Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng Nghiêu vẫn còn đắm chìm trong vui sướng thì đột nhiên bên tai vang lên một thanh âm trầm thấp: “ Bỏ ra”

“……”

Hắn lập tức thu hồi tay, đoan chính mà ngồi, yên tĩnh làm tấm dựa cho Doãn Triệt.

…… May mà có tấm màn che không thì mất mặt chết được.

Đích đến của lần chơi xuân này là công viên giải trí ở ngoại ô thành phố, lái xe hai tiếng là đến.

Doãn Triệt ngủ một tiếng vì xe chạy trên đường rất êm.

Nhưng cậu ngủ không yên giấc.

Trong đầu không ngừng vang lên lời nói của bác sĩ Phùng:

“ Đợt trị liệu tâm lí sắp kết thúc rồi, tuần sau chúng ta bắt đầu tiến hành trị liệu bằng phương pháp kích thích, cháu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cậu cũng không rõ lắm.

Hình như là chưa.

Một bao kẹo sữa từ phía trên truyền xuống, truyền đến chỗ bọn họ thì chỉ còn lại có mấy viên. Chu Hạo Lượng ghé vào lưng ghế: “Triệt ca, ăn không?”

Doãn Triệt muốn nói không ăn, Tưởng Nghiêu đã thay cậu cầm hai viên, nói: “ Ủa, này là của tôi mua mà?”

Chu Hạo Lượng: “Không biết nữa, lớp trưởng truyền xuống đó.”

“ À, đã hiểu, không có gì.”

Tưởng Nghiêu xé gói kẹo, lấy kẹo bỏ vào miệng, là kẹo sữa. Vì thế lại xé một viên, đưa tới bên miệng Doãn Triệt.

Doãn Triệt quay đầu: “ Tôi không ăn……”

Tưởng Nghiêu đã đẩy ngón tay vào trong, nhét kẹo vào miệng của cậu.

Lòng bàn tay đụng phải bờ môi của Doãn Triệt, độ ấm lướt qua trong giây lát.

Doãn Triệt sửng sốt.

Kẹo sữa ở trong miệng tan ra, toàn là vị ngọt của sữa.

Cậu nhớ tới  Tưởng Nghiêu đã từng nhìn cậu uống xong sữa bò, lúc đó hắn còn dùng khăn giấy giúp cậu lau miệng…… Hiện tại thì tay chạm trực tiếp vào luôn rồi.

Tưởng Nghiêu thu hồi tay, dùng ngón tay vừa chạm qua môi cậu chạm chạm vào miệng mình, cười như không cười mà nhìn cậu.

…… Alpha lòng lang dạ sói đúng là rõ như ban ngày.

Doãn Triệt lui lại, lưng dán vào cửa sổ phía sau, đề phòng mà nhìn chằm chằm hắn, giống như động vật nhỏ cật lực duy trì trấn định khi bị dã thú uy hiếp.

Tưởng Nghiêu cũng cảm thấy mình biểu hiện quá lộ liễu: “Xin lỗi, cậu còn chưa đồng ý……”

“ Đây là lần thứ mấy?”

Trộm lên giường, sờ vành tai, chạm vào môi cậu……Gần đây Tưởng Nghiêu càng ngày càng lớn mật.

“Không kiên nhẫn chờ được thì thôi.” Doãn Triệt hô hấp không ổn “Tìm người khác đi.”

Tưởng Nghiêu sửng sốt: “Cái gì mà tìm người khác?”

“Tìm người có thể cho cậu tùy tiện chạm vào.”

Tìm người có pheromone, tìm người thích trẻ nhỏ, tìm người có thể thỏa mãn hết thảy yêu cầu của cậu.

Đừng tìm tôi.

Doãn Triệt bỗng nhiên ý thức được thì ra bản thân đúng thật là chưa chuẩn bị tốt, trị liệu tâm lí thật ra không đem lại kết quả gì, trong đầu cậu đều là ý niệm muốn lùi bước.

Dù sao cũng chưa chắc đã trị khỏi, dù sao Tưởng Nghiêu cũng không nhất định phải kiên nhẫn chờ, vì sao lại muốn trị?

“Cậu có ý gì?” Tưởng Nghiêu nhíu mày “Nếu cậu không thích tôi làm như vậy thì tôi thật xin lỗi, rất xin lỗi, cậu mắng, cậu đánh như nào cũng được, nhưng sao cậu lại nói như vậy, cậu nói tôi chỉ cần tùy tiện chơi đùa với cậu thôi sao?”

Trong đầu Doãn Triệt rất loạn, một số hình ảnh muốn quên đi cũng không được, trong lòng cũng phiền: “Đừng nói chuyện với tôi.”

Tưởng Nghiêu hé miệng, cuối cùng đem lời muốn nói nuốt trở vào.

“…… Biết rồi.”

Hắn đứng lên, ngồi vào chỗ ghế trống bên cạnh.

Hàn Mộng ăn xong viên kẹo sữa cuối cùng, trong miệng toàn là vị ngọt: “Lão Tưởng, cậu làm gì đấy? Không dính lấy bạn cùng bàn nữa à?”

Tưởng Nghiêu nhìn ngoài cửa sổ, không đáp.

Lúc vừa ăn đồ vặt xong, xe cũng đến nơi.

“Mọi người tự xuống xe rồi xếp hàng nhé, không được chạy loạn đâu đấy.” Ngô Quốc Chung đứng ở cửa xe thét to.

Bọn học sinh lấy đồ của mình rồi đi xuống, xếp thành hai hàng cạnh xe buýt.

Chỗ du lịch đã sắp xếp hướng dẫn viên cho các lớp, hướng dẫn du lịch cho lớp 1 họ Vương, làn da ngăm đen, vẫy vẫy lá cờ đỏ, dùng loa nói: “Chào các bạn, tôi phát vé vào cửa cho mọi người trước nhé, những trò chơi trên vé này đều chơi được hết. Lúc đi vào mọi người hay chia thành nhóm tự do hoạt động, sáu, bảy người một nhóm. Có chuyện gì thì gọi cho tôi, số điện thoại của tôi là……”

Trần Oánh Oánh kéo Dương Diệc Nhạc: “Chúng ta một nhóm nha?”

Dương Diệc Nhạc: “ Ừm, được……”

Hàn Mộng cùng Chương Khả cũng gia nhập nhóm này, còn thiếu hai người, Trần Oánh Oánh đảo ánh mắt, lập tức kêu: “Tưởng Nghiêu, Triệt ca! Hai cậu vào nhóm chúng tôi không?”

Hàn Mộng chạy nhanh cản cô: “Đừng đừng đừng, hai người bọn họ vừa cãi nhau, chúng ta đừng chọc vào đống lửa……”

Nhưng mà cậu nhắc nhở quá chậm, Tưởng Nghiêu đã nghe thấy rồi, đi tới nói: “ Ừ.”

Doãn Triệt đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.

Mấy nhóm khác tới rủ cậu nhưng cậu đều lắc đầu từ chối. Trần Oánh Oánh cảm thấy chắc chắn cậu muốn tham gia nhóm này nên có chút không đành lòng, mạo hiểm chọc chỗ nguy hiểm, lại hô tiếp: “Triệt ca, tới không?”

Doãn Triệt nhìn bóng dáng của Tưởng Nghiêu, chậm rì rì mà xuyên qua đám người đi tới.

Hai người đứng song song, hai vẻ mặt lãnh khốc, ai cũng không nói gì với ai.

“……”

“……”

Không khí hơi vi diệu.

Vào công viên giải trí, hướng dẫn cùng giáo viên cho học sinh tùy ý tìm chỗ chơi, nhiều lắm cũng chỉ nhắc nhở hai câu: “ Ba giờ tập hợp! Có việc gì thì tìm hướng dẫn viên!”

Công viên giải trí ngoại trừ học sinh Nhất Trung thì còn có học sinh tiểu học, trung học, những người đi chơi khác, nhiều trò chơi còn phải xếp hàng.

Trần Oánh Oánh nhận chức tổ trưởng của nhóm, cô xem một lượt chỗ chơi trên bản đồ, sau đó quyết định đi chơi thuyền hải tặc trước.

“Có ai không đi không ? Chơi xe đụng bên cạnh không phải xếp hàng, có thể đi chơi.”

Hàn Mộng: “ Học sinh cấp 3 đi chơi xe điện đụng hả? Không phải chỉ là thuyền hải tặc thôi sao, trông cũng không cao lắm, mọi người đều đi chứ?”

Doãn Triệt: “ Tôi không đi.”

Chương Khả kinh ngạc: “Triệt ca, cậu không chơi? À…… Tôi
hiểu rồi, có phải trò này không đủ kích thích không?  Lát nữa chúng ta đi chơi nhảy lầu nhá?”

Doãn Triệt không giải thích: “Tôi trông đồ cho mọi người.”

Mọi người cởi balo xếp bên cạnh ghế Doãn Triệt ngồi.

Trần Oánh Oánh: “Tưởng Nghiêu, cậu không bỏ xuống hả?”

“ Tôi tự đeo.” Tưởng Nghiêu đi về hướng cửa trò chơi “ Tôi đi xếp hàng trước, mọi người nhanh nhé.”

Vài người còn lại trao đổi một ánh mắt.

Hai người này, cãi nhau căng thật rồi....

Thuyền hải tặc là trò chơi đắt khách nhất, người đứng xếp hàng rất nhiều, chắc phải đợi khoảng mười lăm phút. Đám người ở trên thuyền lắc tới lắc lui không ngừng phát ra tiếng thét chói tai, vang vọng trong không trung.

Doãn Triệt ngồi ở phía dưới, yên lặng uống nước.

Mấy cái balo bên cạnh đều căng phồng vì chứa đầy đồ ăn vặt, chỉ có balo của cậu nhỏ lại xẹp lép. Trước khi xuất phát, Tưởng Nghiêu đã cầm hết đồ của cậu đi rồi, chỉ chừa lại một bình nước cho cậu.

“Có bạn trai ở đây rồi, cậu không cần phải cầm đồ làm gì.”

Có đôi khi Tưởng Nghiêu rất xấu tính.

Cố ý khiến cậu dựa dẫm vào hắn, cố ý khiến cậu không muốn rời khỏi hắn.

Cậu đã uống hết một phần ba chai nước, bọn Trần Oánh Oánh chắc hẳn cũng đã lên thuyền rồi, Doãn Triệt nhét chai nước vào balo, nhìn mặt đất phát ngốc.

Đúng là không muốn rời đi.

Cho dù chưa chuẩn bị tốt, cũng không sao cả.

Cậu không muốn rời xa Tưởng Nghiêu.

Đầu ghế bên kia xuất hiện một người.

Doãn Triệt đang miên man suy nghĩ nên không để ý.

Cho đến khi người nọ ném một bịch chocolate qua.

Cậu sửng sốt, quay đầu qua nhìn. Cách bốn cái ba lô, Tưởng Nghiêu ngồi ở đầu ghế bên kia, kéo ba lô: “Còn muốn ăn gì nữa?”

“…… Không cần.”

“ Ồ ”

Lại không còn lời nào để nói.

Những người đi xếp hàng đều phải đi qua chỗ bọn họ, có mấy nữ sinh trộm ngó qua đây.

Tưởng Nghiêu duỗi chân, nhìn không trung, giống như đang đợi cậu mở miệng nói chuyện.

Doãn Triệt muốn hỏi “ Sao cậu lại ra đây, không đi chơi sao?” nhưng lại cảm thấy câu hỏi này quá dư thừa. Chắc chắn là vì cậu nên mới ra đây.

Cậu còn chưa nghĩ được đề tài nào để nói thì bọn Trần Oánh Oánh đã chơi xong đi xuống dưới.

“ Nhạc Nhạc, cậu không sao đấy chứ?” Trần Oánh Oánh đỡ Dương Diệc Nhạc.

“Vẫn ổn, chỉ là hơi chóng mặt……”

Chương Khả đỡ Hàn Mộng: “Lão Hàn, cậu đừng có nôn!  Cố gắng lên! Cậu chính là mãnh A cơ mà! Nhiều người đang nhìn lắm đó, đừng có làm học sinh trường ta mất mặt!”

Sắc mặt Hàn Mộng tái nhợt, ngã trái ngã phải, muốn nôn mà lại chỉ nôn khan: “ Oẹ…… Đừng nói chuyện với tôi…… oẹ……”

Sau khi nghỉ ngơi một lát, Trần Oánh Oánh tiếp tục xem bản đồ: “Tiếp theo đi nhà ma đi, ở ngay bên cạnh kia thôi, có ai không đi không?”

Hàn Mộng nhấc tay: “ Tôi xin chơi xe đụng.”

“Được thôi.”

Chương Khả và Dương Diệc Nhạc cũng có hơi sợ, nhưng thấy bản thân vẫn còn ổn, hai đứa nghĩ khó mà được đi chơi xuân thì nên trải nghiệm một chút.

Vì thế năm người lấy phiếu vào nhà ma bên cạnh.

Trần Oánh Oánh xung phong đi trước, Chương Khả và  Dương Diệc Nhạc kéo tay nhau đi theo phía sau, Tưởng Nghiêu và Doãn Triệt đi cuối cùng.

Cũng không biết có phải vì trò này quá đáng sợ hay không mà không có mấy ai xếp hàng, họ đứng một lúc đã tới phiên rồi. Lúc vừa mới đi vào, trên vách tường treo ngọn nến hình đèn nhỏ, miễn cưỡng có thể thấy rõ con đường phía trước. Phía trước ngẫu nhiên sẽ phát ra vài tiếng thét chói tai, sợ tới mức run cả người.

“Dân chủ hài hòa phú cường……” Chương Khả không ngừng niệm “ Mẹ ơi sao mà lạnh thế……”

Đại khái là để tô đậm bầu không khí khủng bố mà nhà ma mở cả máy điều hòa, gió lạnh từng trận lùa tới.

Chương Khả: “ Nếu Đại Hùng mà ở chỗ này thì lông chân chắc dựng đứng như con nhím rồi.”

Dương Diệc Nhạc nghe cậu nói thế mà buồn cười, vừa định quay đầu lại nói chuyện thì đột nhiên thấy bên cạnh Chương Khả sáng lên một  ngọn nến, chiếu ra gương mặt người tái nhợt như tờ giấy trắng.

Người nọ cười dữ tợn, duỗi bàn tay về phía Chương Khả.

“A a a a a a!!”

Dương Diệc Nhạc túm lấy Chương Khả chạy.

Chương Khả cũng bị bàn tay duỗi đến trước mặt dọa điên rồi, không cần biết chủ nhân đôi bàn tay là ai mà lao nhanh chạy mất. Trần Oánh Oánh đi phía trước bị hai người bọn họ đẩy, vội vàng cùng nhau chạy.

Trong khoảnh khắc ba người chạy không còn bóng dáng.

Tưởng Nghiêu tránh cái tay kia, đi về phía trước hai bước, ngọn nến chung quanh trên vách tường bỗng nhiên tắt, lần này đúng là xoè tay không thấy năm ngón.

Còn nữa hả?

Hắn đứng tại chỗ chờ, muốn nhìn cái gì mới mẻ hơn một chút, thuận miệng nói: “Đừng lộn xộn, cẩn thận ngã.”

Không gian im ắng, không ai trả lời.

Doãn Triệt vừa rồi rõ ràng ở phía sau hắn vậy mà giờ lại hoàn toàn không có tiếng động.

“…… Này?” Tưởng Nghiêu thử thăm dò kêu “ Cậu ở đâu? Ở đâu thì nói......”

Một bàn tay bỗng nhiên cầm lấy cánh tay của hắn.

Không phải chỉ là không may chạm vào, mà là có độ ấm, có lực tay nắm lấy.

Tưởng Nghiêu ngơ ngẩn.

Cái tay kia không lớn nhưng nắm rất chặt, cứng đờ lại kiên định mà chậm rãi đi xuống, thẳng đến khi chạm đến bàn tay của hắn thì chần chờ nửa giây, sau đó năm ngón tay len vào kẽ ngón tay của Tưởng Nghiêu.

Mười ngón tay đan vào nhau, chặt chẽ nắm lại.

Da thịt tiếp xúc, đầu quả tim cũng nhảy lên.

Bàn tay trong tay hắn ấm áp, mềm mại, còn hơi phát run. Trong bóng tối vang lên thanh âm cũng không quá bình tĩnh, giống như ép buộc bản thân phải thốt lên:

“…… Xin lỗi.”

“Đừng giận nữa, anh ơi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro