Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Tưởng Nghiêu không tức giận.

Là do hắn làm sai trước, chưa được cậu cho phép đã chạm vào chỗ không nên chạm vào, ai mắng hắn cũng đều cảm thấy xứng đáng. Nhiều lắm trong lòng chỉ có hơi khó chịu, hắn cảm thấy nhóc con nói có chút quá đáng, sao lại có thể bảo hắn đi tìm người khác được.

Nhưng giờ phút này Doãn Triệt chủ động nắm lấy tay của hắn, tâm tình khó chịu trong nháy mắt bay hết sạch.

Hai người bọn họ còn chưa từng nắm tay lần nào.

Mặc dù lần trước ở trong quán cũng chỉ là sờ soạng mu bàn tay mà thôi.

Nhưng da thịt tiếp xúc như vậy thì chưa bao giờ có.

Trái tim bang bang nhảy loạn.

Chung quanh quá tối, Tưởng Nghiêu không thấy rõ người, dựa vào cảm giác dùng sức  túm một cái, có người đụng vào trước ngực Tưởng Nghiêu.

Hắn ôm eo người đó.

“Khó chịu không?”

Tay của hai người vẫn còn đang nắm, hô hấp của người trong lồng ngực không ổn lắm, sắc mặt chắc là cũng không ổn.

“…… Không sao.” Doãn Triệt lại nắm chặt hơn chút, đầu chôn ở cổ hắn, thanh âm rầu rĩ “ Nắm thêm một lát.”

Trong bóng tối, xúc cảm của các giác quan đều được phóng đại lên, thanh âm quanh quẩn ở bên tai, hô hấp quẩn quanh ở cổ, và cả độ ấm của bàn tay.

Ngây ngô mà rung động.

Tưởng Nghiêu chưa từng nghĩ nắm tay cũng tra tấn người như vậy: “Buông ra đi……”

Hắn sắp nhịn không được, hắn muốn tiến thêm vài bước, nhưng chắc lại bị người ta mắng mất thôi.

Doãn Triệt không lý giải được tâm tình của hắn, nâng tay còn lại lên ôm lấy hắn: “ Cậu không giận thì tôi mới buông.”

Thanh âm nhẹ nhàng, có điểm làm nũng.

Tưởng Nghiêu vui sướng đến muốn thăng thiên.

Hắn rất muốn tiếp tục nắm, nhưng tay Doãn Triệt run lên càng ngày càng rõ ràng, giống như cưỡng bách chính mình đụng vào hắn, hắn thấy không đành lòng, tự giác buông lỏng tay ra.

“Không giận, cậu đừng miễn cưỡng.”

“ Vậy tính là làm lành rồi sao?”

“ Ừm, làm lành nhé.”

Doãn Triệt nhẹ nhàng thở ra.

Một thanh âm khác trong bóng tối cũng nhẹ nhàng thở ra.

“……”

“……”

Tưởng Nghiêu nháy mắt ôm sát thỏ con của mình lại, trầm giọng quát: “Ai? Đừng giả thần giả quỷ, ra đây.”

Cách bọn họ hai ba bước có một ngọn nến sáng, miễn cưỡng có thể thấy rõ người nọ.

Đầu tóc rũ rượi, phía dưới đôi mắt nhỏ máu, đầu lưỡi thè ra dài thượt.

“Hai vị em trai này, đây là nhà ma á, tôi không giả thần giả quỷ thì tôi còn có thể làm gì ?” Nhân viên công tác bất đắc dĩ nói “Nghe hai cậu lằng nhằng mãi mà tôi cũng gấp quá trời, thở mạnh cũng không dám thở. Làm hoà là được rồi, về sau đừng cãi nhau, nên bao dung đối phương nhiều một tí, tình yêu như vậy mới có thể lâu dài……”

Anh ta một bên nói chuyện thì đầu lưỡi một bên lúc ẩn lúc hiện, bỗng không cẩn thận cắn đứt đầu lưỡi.

Đầu lưỡi bằng nhựa rơi xuống đất.

“ ĐM! Xong rồi, bị trừ tiền lương rồi! Làm sao bây giờ!” Nhân viên công tác gấp đến độ giậm chân bình bịch.

Tưởng Nghiêu với Doãn Triệt ôm nhau, xem anh ta nỗ lực gắn đầu lưỡi lại.

“……”

“……”

Hình ảnh kinh khủng.

Cuối cùng, dưới sự trợ giúp của hai người họ thì đầu lưỡi cũng được gắn lại. Nhân viên công tác liên tục nói lời cảm ơn, sắp chia tay cũng không quên dặn dò: “Về sau có chuyện gì thì phải thương lượng với nhau! Không nên cãi nhau!”

Mấy người Trần Oánh Oánh  đã sớm chạy ra ngoài, ở ngoài cửa đợi khá lâu: “Tưởng Nghiêu với Triệt ca sao còn chưa ra? Hay là bị dọa ngất xỉu ở bên trong rồi?”

Chương Khả: “Sao có thể, Triệt ca dọa quỷ còn kém hả.”

Lại đợi thêm mười phút, hai vị kia mới chậm rãi đi ra.

Vai kề vai mà đi.

“Cuối cùng cũng ra ngoài, bên trong tối quá à.” Tưởng Nghiêu vươn vai “ May có Triệt Triệt ở bên cạnh, vui quá trời.”

“…… Cút.”

Ba người còn lại khiếp sợ mà liếc nhau.

Làm hoà rồi? Bên trong đã xảy ra chuyện gì??

Bởi vì lộ trình đi chơi đã hoàn tất, bọn họ đúng ba giờ quay trở lại.

Trên đường tới gần cổng công viên giải trí có chỗ nghỉ ngơi, chủ nhiệm lớp đang cùng thầy Trương che ô ngồi nghỉ, uống trà sữa trân châu.

“ Tôi thấy lũ học sinh mua nhiều nên cũng đi mua, cái này thì có gì ngon nhỉ? Ngọt muốn chết, trân châu cũng cứng.” Trương giáo chủ nhai trân châu nói.

Thầy Ngô so với ông hiểu biết hơn: “ Ông có thể mua không trân châu, không đường mà, tôi thấy mấy học sinh phía trước đều gọi như thế.”

“ Thế không phải chỉ còn sữa với trà hả ? Tôi mua hộp sữa bò rồi đổ thêm trà Long Tỉnh là được mà?”

“ Theo lý thuyết thì……”

Ngày thường giáo viên tuy nghiêm khắc, uy nghiêm, giờ phút này lại chỉ là mấy người lớn tuổi nói chuyện với nhau, giống mấy đứa nhỏ nghiêm túc thảo luận sữa thêm trà có phải là trà sữa hay không.

Nói đến cùng, giáo viên cũng thế, học sinh cũng vậy, ở trong trường học biểu hiện ra ngoài chỉ là một mặt.

Muốn hoàn toàn hiểu hết một người, không phải điều dễ dàng.

Ba giờ đã đến, xe buýt xuất phát về trường.

Không ít học sinh mua đồ kỷ niệm, các điểm du lịch lớn có thể thấy rất nhiều loại như vậy, gì mà chuỗi hạt, quạt giấy, trông thì không có gì đặc sắc, nhưng vẫn không chịu nổi trong lúc nhất thời vui vẻ mà mua.

Rốt cuộc, vật kỷ niệm có ý nghĩa lớn nhất là để kỷ niệm.

Kỷ niệm lần này, kỷ niệm khoảng thời gian này.

Đồ ăn vặt cua Trần Oánh Oánh nhiều đến ăn không hết, trên đường về lại tiếp tục phát từ trên xuống dưới, khi phát đến hàng sau cùng, Tưởng Nghiêu với Doãn Triệt nói không ăn, vậy nên cô ném hết cho Hàn Mộng: “ Ấy, còn lại cậu cầm đi, cho tôi nhiều như vậy làm gì, ăn cũng có hết đâu .”

“Đừng trả lại cho tôi, tùy tiện phát đi, tôi cũng ăn không vô nữa rồi.” Hàn Mộng đem đồ ăn vặt đẩy trở về, đột nhiên nhớ tới cái gì “ Hê, đúng rồi, cái này cho cậu.”

“Cái gì ?”

Hàn Mộng lấy ra một cái hộp nhỏ: “Mua lắc tay chiêu đào hoa, nghe nói là khai quang* rồi nha.”
*thủ tục để linh vật nhận chủ nhân.

“Công viên giải trí có đồ này nữa hả? Ai khai quang? Ông chủ tiệm à?” Trần Oánh Oánh làm vẻ mặt nhìn đồ ngốc  “Tiền của cậu cũng dễ lừa quá ha…… Hơn nữa không phải cậu thiếu đào hoa nhất hả? Giữ lại mà dùng đi.”

“ Tôi cũng định đeo đó nhưng mà phát hiện Tưởng Nghiêu cũng có một cái ở trên tay, tôi mà đeo thì cứ như đôi yêu nhau ấy, không được đâu.”

Tưởng Nghiêu giơ tay lên, cổ tay trái có một cái vòng bện màu xám nâu, xác minh lời Hàn Mộng nói.

Trần Oánh Oánh không nghĩ nhiều, cô thấy cái lắc tay kia màu hồng phấn còn treo thêm mấy ngôi sao nhỏ rất xinh đẹp nên nhận lấy: “Không hổ là cậu, cái kiểu dáng cho con gái này…… Thôi được, hôm nào tặng cái khác cho cậu.”

“ Cảm ơn lớp trưởng.”

Tưởng Nghiêu chạm chạm người bên cạnh : “ Tôi nói đúng chưa, đeo ở chân mới tốt, không bị đụng hàng với người khác...... Ấy, sao cậu lại ăn snack của tôi?”

Doãn Triệt chưa từng ăn snack vị dưa chuột bao giờ nên nếm thử một miếng, vị cũng được, nghe Tưởng Nghiêu nói vậy liền đem trả lại: “ Tôi mới ăn một miếng thôi.”

Tưởng Nghiêu cười cười: “Đùa thôi mà, của tôi thì chính là của cậu, cậu cứ ăn đi, thích dưa chuột sao?”

Doãn Triệt đang muốn nói cũng được, Tưởng Nghiêu đột nhiên lại bắt đầu lên cơn thần kinh, đập đầu vào ghế phía trước, vừa đập vừa che mặt nói:

“Coi như tôi không hỏi gì hết, cậu đừng trả lời, ngàn vạn lần đừng trả lời.”

…… Không thể hiểu được.

[:))))]

Xe buýt chạy được một nửa chặng đường, thanh âm cãi cọ ầm ĩ trong xe cũng dần dần nhỏ lại.

Ngô Quốc Chung còn định thuận tiện nói về bài tập, sau khi vừa quay lại thì thấy chẳng còn mấy ai tỉnh táo.

Ông bất đắc dĩ cười khổ: “ Mấy cái đứa này, cũng có lúc yên tĩnh cơ đấy.”

Phụ xe nghe thấy được, thuận miệng hỏi: “ Thầy giáo dạy bao nhiêu năm rồi?”

Lão Ngô cười ha hả mà đáp: “Hơn ba mươi năm, chắc dạy xong khoá này thì nghỉ hưu.”

“ Ồ vậy sao, vậy lũ nhỏ này là khoá cuối à?”

“Đúng vậy.”

Cũng là lần cuối cùng cùng học sinh đi chơi xuân.

Lớp 12 không có dịp chơi xuân, đây là hoạt động tập thể bên ngoài lần cuối của lớp 1.

Trong cuộc đời sẽ có rất nhiều “ Lần cuối cùng ” nhưng tiếc nuối nhất chính là rất nhiều người khi trải qua thời điểm đó cũng không biết đây là “Lần cuối cùng ”.

Thiếu niên, thiếu nữ tuổi này  cũng có khi vô tâm không phổi, họ không biết vì sao hôm nay ánh mắt của thầy trìu mến hơn ngày thường, cũng không biết ngày cuối tuần hôm nay quý giá thế nào.

Có lẽ nhiều năm sau, bọn họ mới có thể nhớ lại rằng ngày này, là lần cuối cùng bọn họ cùng bạn bè cấp ba ra ngoài tổ chức hoạt động.

Sau đó, bọn họ sẽ tiếp tục trưởng thành, ở ngã rẽ đường ai nấy đi, đi tới mục tiêu của đời mình, rốt cuộc không còn lúc nào có thể cùng tề tựu trên một chiếc xe buýt như bây giờ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro