Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chơi xuân xong lại gần đến giữa kì.

Hầu hết học sinh Nhất Trung  đều rất tự giác, tuy rằng ngoài miệng oán giận kiểm tra gì mà kiểm tra nhiều thế nhưng vẫn biết phải chăm chỉ học tập, không được ham chơi nữa.

Vì thế mấy ngày nay Chương Khả từ quang minh chính đại chép bài tập biến thành lòng dạ áy náy mà chép bài tập.

Chép rồi chép, gặp được vấn đề mình không hiểu thì sẽ đi hỏi: “Triệt ca, sao cái này lại chọn C?”

“ Vì C dài nhất.”

“……” Chương Khả kinh ngạc “Triệt ca, thì ra cậu cũng khoanh bừa như bọn tôi hả ? Nhìn không ra đấy.”

Câu này đúng là Doãn Triệt khoanh bừa.

Thông thường cậu sẽ căn cứ vào độ khó của đề để chọn làm đúng hay làm sai, đề này trong lớp chắc chỉ có bốn, năm người có thể làm được. Vậy nên dựa vào biểu hiện hàng ngày trên lớp của cậu thì câu này cậu không nên làm đúng.

Tưởng Nghiêu biết lí do của việc này, lấy vở qua nhìn: “Câu này là A, tôi biết làm, tôi chỉ cậu nhá.”

Nghe hắn nói xong, Chương Khả càng kinh ngạc: “Loại đề này mà cậu làm được á? Nghiêu ca, cậu ngụy trang cả thành tích đấy à?”

Tưởng Nghiêu cười thần bí: “Cậu đoán xem?”

Chương Khả: “ Rốt cuộc cậu còn bao nhiêu bí mật giấu bọn tôi nữa vậy?”

“ Chào các em!”

Ngô Quốc Chung Mới vừa vào cửa đã hô lớn, đánh bay tâm tư tìm tòi nghiên cứu bí mật của Chương Khả, cậu phải chạy nhanh về chỗ chép mấy bài cuối cùng.

Sau tiết tự học buổi tối, ngoài cửa sổ phòng học nổi lên một trận cuồng phong gào thét, chỉ một lát sau thì mưa to, sấm chớp đùng đùng, học sinh nội trú không mang dù sau khi tan học chỉ biết dùng hết sức chạy về kí túc xá.

Mỗi ngày xem dự báo thời tiết như Tưởng Nghiêu cũng có lúc bất cẩn, bị mưa xối đến cả người ướt đẫm,vừa chạy về phòng ngủ đã đi tắm nước ấm, xoa xoa tóc đi sang phòng cách vách, Doãn Triệt cũng vừa tắm xong.

“ Phần mềm báo thời tiết này chả chuẩn gì cả, rõ ràng buổi sáng báo là trời đầy mây.”

“Khí hậu thay đổi, không ai nói trước được.... ”

Bên ngoài trời sáng lên, có một tia chớp cắt qua phía chân trời.

Âm cuối của Doãn Triệt run run.

Tưởng Nghiêu cười thầm trong lòng , giang hai tay ra: “Tới đây ôm một cái?”

Doãn Triệt nhìn hắn rồi đi lên hai bước thì dừng lại, chần chờ có nên nhào vào lòng hắn không.

…… Có hơi mất mặt.

Lúc này, lại có một tia chớp đánh xuống, Tưởng Nghiêu  thuận thế kéo nhóc con bị doạ cứng đờ vào lòng.

Mới vừa tắm rửa xong, trên người hai người đều tràn ngập hơi nước cùng mùi hương sữa tắm tươi mát .

Hôm nay Doãn Triệt đổi từ áo ngủ mùa đông sang mùa xuân, so với trước kia thì đơn bạc hơn một ít, xúc cảm khi ôm lại càng chân thật. Khi ôm cậu vào trong ngực, Tưởng Nghiêu còn có thể đo được cả vòng eo của cậu.

Mảnh ghê, so với mình nhỏ hơn một vòng.

“Gần đây ăn ít đi à? Sao gầy thế.”

“Bởi vì tôi chăm chỉ vận động, thịt biến thành cơ bắp rồi, nên trông hơi gầy”

Tưởng Nghiêu bật cười: “Cơ bắp? Chỗ nào hả, vén quần áo lên cho tôi coi ké tí nào?”

“ Cút.”

“Vậy cậu muốn xem của tôi không?” Tưởng Nghiêu nắm lấy áo ngủ của mình “ Gọi anh đi rồi tôi cho cậu chiêm ngưỡng sức mạnh của mãnh A.”

Doãn Triệt đẩy hắn ra, lui về sau hai bước, dựa người vào bàn học, nheo mắt lại.

“ Ừm, anh.”

Tưởng Nghiêu sửng sốt, nuốt  nước miếng: “…… Cái này không giống trong tưởng tượng của tôi.”

“ Cậu tưởng tượng cái gì?”

“Trong tưởng tượng của tôi thì cậu sẽ nói cút, sau đó đá mông tôi ra ngoài.”

“Vốn là tính như thế nhưng tôi đổi ý rồi .” Doãn Triệt nhếch môi “ Tôi gọi xong rồi, cậu nên thực hiện lời vừa nói đi.”

Thần sắc Tưởng Nghiêu trở nên không tự nhiên lắm, lỗ tai có hơi hồng.

Doãn Triệt phát hiện Tưởng Nghiêu chỉ biết nói ngoài miệng, kinh nghiệm thực chiến cơ hồ bằng không. So với cậu trên phương diện này còn dễ ngại hơn, không biết là di truyền hay nguyên nhân gì khác.

Làm người ta muốn trêu một chút.

“ Cậu muốn xem thật hả……  không phải cậu có chứng kích chứng Alpha sao, tôi sợ cậu khó chịu.”

“Không chạm vào thì không sao .”

Tưởng Nghiêu không còn đường thối lui, gãi gãi tóc: “Vậy được .”

Hắn nắm lấy vạt áo, chậm rãi vén áo ngủ lên.

Thời điểm khối cơ bụng thứ nhất xuất hiện, Doãn Triệt đột nhiên ý thức được bản thân cũng không có kinh nghiệm gì giống Tưởng Nghiêu.

“ Được rồi.”

“ Ừm.” Tưởng Nghiêu lập tức buông tay, quần áo cũng buông xuống.

Không khí rơi vào yên lặng, hai người mặt đối mặt đứng đấy nhưng không nhìn nhau. Cả hai đều cảm thấy lúc này  mà đối diện thì sẽ phát sinh mấy chuyện không thể khống chế được.

Bên ngoài lại sáng lên một tia chớp.

Tưởng Nghiêu hoãn trận xúc động kia lại, ho nhẹ: “Cái đó,  làm xong bài tập chưa?”

Doãn Triệt có điểm hoảng thần, bị những lời này kéo trở về: “ Không phải cậu nhìn tôi làm xong rồi à?”

“ À đúng, làm xong……” Tưởng Nghiêu vắt óc suy nghĩ đề tài tiếp theo, trong lúc vô tình thoáng nhìn lên bài tập trên kệ sách “Đúng rồi, kỳ thi lần này cậu có muốn thi cho mọi người trầm trồ khen ngợi không?”

“Cái gì mà trầm trồ khen ngợi?”

“Trước kia cậu không bộc lộ hết thực lực mà? Tôi đã sớm  nhìn ra rồi.” Tưởng Nghiêu kéo cậu đến gần “ Trước đó tôi cũng thi ở mức vừa phải để tránh bị người khác chú ý, kẻ thù tới cửa tìm, còn cậu thì sao?”

Vấn đề này không phải hỏi lần đầu tiên, lần trước cậu không trả lời, lần này…… Có lẽ có thể trả lời.

Doãn Triệt nghĩ nghĩ một lát: “Cũng giống cậu thôi, kiểm tra quá tốt hay quá tệ đều bị chú ý, cho nên lấy điểm trung bình.”

“Vì sao không muốn bị chú ý?”

“Không có vì cái gì cả, chỉ là không muốn bị chú ý.”

“ Cậu thật sự nghĩ như vậy?” Tưởng Nghiêu chống hai tay vây cậu ở bàn học, hai người đứng thật gần khiến biểu tình không còn chỗ nào có thể che giấu “ Tôi cảm thấy cậu không quái gở như vậy…… Nếu không sao cậu lại giúp Dương Diệc Nhạc bắt lưu manh? Vì sao lại chịu vào group lớp? Vì sao đồng ý cho bạn bè mượn vở ghi chép? Tôi cảm thấy cậu khẩu thị tâm phi ...”

“Bởi vì cậu tới rồi.” Doãn Triệt nhìn vào hai mắt hắn “Trước kia không muốn như vậy, hiện tại không giống nhau.”

“……”

Tưởng Nghiêu không còn gì để nói.

“ Cậu thật là……” Hắn không tìm được từ nào để nói, xúc động mới vừa áp xuống lại phun trào, trong lòng cũng nóng lên.

Nhóc con rất biết trêu chọc lòng người.

Tưởng Nghiêu chịu không nổi mà lui về phía sau: “Nếu ý muốn thay đổi thì lần này thi tốt được không? Thành tích cao chắc chắn mọi người càng thích cậu, cũng không làm nỗ lực của cậu đổ sông đổ bể.”

“ Ừm.” Doãn Triệt tự hỏi “ Vậy tăng thêm 50 hạng trước đã, cậu thấy được không?”

Tưởng Nghiêu: “ Vậy cũng được.”

trong đầu hắn có chút lung tung rối loạn, căn bản không cẩn thận nghe, cũng không nghiêm túc đáp.

Vì thế Doãn Triệt cho rằng hắn cũng tính toán từ từ mà tiến, để tránh khiến cho bạn bè và thầy cô hoài nghi.

Vì thế thi giữa kì xong, thứ sáu có thành tích, Chương Khả vọt vào phòng học hô to “ Hạng nhất ở lớp chúng ta!”, lúc đó Doãn Triệt tưởng là Dương Diệc Nhạc.

Vì thế sau khi Chương Khả hô  tên người hạng nhất, ngoại trừ ánh mắt khiếp sợ đến từ bốn phương tám hướng, Tưởng Nghiêu còn cảm nhận được một tầm mắt mãnh liệt từ bên cạnh phóng tới, hắn vừa quay đầu đã thấy ánh mắt bạn cùng bàn nhìn hắn như nhìn một tên phản đồ, kẻ lừa đảo.

Vì thế trên bàn của Doãn Triệt lại xuất hiện núi giấy.

“Đã lâu không nghiêm túc làm bài nên không cẩn thận làm lố mất rồi……”

“Kỳ thật cũng không phải tôi quá giỏi mà chủ yếu là em trai cậu dễ xơi quá.”

“Không có ý mắng em cậu đâu, lần thi cuối kỳ cùng nhau cố lên nha, nhất định cậu có thể đuổi kịp em trai cậu, nói không chừng còn có thể đuổi kịp tôi nữa.”

Doãn Triệt xem không hiểu, nhưng cậu lựa chọn tha thứ.

Chữ xấu ma chê quỷ hờn thế này, có thể lấy được hạng nhất thật không dễ dàng.

Giữa trưa, Tưởng Nghiêu bị thầy Ngô gọi đến phòng họp tiến hành hội đàm, nghe nói thầy Trương cũng tới.

Thành tích của hắn vẫn luôn ở mức trung bình đột nhiên vọt lên hạng nhất, dù là ai thì cũng sẽ cảm thấy nghi ngờ.

Chương Khả đi qua đi lại ở cửa nửa ngày, cái gì cũng không nghe thấy. Mới vừa thi xong, học sinh tới văn phòng hỏi bài rất nhiều nên xung quanh rất ồn. Cậu đành phải tay không trở về, bị đám người Trần Oánh Oánh nghiêm khắc phê bình:

“ Cậu đúng là vô dụng quá trời, thời khắc mấu chốt nhất thì lại không hóng được gì cả.”

“Không còn cách nào mà, trong văn phòng nhiều người như vậy, tôi không nghe lén được.” Chương Khả bất đắc dĩ “Hơn nữa không chỉ có chúng ta mà các lớp khác cũng biết nữa, bọn họ cũng đến hỏi thăm tin tức đó, Tưởng Nghiêu nổi lên từng đợt, mọi người ai cũng quan tâm, hóng hớt chuyện của cậu ấy cả.”

Trần Oánh Oánh: “Cho nên mới bảo cậu chạy nhanh đi hóng đó, chuyện của người trong lớp chúng ta thì chúng ta phải là người biết đầu tiên .”

Hàn Mộng: “Lớp trưởng, từ khi nào mà cậu lại quan tâm mấy chuyện này thế? Lại coi trọng giáo thảo mới đấy à?”

Doãn Triệt đang xem sách, nghe vậy ngẩng đầu liếc mắt.

Trần Oánh Oánh ngồi ở hàng sau cùng : “Nói hươu nói vượn, tôi chỉ là vì danh dự của lớp thôi, nếu lớp chúng ta có giáo thảo* thật thì không phải rất có mặt mũi luôn hả?”
* nam sinh vừa đẹp trai, vừa học giỏi
Hàn Mộng: “ Lớp này có tôi là rất có mặt mũi rồi nhá.”

“ Cậu tự soi gương giùm.” Trần Oánh Oánh trợn trắng mắt.

Chương Khả ngồi ở vị trí của Tưởng Nghiêu, nằm lên bàn nghiêm túc quan sát bài kiểm tra đạt điểm tối đa của hắn: “Này chính là bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối trong truyền thuyết ư! Đúng, quả thực không tầm thường, nhìn xem cách giải đề linh hoạt này nè, nhìn xem mấy cái chữ rồng bay phượng múa này nè…… Mẹ nó, tôi không khen nổi nữa, cậu ta viết chữ kiểu gì đấy???”

“Giáo viên hiểu là được.” Doãn Triệt lật sách, nhưng đọc không vào đầu.

Trần Oánh Oánh còn đang thảo luận: “Nói thật, Tưởng Nghiêu có thể đạt hạng nhất cũng không có gì quá bất ngờ.”

Chương Khả: “ Thật ra tôi cũng cảm thấy cậu ấy ngay từ đầu đã…… À không phải, là sau khi thay hình đổi dạng thì nhìn rất thông minh.”

Hàn Mộng: “Các cậu toàn là người mê sắc đẹp, không phải chỉ đẹp hơn tí thôi sao?”

Trần Oánh Oánh: “ Đẹp nhưng không phải một chút, vốn dĩ cậu ấy đang uy hiếp đến vị trí giáo thảo kia rồi, lần này Tưởng Nghiêu lại thi được hạng nhất, vị trí giáo thảo kia chắc chắn đổi chủ.”

Hàn Mộng: “ Cậu nói như vậy không sợ anh trai sau lưng cậu hả ?”

Trần Oánh Oánh cả kinh, quay đầu: “Triệt ca, tôi không phải có ý đó……”

Doãn Triệt nhìn không nổi nữa, khép sách lại: “Các cậu cứ nói chuyện đi, tôi ra ngoài một lát.”

Trần Oánh Oánh thấy cậu rời đi, nhỏ giọng hỏi: “ Có phải tôi chọc Triệt ca giận rồi không ?”

Hàn Mộng: “Có thể…… Triệt ca quan tâm em cậu ấy lắm .”

Thật ra Doãn Triệt không để bụng ai là giáo thảo.

Nhưng Chương Khả nói rất đúng, Tưởng Nghiêu cứ nổi lên từng đợt, phô trương quá rồi.

Lớn lên đẹp trại lại có thành tích tốt, giống như em cậu vậy, người theo đuổi sẽ nối liền không dứt, có những Omega thậm chí thà rằng bị chơi đùa cũng muốn cùng Alpha ưu tú kết giao một lần.

Một bên là Beta tính tình kém còn không thể đụng vào, một bên là Omega nghe lời, còn có thể chạm vào.

Đúng là chỉ có Tưởng Nghiêu ngốc nghếch mới chọn người trước.

Nhưng biết đâu, bỗng nhiên ngày nào đó tên ngốc này   thông suốt thì sao?

Cũng không phải không lo lắng.

Đi đến văn phòng, phòng họp nhỏ vẫn đóng cửa.

Ngoài cửa phòng họp có một cái máy in, một đống học sinh đang vây quanh ở chỗ đó, chắc để chờ in tài liệu.

Nhưng nhìn kỹ thì máy in không hoạt động.

Lúc Doãn Triệt đi qua, những người này tự động lui hai bước.

Cậu cũng không làm gì cả, chỉ đứng dựa lưng vào tường, thuận tiện nhìn một đám người đang chờ người yêu cậu, tựa hồ có cả trai cả gái mà còn là Omega.

Vài người bị cậu nhìn mà sợ liền rời khỏi văn phòng, hoặc là đi tới chỗ khác trong văn phòng, chỉ còn lại một nữ sinh không đi, nhưng thần sắc cũng có chút khẩn trương, không biết vị giáo bá đứng ở bên cạnh làm gì.

Nửa tiếng sau, gần đến giờ vào học tiết thứ nhất, cửa phòng họp nhỏ mới mở ra.

Tưởng Nghiêu bước ra trước : “ Chào thầy cô, em về phòng học trước đây, vất vả cho mọi người phải chấm bài thi rồi.”

Doãn Triệt còn chưa động, nữ sinh bên cạnh đã động trước.

Cô chụp lấy cái máy in, nói: “Cái này dùng như thế nào nhỉ…… Bạn học, cậu biết không?”

Tưởng Nghiêu nghe vậy dừng bước chân lại, lập tức đi qua.

Doãn Triệt đứng ở phía sau hắn, nheo mắt chậm rãi tới gần.

Nữ sinh tóc ngắn, lớn lên cũng đẹp, thanh âm còn ngọt ngào: “Ừm, tôi làm mất bài thi nên muốn in lại, nhưng không biết dùng……”

Cô mở to đôi mắt đen láy, đưa bài thi trong tay cho Tưởng Nghiêu, mặt trên viết lớp và họ tên.

“Bạn ơi, máy in văn phòng chỉ giáo viên mới được dùng, cậu không thấy tờ giấy này sao?” Tưởng Nghiêu chỉ chỉ tờ ghi chú dán ở trên máy in, tốt bụng khuyên bảo “Chạy nhanh đi, bị giáo viên phát hiện là ăn mắng đấy.”

“……”

“……”

Không hổ là nữ sinh có thể đứng vững dưới ánh nhìn của giáo bá, cô còn kế hoạch B.

“ Nhưng mà buổi chiều tôi phải dùng, quán photo ngoài trường thì xa quá, không kịp đi……” Nữ sinh sốt ruột như  sắp khóc đến nơi “ Bạn ơi, có phải các cậu có tiết toán không? Có thể cho tôi mượn bài thi không? Nếu giáo viên phát hiện tôi làm mất thì chắc chắn sẽ mắng tôi……”

“Sai lầm của mình thì phải tự mình gánh vác.” Tưởng Nghiêu nói lời thấm thía “Hơn nữa tôi vứt bài thi rồi, bởi vì tôi đạt điểm tuyệt đối, không cần nghe giảng.”

“……”

Double kill.

Nữ sinh không chuẩn bị kế hoạch C, mà có chuẩn bị thì cũng vô dụng, ngơ ngác mà nhìn hắn, nói không lên lời.

Tưởng Nghiêu cảm thấy mình đã tận tình tận nghĩa, tránh nữ sinh đi về phía cầu thang, không chú ý tới phía sau luôn có một người đi theo.

Đi được một đoạn hắn mới nhớ ra vẫn để bút ở trong phòng họp, vừa quay đầu lại thì hoảng sợ thiếu chút nữa lăn xuống cầu thang.

“Cậu đi theo sau tôi từ bao giờ??”

Doãn Triệt đứng ở bậc cầu thang, tay đút túi quần nhìn hắn, bên cạnh người đến người đi, học sinh đi ngang qua đều trộm ngắm hai người bọn họ.

“Tôi làm mất bài thi toán rồi.” Doãn Triệt “ Giáo viên không có đề thừa, lát nữa cậu cho tôi mượn xem.”

“Tôi vứt bài thi rồi.”

Thì ra là thật sự vứt rồi.

Cũng đúng, Tưởng Nghiêu không phải loại người sẽ bịa đặt lý do cự tuyệt người khác.

Doãn Triệt vừa định nói “ Lừa cậu đấy”, sau đó mắng hắn mấy câu, bảo hắn về sau đừng ngông cuồng như vậy thì Tưởng Nghiêu bỗng nhiên nói: “ Cậu chờ chút.”

Ngay sau đó, hắn nhanh chóng xoay người chạy xuống cầu thang.

Doãn Triệt về phòng học cũng không thấy hắn đâu, không biết hắn lại chạy đi đâu, làm cái gì rồi.

Thẳng đến khi chuông vang, vừa lúc giáo viên Toán đi vào lớp thì Tưởng Nghiêu cũng từ cửa sau lẻn vào, bang một tiếng đập tệp giấy lên bàn.

Là bài thi toán photo.

Tưởng Nghiêu trả đề thi cho Chu Hạo Lượng, lại để một đề sang bên bàn Doãn Triệt, thanh âm còn có hơi dồn dập: “Lần tới chú ý chút, đừng vứt bừa bãi giống tôi.”

“…… Cậu đi đâu photo?”

“Cửa hàng photo á.”

Doãn Triệt cầm bài thi kia, không biết nên nói cái gì, thật lâu sau mới mở miệng: “ Cậu không cần phải làm thế, tôi…… cùng lắm thì bị ăn mắng cùng cậu.”

Tưởng Nghiêu cười cười, nhẹ giọng nói: “ Tôi có thể bị mắng, thỏ con của tôi thì không thể.”

Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên bài thi, vì giấy trắng mực đen mạ lên một tầng ánh vàng rực rỡ.

Thế giới từ đen trắng trở lên rực rỡ sắc màu.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tiểu Tưởng: Hôm nay tôi cũng đẹp trai đúng hông nè????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro