậu.

Có một Cao Quý Phi tươi cười ngây ngốc. Dạo này nàng rất siêng năng đến Trường Xuân Cung trộm tình, Dung Âm cấm cửa nàng thì nàng không biết trèo tường vào sao? Tuy là bị vả một cái nhưng lại được hôn, được sờ vài cái, thôi thì cũng gọi là có lãi đi.

Có một Thuần Phi xinh đẹp nở rộ, tựa như tân nương mới gả. Dạo này nàng ra vào Trường Xuân Cung như đi chợ, thời gian ở lại Trường Xuân Cung còn lâu hơn ở Chung Túy Cung của nàng nữa. Nhàn Phi với Cao Quý Phi có thắc mắc thì nàng chỉ nói là đi giúp Dung Âm vẽ tranh mừng thọ lễ tặng Hoàng Thượng. Mà chính Hoàng Thượng cũng từng đến bắt gian một lần nhưng ra về tay trắng nên không còn ai dám nghi ngờ gì các nàng nữa.

Cao Quý Phi nhìn nàng khinh bỉ. Chỉ là đi vẽ tranh thôi mà, có cần thiết phải vui mừng đến vậy không? Đúng là không có tiền đồ! Nhưng Tịnh Hảo cũng chẳng thèm để tâm, trong bụng âm thầm đắc ý. Phú Sát Dung Âm cũng đã trở thành nữ nhân của nàng, hai người kia có làm ra chuyện gì cũng không bao giờ bằng nàng được.

Cuối cùng là có một Nhàn Phi, nàng ấy vẫn rất "nhàn", ngồi lặng lẽ thêu khăn tay, chẳng nói chẳng rằng. Nàng không giống như hai người kia suốt ngày chí chóe được, đau đầu muốn chết. Sức lực đó nàng thà dùng để thêu cho Dung Âm thêm một cái khăn tay hay một cái yếm lụa còn hơn. Dung Âm đối với nàng không chỉ là tâm phúc đơn thuần mà còn là ân nhân cứu mạng, nếu không có nàng ấy cử thái y kịp thời chữa bệnh cho đệ đệ của nàng thì hắn đã sớm bỏ mạng trong đại lao rồi. Đại ân đại đức này, Thục Thận nàng sẵn sàng dùng cả cuộc đời mình để trả, đối với Dung Âm việc gì cũng không từ. Nếu Dung Âm không nguyện ý yêu nàng, nàng cũng sẽ không giống như hai nàng kia đê tiện, bức nàng ấy phải yêu mình.

Nhưng mà.... nữ nhân ghen tuông âu cũng là chuyện thường tình a~

- Ây yo, Nhàn Phi! Ngươi là đang thêu khóm rau hẹ đúng không?

- Cao Quý Phi, sao ngươi nhìn cái gì cũng ra rau hẹ được thế? Kĩ năng thêu thùa của Nhàn Phi vô cùng cao siêu, so với tú nữ phường thêu đẳng cấp còn hơn gấp vạn lần, sao có thể thêu ra.... rau... hẹ...

Thuần Phi nguyên lai là muốn bênh vực cho Nhàn Phi, nhưng đến lúc nhìn chiếc khăn Nhàn Phi đang thêu thì thanh âm ngày càng nhỏ xuống. Đây không phải khóm rau hẹ thì là cái gì? Mà Nhàn Phi tại sao lại thêu khóm rau hẹ lên khăn tay? Đây có phải là xu hướng thời trang mới ở Tử Cấm Thành hay không? Bỗng nhiên trong đầu Thuần Phi lại mơ hồ hiện ra không biết bao nhiêu là câu hỏi.

- Ta đang thêu hoa chi lan.

Thục Thận nuốt nước bọt một cái, cảm thấy nhục nhã không thôi. Rõ ràng là nàng thêu hoa lan, tại sao lại bị nhìn thành rau hẹ cơ chứ? Nhìn một bên Cao Quý Phi đang cười hô hố, một bên Thuần Phi ngây ngốc thất thần, nàng bỗng cảm thấy hít thở không thông, liền đứng dậy bỏ về. Đằng sau tai còn nghe tiếng Cao Quý Phi lảnh lót, "Nhàn Phi, ngươi đi đâu đó? Ây, đừng đi! Bổn cung luôn thấy hoa lan rất giống với rau hẹ, thậm chí còn không bằng rau hẹ ý chứ!". Rau hẹ ít ra còn nấu lên ăn được, so với hoa lan thì Ninh Hinh nàng còn thích rau hẹ hơn nhiều.

Nhàn Phi đi khỏi Ngự Hoa Viên, chiếc khăn mới thêu xong sớm đã bị vò nát trong tay nàng. Vốn định thêu tặng Dung Âm một bộ khăn thêu hoa trung tứ quân tử, vậy mà thêu đến hoa lan lại bị biến thành rau hẹ. Nhưng biết làm sao được đây, vốn dĩ tâm trạng nàng đã bực dọc không vui, lúc thêu tâm trí còn đang treo lơ lửng ở trước cửa phòng Dung Âm. Mà nếu không nhập tâm thì làm sao thêu đẹp được?

Thục Thận đem theo tâm trạng rối bời một mình tản bộ, vừa đi vừa cực lực suy nghĩ, nghĩ xem bản thân mình tại sao lại tự nhiên thay đổi nhiều đến thế? Rõ ràng là ngay từ đầu nàng không hề có ý định giống hai nàng kia tranh sủng. Nàng chỉ muốn âm thầm ở phía sau bảo hộ thật tốt cho Dung Âm mà thôi. Còn nếu người khác muốn theo đuổi, đem cho nàng ấy cảm giác yêu đương thì cũng tốt, chỉ cần không có dã tâm thì Nhàn Phi sẽ không nhúng tay vào. Vốn dĩ yêu là một loại cảm giác rất tốt đẹp, đặc biệt là ở chốn thâm cung này thì tình yêu lại càng trở nên trân quý. Mà bất kì điều gì tốt đẹp, trân quý nhất thì nàng đều muốn Dung Âm có được.

Nhưng Nhàn Phi lại không nhận ra rằng chính nàng đang tự ủy khuất bản thân mình. Tại sao người đem cho Dung Âm thứ hạnh phúc ấy lại không thể là nàng? Đúng vậy, nàng đâu thua kém gì Thuần Phi và Cao Quý Phi, bọn họ có khi còn không dụng tâm bằng nàng. Tại sao nàng lại phải tự đẩy mình vào góc tối như thế? Nhưng nàng quá yếu nhược, lá gan không đủ lớn để giống hai nàng kia làm càn, cũng rất ít khi trực tiếp đối diện với Dung Âm. Nàng sợ bị khước từ, rồi đến cả mối quan hệ tốt như hiện tại cũng sẽ không còn....

Nhàn Phi nội tâm giằng xé, bước chân nặng trĩu, nàng cũng không biết là đã đi như vậy bao nhiêu canh giờ rồi. Tử Cấm Thành rộng lớn như vậy, đi một hồi Thục Thận mới giật mình nhận ra nàng đang đứng trước cổng Trường Xuân Cung. Thì ra tâm trí đặt ở đâu thì thể xác sẽ tự tìm đến đó, cuối cùng vẫn là tìm đến người nàng thương.

Nhàn Phi đứng tại cổng Trường Xuân Cung, nội tâm lại bắt đầu đấu tranh dữ dội. Rốt cuộc là nên vào hay không vào? Vào thì biết nói gì, mà đã đến tận đây rồi chẳng lẽ lại không vào ư? Vào, không vào, vào, không vào, vào....

- Hoàng Hậu nương nương, nô tài nhìn thấy hình như Nhàn Phi đang ở trước cổng cung chúng ta.... chơi nhảy lò cò.

- Sao lại có chuyện như thế được? Minh Ngọc, ngươi lại ăn nói bậy bạ.

- Ngươi không tin thì tự mình ra xem đi. Rõ ràng là Nhàn Phi cứ liên tục ở trước cổng bước ra bước vào, ta không dám hỏi nên mới vào báo nương nương. Ngươi còn vu cho ta nói bậy.

Minh Ngọc nhìn Anh Lạc đang bóp vai cho Hoàng Hậu nương nương, ấm ức nói một tràng. Hoàng Hậu nương nương bây giờ xem trọng nha đầu này như vậy, để mặc cho ả phá lệ, càn rỡ. Có một hôm nàng còn bắt gặp Anh Lạc bóc vỏ nho rồi trực tiếp đút cho nương nương, mà nương nương cũng tự nguyện há miệng chờ ăn nho ả bóc. Hành động thân mật như vậy đến cả Hoàng Thượng còn chưa bao giờ làm, vậy mà Ngụy Anh Lạc lại dám làm, thật không hợp quy củ chút nào!

- Minh Ngọc, mau giúp bổn cung mời Nhàn Phi vào trong điện.

Giờ này cũng không còn sớm nữa, Dung Âm thật tò mò không biết Nhàn Phi đến Trường Xuân Cung để làm gì. Mà đã đến rồi tại sao cứ chần chờ không chịu vào? Phải chăng muội ấy có chuyện gì khó nói....

- Oh?!

- Nương nương, có chuyện gì thế ạ?

- Anh Lạc, ngươi chuẩn bị giúp bổn cung một số ngân lượng rồi chút nữa hãy mang lên đây.

Gia đình của Nhàn Phi vừa xảy ra một loạt biến cố, hiện tại vẫn còn đang rất khó khăn. Cung phần của nàng hầu như đều gửi hết về cho gia đình, để bản thân phải sống chắt bóp như thế. Dung Âm chỉ tiếc là ngoài chút ngân lượng ra thì không thể giúp gì hơn cho Nhàn Phi, nàng ấy đã vì nàng mà làm nhiều chuyện như vậy....

- Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương.

- Muội muội không cần đa lễ, mau ngồi xuống đi.

Dung Âm nhìn sắc mặt Nhàn Phi có vẻ không tốt, hai bên mày cứ khẽ nhíu lại với nhau, thi thoảng lại cắn môi thở dài. Con người Thục Thận vốn lòng tự trọng rất cao, vậy mà nay lại phải đích thân đi vay tiền. Dung Âm cũng không muốn vô tình chà đạp tự tôn của nàng ấy, muốn nàng ấy chấp nhận thành ý của nàng thì cũng phải cẩn thận một chút.

- Ta thấy hôm nay sắc mặt muội có vẻ không được tốt. Có điều gì uất ức đều có thể nói với ta, ta giúp muội làm chủ.

- Thần thiếp.... thần thiếp có chuyện này muốn hỏi người.

- Muội cứ hỏi.

Nhàn Phi mở đôi tay đang nắm chặt, đưa ra trước mặt Dung Âm một chiếc khăn tay. Chiếc khăn được thêu tỉ mỉ nhưng lại bị Nhàn Phi vò nát nên có phần hơi nhăn nhúm. Dung Âm nhìn Nhàn Phi đang cúi đầu đỏ mặt, hai tay dâng khăn cho nàng thì lại cảm thấy thật khó hiểu....

- Hoàng Hậu tỉ tỉ, người xem trên chiếc khăn tay này là thêu hình gì?

- Chiếc khăn này.... thêu hình hoa chi lan đúng không?

Thục Thận nghe được câu nói ấy thì tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thực sự là giống hoa lan sao? Cũng chỉ có mỗi Dung Âm, chủ nhân của trái tim nàng mới thấu được tâm ý của nàng, mới nhìn ra được bức thêu của nàng là hoa chi lan. Thực sự khiến nàng cảm động muốn khóc!

- Thực sự giống hoa chi lan? Không giống rau hẹ?

- Đương nhiên không giống rau hẹ! Rõ ràng đây là.... ưm....

Hoàng Hậu nương nương lại bị cưỡng hôn rồi! Lần này là bị Nhàn Phi cưỡng hôn!

Thục Thận lúc này không còn là một Nhàn Phi lãnh đạm ôn hòa nữa mà bỗng nhiên biến thành một sắc lang. Đôi môi của Dung Âm bị nàng ấy quấn quýt không ngừng, răng cũng bị tách ra, môi với lưỡi cực lực giao triền bức Dung Âm đến không thở nổi. Nụ hôn này so với nụ hôn của Cao Quý Phi hay Thuần Phi thì còn mạnh bạo, nóng rực hơn vài phần, thực sự rất mãnh liệt!

Nhàn Phi cũng không biết bản thân bị ma hay quỷ nhập, nàng chỉ biết rằng nàng muốn điều này, muốn đến phát điên. Thì ra là cảm giác này, cảm giác cả cơ thể như được bay vút lên thiên đàng, cảm giác ấm áp ngọt ngào khiến con tim tan chảy. Thì ra đây chính là yêu.

- Nhàn Phi! Ng....

- Thần thiếp xin cáo lui!

Dung Âm bị Nhàn Phi kia hôn đến hết cả dưỡng khí, còn chưa kịp ú ớ gì thì nàng kia đã co giò chạy mất. Hoàng Hậu nương nương khổ sở ôm ngực, muốn nâng chén trà lên uống nhưng tay cứ run rẩy không ngừng. Tại sao đến cả Nhàn Phi cũng đối với nàng muốn làm chuyện đại nghịch bất đạo? Mà nàng cũng chỉ là một nữ nhân, cái gì trên người nàng có thì các nàng ấy cũng đều có, tại sao cứ năm lần bảy lượt đều muốn nàng? Dung Âm cũng thực muốn lên trời chất vấn lão Thiên một phen.

Nhàn Phi cắm mặt xuống đất đi một mạch từ Trường Xuân Cung về Thừa Càn Cung của nàng, hận không thể vắt cả chân lên cổ mà chạy cho nhanh. Nàng rất sợ Hoàng Hậu nương nương gọi nàng lại hỏi tội, rồi sợ nàng ấy tuyệt giao với nàng. Đến lúc ấy thì Na Lạp Thục Thận nàng phải làm sao đây?

- Trân Nhi, chuẩn bị nước lạnh cho bổn cung. Bổn cung muốn tắm rửa.

- Nương nương, cũng đã canh ba rồi, tắm nước lạnh giờ này sẽ bị nhiễm phong hàn mất.

Nhàn Phi trừng mắt một cái khiến Trân Nhi cũng phải cun cút làm theo, không dám cãi lời. Nhưng nàng thực sự không hiểu nổi tại sao Nhàn Phi lại tự nhiên bắt chước Thuần Phi nửa đêm đi tắm nước lạnh để làm cái gì, Hoàng Thượng cũng đâu có đến đây mấy đâu? Trân Nhi lại càng không biết được rằng chủ tử của mình vừa đối với Hoàng Hậu làm những chuyện gì, hiện tại chính là không còn mặt mũi đối diện với người ta nên phải cố gắng bị bệnh để tránh nghĩa vụ thỉnh an. Cũng là để Thục Thận nàng có thêm thời gian để tự chỉnh đốn cảm xúc của mình, quyết định xem có nên chính thức bước chân vào cuộc chiến tranh sủng này hay không.

Canh tư, cả Tử Cấm Thành đều đã rơi vào tĩnh mịch. Duy chỉ có Ngụy Anh Lạc là trằn trọc không ngủ được. Thì ra Nhàn Phi đến mục đích không phải để vay ngân lượng. Ngụy Anh Lạc lòng như lửa đốt, lúc này mới nhận ra rằng tình địch lớn nhất của nàng không phải là Hoàng Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro