Thế nào mới là yêu? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
- Anh Lạc, lại mưa rồi?

- Vâng, cũng đã đến mùa mưa rồi mà. Bồn hoa của người, Anh Lạc cũng đã che chắn cẩn thận rồi, đừng lo.

Dung Âm từ trong tẩm cung của mình trông ra ngoài, chỉ thấy một màu trắng xóa, mưa cũng thực lớn. Nàng thở dài, lười biếng ngả vào người Anh Lạc, còn tùy hứng để cho tiểu hồ ly kia đem nàng đặt lên đùi. Hành động thân mật này Dung Âm cũng đã sớm quen, cảm giác thực sự tốt, rất ấm áp, nàng cũng không muốn khước từ chút nào.

Anh Lạc ngắm nhìn người trong lòng đến trầm mê, ngón tay thon dài mơn trớn từng đường nét trên khuôn mặt Dung Âm, mà Dung Âm cũng rất hưởng thụ những mơn trớn của nàng, đôi mắt lim dim không muốn mở, rất giống một con mèo nhỏ. Ngụy Anh Lạc đối với bộ dạng này của Dung Âm mê luyến vô cùng, chỉ muốn cực lực cưng chiều, thậm chí còn hận không thể moi tim mình ra mà dâng cho nàng.

- Nương nương, thật yêu người.

- Yêu? Vì sao lại yêu ta?

Đúng vậy, nàng thực sự muốn biết rốt cuộc vì sao một nha đầu bản lĩnh, có tâm cơ như Ngụy Anh Lạc lại có thể yêu một người như nàng. Chẳng phải nàng ấy luôn chán ghét những nữ nhân yếu đuối hay sao?

Dung Âm vẫn còn nhớ lúc các nàng giúp đỡ Du Quý Nhân bảo hộ long thai, Ngụy Anh Lạc tuy rằng rất tận tâm nhưng vẫn thường hay than phiền với nàng. Du Quý Nhân quá yếu đuối, vô năng, cho dù mai này có suôn sẻ sinh hạ ra Ngũ a ca nhưng Du Quý Nhân không có khả năng bảo vệ thì vẫn sẽ có nguy cơ bị hãm hại. Mà Trường Xuân Cung đâu thể che chở được cho họ mãi. Hiện tại thì mọi sự cũng đã tạm thời yên ổn, Du Quý Nhân cũng đã được phong lên làm tần, nhưng Anh Lạc đối với cô ta cũng không nảy sinh được thêm chút hảo cảm nào.

- Hoàng Hậu nương nương, người thật ngốc! Sao lại đem bản thân đi so sánh với Du Tần? Người không hề yếu đuối một chút nào, trái lại còn rất kiên cường.

- Bổn cung lại không hề thấy như vậy, kiên cường ở chỗ nào chứ?

- Người năm lần bảy lượt bênh vực ta, bảo hộ cho ta. Nếu không có người thì cái đầu của Anh Lạc cũng đã sớm rơi xuống rồi. Dung Âm, nàng nói ta bản lĩnh nhưng chính nàng mới là người bảo vệ ta, chính nàng mới là người bản lĩnh nhất.

Dung Âm áp tay lên má Anh Lạc, để cho nàng ấy dụi vào lòng bàn tay nàng. Nha đầu ngốc, Dung Âm cũng chỉ là vì chính bản thân mình thôi. Nếu Anh Lạc xảy ra chuyện gì thì trong lòng nàng cũng sẽ cảm thấy không yên, rất bứt rứt thống khổ. Nàng đối với Anh Lạc quan tâm rất nhiều, cũng không biết có thể gọi sự quan tâm đó là tình yêu được hay không, nhưng chỉ cần Anh Lạc không xảy ra chuyện thì nàng đã cảm thấy rất tốt rồi.

- Anh Lạc, ngươi nói xem. Thế nào là yêu một người?

- Yêu một người chính là có thể sống chết vì người ấy.

Anh Lạc nghiêm túc nói. Khi nhập cung, mục đích duy nhất của nàng là trả thù cho tỉ tỉ, bất kể là kẻ nào, cho dù có quyền lực đến mấy, cho dù đó có là Hoàng Thượng, Ngụy Anh Lạc cũng sẵn sàng đổi mạng mình lấy mạng của kẻ đó, trả lại sự trong sạch cho Ngụy Anh Ninh.

Nhưng rồi Hoàng Hậu nương nương cứ như thế bước vào cuộc đời nàng, đem nàng đến Trường Xuân Cung, dạy nàng đọc viết, dạy nàng lễ nghĩa, dạy nàng cách làm người, khiến nàng trở nên thay đổi, trong tim không còn chỉ có hận thù mà còn có tình yêu. Ngụy Anh Lạc cảm thấy như mình được sinh ra thêm một lần nữa. Gặp được Phú Sát Dung Âm chính là phúc phận của nàng, cũng là điều may mắn nhất trong cuộc đời nàng.

  - Nhưng ta không bao giờ muốn ngươi chết vì ta.

Ngàn vạn lần không muốn!

- Anh Lạc biết mà, Anh Lạc sẽ sống vì người.

Dung Âm cảm thấy sống mũi cay cay, nàng vuốt ve khuôn mặt thiếu nữ đang mỗi lúc một gần, cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Anh Lạc, mắt cũng nhắm lại, trông chờ nụ hôn của nàng ấy.

- Nương nươ.... Hai người đang làm gì vậy?!

Minh Ngọc vào phòng thấy Hoàng Hậu nương nương đang nằm lọt trong lòng Anh Lạc còn Anh Lạc thì ôm chặt lấy nương nương, tư thế kì quái như vậy là sao chứ? Còn nữa, sao mặt Anh Lạc lại ghé sát vào mặt nương nương như thế? Rõ ràng là có gì đó không ổn mà!

- Nương nương chẳng may bị trượt chân, may mà có ta đỡ kịp. Ngươi còn đứng đó nhìn? Mau giúp ta đỡ nương nương dậy!

Dung Âm thầm thở phào một cái, vẫn là Ngụy Anh Lạc nhanh trí. Nàng tự kiểm điểm bản thân, lần sau không được phép buông thả như thế nữa. Lần này coi như hai nàng may mắn, nếu người bước vào phòng lúc đó đổi lại là Hoàng Thượng thì...

- Nương nương, nô tài vào bẩm báo với người. Thuần Phi đến rồi.

- Thuần Phi? Minh Ngọc, mau mời Thuần Phi vào trong. Anh Lạc, ngươi lui xuống đi.

Ngụy Anh Lạc ấm ức nhìn Dung Âm. Nghe tin Thuần Phi đến là liền đuổi nàng đi, như vậy là sao chứ?  Mới một lúc trước Dung Âm còn đối với nàng phong tình như thế.... Thuần Phi đáng ghét! Mưa lớn như vậy tại sao không yên phận ở lại Chung Túy Cung đi, còn mò sang đây phá hỏng chuyện tốt của nàng. Thật là tức muốn chết mà!

Dung Âm nhìn Anh Lạc bộ mặt ấm ức rời đi thì có chút không nỡ, lén kéo tay áo Anh Lạc một cái, mỉm cười an ủi. Lần tới nàng sẽ đền bù cho khỉ con này vậy.

- Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương.

Dung Âm thấy Tịnh Hảo một thân ướt sũng, dáng vẻ vô cùng chật vật đứng trước mặt nàng thì trong lòng lại nổi lên một trận xúc động, vội vàng đỡ Tịnh Hảo dậy.

- Tịnh Hảo ngốc! Mưa lớn như vậy còn chạy đến đây làm gì? Muội nhìn muội xem, ướt hết cả rồi, nhỡ bị bệnh thì làm sao? Muội đó, thật là....

Tịnh Hảo dùng ngón trỏ chặn môi Dung Âm, không cho nàng nói nữa. Dung Âm ngốc, chỉ cần Tịnh Hảo nàng không muốn bị bệnh thì chắc chắn sẽ không bệnh. Nhưng thấy Dung Âm lo lắng cho nàng như thế, lại còn mắng yêu nàng, trong lòng cũng cảm thấy rất vui.

- Muội đã nói rồi, châm cứu không thể bỏ buổi nào. Huống hồ người ta là nhớ tỉ, một ngày không gặp sẽ không chịu được!

- Dẻo miệng.... Ta lấy đồ cho muội thay.

Nói đoạn, Dung Âm đi đến tủ tìm cho Thuần Phi một bộ trung y để mặc tạm, dù sao y phục của hoàng hậu nàng ấy cũng không thể mặc ra ngoài, một lúc nữa tạnh mưa sai nô tài đi lấy y phục đến là được rồi.

- Tịnh Hảo, đồ na.... Muội làm cái gì vậy?!

Dung Âm thiếu điều muốn nhảy dựng lên, Tô Tịnh Hảo trên người không một mảnh vải che thân đang ngả người trên phượng tháp của nàng, lại còn dùng ánh mắt kiều mị nóng rực nhìn nàng nữa chứ. Dung Âm mặt đỏ tía tai, vội quay lưng đi. Phi lễ chớ nhìn!

  - Tỉ tỉ chẳng phải bắt muội thay đồ hay sao? Bây giờ đã thay ra rồi.... Dung Âm, nhìn ta một chút đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro