Sáng tỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nước!

Nhàn Phi vừa mắt dậy liền cảm thấy cổ họng khô rát, cả cơ thể đều đau nhức ê ẩm, đến cả ngồi dậy cũng vô cùng chật vật. Trân Nhi đỡ chủ tử dậy, giúp nàng uống nước rồi xoa lưng cho nàng. Bây giờ cũng đã là giữa trưa, chưa bao giờ nàng thấy nương nương ngủ lâu đến vậy, đã thế lại còn ngáy....

Nhàn Phi sau khi uống nước thì ngồi thất thần ở trên giường, kí ức của nàng như bị một tầng sương dày bao phủ, tại sao lại không nhớ được đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

- Trân Nhi, hôm qua ngươi có đi theo bổn cung hay không?

- Dạ không có. Hôm qua nương nương nói muốn đi thưởng hoa một mình nên đã dặn nô tài ở lại trông coi Thừa Càn Cung mà.

- Vậy ngươi kể lại cho bổn cung nghe, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?

Nhàn Phi ngồi nghe Trân Nhi kể chuyện mà đầu óc trở nên choáng váng. Cái gì mà bước đi lảo đảo như người say rượu? Lại còn đòi tắm nước lạnh, miệng lẩm bẩm "thần thiếp thỉnh an.... tiểu Dung Âm"?

- Ta.. bổn cung thực sự nói như vậy?

- Trân Nhi không dám nói dối nương nương, người thực sự đã nói vậy.

Chưa hết, Nhàn Phi nương nương đêm qua còn ngủ thiếp đi trong bồn tắm, làm Trân Nhi sợ trối chết, phải gọi thêm hai cung nữ nữa mới khênh được nương nương ra ngoài. Nếu chủ tử mà có mệnh hệ gì thì cả họ nhà nàng rơi đầu cũng không đủ đền tội. Hừ, nhắc đến mà đã thấy rùng mình.

- Những lời bổn cung nói đêm qua, nửa chữ cũng không được để lọt ra ngoài.

Trân Nhi nhìn chủ tử mặt mũi tối sầm, móng tay cắm chặt vào sàn đan thì cả kinh, vội quỳ xuống bên chân Nhàn Phi. Nương nương không định đem nàng đi cúng Quan Âm đấy chứ? Huhu nương nương à, nô tài nhất định không nói gì đâu, nhất định không nói chuyện người muốn ăn Hoàng Hậu nương nương ra ngoài đâu mà!

- Nhàn Phi tỉ tỉ, có chuyện gì vậy?

Nhàn Phi thấy Thuần Phi đến thì như bắt được vàng, liền đuổi Trân Nhi ra ngoài. Tịnh Hảo chắc chắn biết được hôm qua đã xảy ra cơ sự gì, nàng nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

- Muội muội, hôm qua chúng ta vẫn như cũ họp mặt?

- Vâng, tỉ không nhớ gì sao? Đêm qua tỉ say khướt mà lại một mình bỏ về, muội và Cao Quý Phi đều rất lo.

Khoan đã, hình như có điều gì đó không đúng. Thục Thận nàng hôm qua không hề uống rượu. Bản thân nàng tửu lượng rất kém, lại còn cực kì ghét mùi vị đắng cay của rượu, nếu không phải bị bắt buộc thì chắc chắn nàng sẽ không bao giờ uống. Nhàn Phi day nhẹ thái dương, càng gắng sức nhớ lại thì đầu nàng càng đau không chịu nổi.

- Hoàng Thượng sủng ái Cao Quý Phi, đặc biệt ban cho nàng ấy hai bình rượu quý, nghe nói là cống phẩm từ Tây phương gửi sang. Hôm qua ba tỉ muội chúng ta đã uống hết một bình rồi.

- Nhưng Cao Quý Phi nói với ta đó là nước quả, hơn nữa mùi vị của thứ đó một chút cũng không giống rượu!

- Nói với tỉ đó là rượu thì tỉ sẽ uống sao?

Thuần Phi nhấp một ngụm trà, mang theo ý cười nồng đậm. Thục Thận tỉ tỉ lúc nào cũng như thế quá nghiêm chỉnh, lần này giúp nàng ấy phóng đãng bản thân một chút, đó cũng là chuyện tốt. Nhàn Phi nghe như sét đánh ngang tai, mọi kí ức đêm qua cũng kéo nhau ùa về một loạt. Đêm hôm qua... nàng đã đến Trường Xuân Cung. Đêm hôm qua... nàng đã...

- Các ngươi.... Các ngươi hại chết ta rồi!

Tô Tịnh Hảo nhìn bộ dạng nhăn nhó khó coi của Nhàn Phi mà đâm ra chán ghét. Hôm qua các nàng uống rượu đấu thơ, cao hứng như vậy, Nhàn Phi cũng không tham gia, hậm hực bỏ về. Hôm nay chỉ là ngủ dậy trễ một chút, cũng có ai dám trách phạt nàng? Cần gì phải làm ra bộ dạng nghiêm trọng như thế chứ? Ra Trữ Tú Cung mà xem, ả họ Cao kia vẫn còn đang ngủ há họng ra kìa. Na Lạp Thục Thận đúng là Na Lạp Thục Thận, cứ như vậy nghiêm chỉnh không bao giờ biết hưởng thụ.

Hoàng Hậu nương nương ngày hôm nay cảm thấy không khỏe, miễn thỉnh an. Hoàng Thượng nghe tin thì vội di giá đến Trường Xuân Cung thăm thê tử của mình. Dạo này hắn cũng thật bận rộn, đã gần một tháng không đến thăm Dung Âm, bản thân cũng cảm thấy áy náy. Có phải Hoàng Hậu vì nhớ nhung Trẫm quá nên sinh bệnh hay không?

- Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng.

- Không cần đa lễ. Hoàng Hậu, nàng bệnh?

Càn Long như thường lệ đến đỡ Dung Âm dậy, hắn đối với nàng ấy luôn dịu dàng như thế. Hậu cung ba ngàn giai lệ, hắn có thể nhất thời sủng ái một người, nhưng địa vị của Dung Âm trong lòng hắn thì chưa từng lung lay. Chỉ là từ khi Vĩnh Liễn qua đời, giữa hắn và Dung Âm luôn tồn tại một bức tường ngăn cách, làm cho Càn Long cảm thấy càng ngày càng khó có thể chạm đến nàng.

- Thần thiếp chỉ bị cảm mạo, thái y nói chỉ cần tĩnh dưỡng vài hôm là khỏi. Là lỗi của thần thiếp không biết chăm sóc tốt cho bản thân. Hoàng Thượng, người bận trăm công nghìn việc, không cần vì một chuyện nhỏ như vậy mà hao tổn tâm trí.

- Nàng là hoàng hậu của Trẫm, chuyện nàng bị bệnh sao có thể coi là chuyện nhỏ được? Với lại, Trẫm cũng rất nhớ nàng.

Bẵng đi một thời gian không gặp, Càn Long mơ hồ cảm thấy Dung Âm của hắn có gì đó khác thường, nhưng cũng không chỉ ra được là khác ở chỗ nào. Vẫn dáng vẻ xinh đẹp đoan trang ấy nhưng hình như lại có thêm vài phần ấm nóng, chiêu nhân, tựa hồ như Phú Sát Dung Âm ngày xưa đã trở về. Hắn kéo Dung Âm vào lòng, gắt gao ôm lấy nàng, thật muốn cùng thê tử của mình ân ái.

- Hoàng Thượng, hôm nay không được.... Thần thiếp đang có bệnh, sẽ lây cho người.

Dung Âm né tránh ánh nhìn của Hoàng Thượng, khẽ đẩy hắn ra. Nàng một chút cũng không muốn cùng hắn gần gũi, cảm giác thật xa lạ. Càn Long bị hoàng hậu từ chối thì cũng như bị dội một gáo nước lạnh, khiến lòng tự tôn của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Mà hắn cũng không thể vô liêm sỉ bắt ép nàng được, đành ngọt nhạt vài câu rồi rời đi. Hậu cung ba ngàn giai lệ đều giành cả cuộc đời mong được hắn ân sủng, hoàng hậu đã không muốn hắn lưu lại mà hắn cố tình ở lại thì chẳng phải tự chuốc thêm nhục sao?

Chỉ tội cho Cao Quý Phi, vừa mở mắt dậy đã lập tức gặp phải ác mộng. Chính là câu "Hoàng Thượng giá đáo".

Ngụy Anh Lạc thấy Hoàng Thượng đi rồi thì nhẹ nhõm thở phào một cái. Cũng may mà Hoàng Hậu nương nương không chiều theo ý hắn. Tên sắc lang này, biết nương nương bị bệnh mà còn có ý định cầu hoan, đúng là loại người vô liêm sỉ. Anh Lạc vừa xoa bóp vai cho Dung Âm vừa rủa thầm, ước gì hắn đừng bao giờ bước chân đến Trường Xuân Cung nữa thì tốt rồi!

- Anh Lạc, ngươi nói xem, bổn cung có gì tốt?

Có gì tốt mà hết người này đến người khác đều muốn nàng? Nàng thân thể yếu nhược, là một hoàng hậu tắc trách, không chu toàn được chuyện cung vụ. Bổn phận của thê tử đã không muốn làm lại còn ở đằng sau lưng hoàng đế phu quân cầu hoan với thê thiếp của hắn. Nói trắng ra thì nàng chính là yêu nghiệt họa quốc, nên chết đi mới phải.

- Nương nương, Anh Lạc tìm tới tìm lui, cũng không thể nào tìm được điểm không tốt của người. Người lại làm khó Anh Lạc rồi.

- Ngươi đó, chỉ được cái dẻo miệng. Bổn cung mà cứ mãi nghe ngươi nịnh hót như thế, sớm muộn gì cũng trở nên hư hỏng mất thôi.

Anh Lạc thấy sắc mặt của Dung Âm vì mình mà thay đổi, đang buồn bã suy tư lại trở về tươi cười như trước thì trong lòng chợt cảm thấy thật ngọt ngào. Thì ra lời nói của nàng đối với Dung Âm không phải không có trọng lượng, giá như lúc nào cũng có thể khiến hoàng hậu của nàng cười vui như thế thì tốt biết mấy.

- Anh Lạc chính là mong muốn lúc nào cũng được chiều hư người như thế, để người không bao giờ phải lo nghĩ nữa. Hoàng Hậu nương nương, nàng cứ việc hư hỏng, mọi thứ ta đều sẽ lo cho nàng.

Ngụy Anh Lạc như được ăn phải gan hùm, bỗng nhiên trở nên bạo dạn bất ngờ, đang từ bóp vai chuyển sang quàng tay qua vai Dung Âm, ôm nàng ấy từ phía sau. Lại còn ở bên tai nàng ấy thì thầm, hôn cắn, khiến Dung Âm mặt mày lập tức trở nên đỏ ửng, nhất thời không biết phản ứng ra sao.

Vốn dĩ Anh Lạc định sử dụng chiến thuật mưa dầm thấm lâu nhưng nàng lại sốt ruột không thể chờ thêm được nữa, khi mà hết người này đến người khác đều nhắm đến hoàng hậu của nàng như vậy. Chỉ sợ nếu không nhanh tay thì chỗ đứng trong tim Dung Âm cũng sẽ bị giành giật hết, dù muốn cũng không thể chen chân vào được. Mà Ngụy Anh Lạc đương nhiên không bao giờ để chuyện như thế xảy ra.

- Ngụy... Ngụy Anh Lạc.. ngươi...

- Hửm, ta làm sao?

Anh Lạc hướng bên tai Dung Âm thổi một luồng nhiệt khí, khiến nàng rùng mình nuốt khan một cái. Chưa kịp mở miệng ra mắng Ngụy Anh Lạc càn rỡ thì đã bị nàng ta từ phía sau một tay nâng cằm, môi cũng bị gắt gao chiếm lấy, đến cả ú ớ trong miệng cũng không được.

Nha đầu này... Nha đầu này cũng như vậy một dạng muốn khi dễ nàng, cũng muốn đem nàng đặt dưới thân hay sao? Thật là loạn, loạn hết rồi! Từ phi tần đến cung nữ, tất cả Tử Cấm Thành này đều loạn hết rồi! Dung Âm cảm thấy bản thân thật giống một trái dưa hấu, hết người này đến người kia đều muốn đem bổ nàng ra mà chia nhau ăn sạch. Thật là đáng thương mà...

Anh Lạc vô cùng hưởng thụ đôi môi của Dung Âm, đối xử với chúng như loại kẹo ngọt mà nàng thích ăn nhất. Anh Lạc hồi nhỏ rất thích ăn kẹo nhưng lại rất hiếm khi được ăn, mỗi lần được ăn kẹo đều không ăn hết ngay mà từng chút một liếm mút, đến khi kẹo tan cả ra dính vào tay mà ăn vẫn chưa hết. Nay nàng lại đối với Dung Âm làm chuyện tương tự, không triền miên hôn mà chỉ hôn một chút, ngưng lại dưỡng khí rồi lại hôn, liên tục như vậy đến cả nửa canh giờ. Mà chính kiểu hôn như thế lại càng làm Dung Âm không tài nào phản kháng, cả cơ thể yếu đuối vô lực trước những trận hôn liên tiếp của tiểu quỷ Ngụy Anh Lạc, đành phải để mặc cho nàng hôn còn bản thân thì như cá mắc cạn đớp từng ngụm khí.

Ngụy Anh Lạc nhìn Hoàng Hậu nương nương của nàng sắc mặt đỏ ửng như nước dưa hấu, đôi môi khẽ run còn vương lại dư vị của nàng trên môi thì mới mỉm cười thỏa mãn, đến trước mặt Dung Âm, bắt chước Tuyết Cầu, liếm mặt nàng một cái.

- Hoàng Hậu nương nương thật ngoan. Để Anh Lạc đi làm nước dưa hấu thưởng cho người.

Nói đoạn, Anh Lạc nhảy chân sáo đi ra khỏi phòng, để lại một mình Dung Âm tội nghiệp ngồi thẫn thờ, đầu óc ra sức xử lý sự việc vừa xảy ra. Nàng còn chưa kịp mắng Ngụy Anh Lạc câu nào mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro