Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm đó có thành tích thi lại của Tưởng Nghiêu.

Giáo viên các khoa tự mình ra đề, sau đó tập hợp thành tích lại, Trương giáo chủ giám sát cả quá trình, cuối cùng điểm vẫn cao như cũ, chứng minh thành tích này xác thật không thành vấn đề.

Đêm đó, Tieba lại bùng nổ.

Lớp 1 lại trở thành miếng bánh ngon cho người ta vây quanh xâu xé, hỏi thăm tin tức.

Trong group lớp.

Chương Khả: [ Nhiều người lớp khác đến hỏi tôi lắm á. ]

Hàn Mộng: [ Mấy em trai, em gái lớp 10 hôm nay nhiệt tình với tôi ghê, tôi còn tưởng người ta phát hiện ra vẻ đẹp tiềm tàng của tôi……]

Trần Oánh Oánh: [ Kết quả thì? ]

Hàn Mộng: [ Không muốn nói! Tôi hận! Tên Alpha thúi! ]

Quách Chí Hùng: [ Thật đấy, Nghiêu ca nổi tiếng quá, bạn bè của bạn gái tôi đều tới hỏi cậu ấy có người yêu chưa. ]

Chương Khả: [ Đại Hùng, tôi có bốn chữ không biết có nên nói không. ]

Quách Chí Hùng: [ Gì? ]

Hàn Mộng: [ Ăn không nói*……]
* 无中生有 : vô trung sanh hữu: Bịa đặt hoàn toàn; tự dưng dựng chuyện; ăn không nói có - ở đây ý bảo là bạn gái Đại Hùng hỏi chứ không có đứa bạn nào hết ấy.

Trần Oánh Oánh: [ Hai cậu câm miệng, đừng phá hư tình cảm của người ta. ]

Chương Khả thu hồi tin nhắn.

Hàn Mộng thu hồi tin nhắn.

Quách Chí Hùng còn đang mê mang: [ Cái gì mà không với có? Ý gì? ]

Tưởng Nghiêu: [ Không có gì, anh em phải tin tưởng tôi, tôi không phải loại người như vậy. ]

Quách Chí Hùng: [? ]

Chương Khả: [ Nghiêu ca, mấy hôm nay điện thoại của tôi vì tin tức của cậu mà hỏng luôn rồi, có phí bồi thường không nè? ]

Tưởng Nghiêu: [ Cầm lì xì đi. ]

Chương Khả: [ Oa! Cảm ơn Nghiêu…… Moẹ, một đồng?? Đường đường là một giáo thảo mà keo kiệt thế hả?? ]

[ Cho cậu thế là may rồi. ]

Tiền này là tiền trong bao 200 mà bạn trai lì xì cho hắn, rút một đồng hắn cũng đau lòng.

Nhìn dư lại 199.99, hắn cảm thấy rất khó chịu, chứng ám ảnh cưỡng chế lại tái phát.

Tưởng Nghiêu: [@ Chương Khả, tôi hối hận rồi, trả tiền cho tôi đi. ]

Chương Khả: […… Tôi muốn chụp hình đăng Tieba! cho bọn họ nhìn xem cậu là cái dạng người gì! ]

Giờ phút này Doãn gia đang ăn bữa tối.

Lần này Doãn Triệt thi tiến bộ 50 hạng, tuy rằng không tính là một bước nhảy vọt nhưng Kiều Uyển Vân vẫn rất vui, chuyển cho cậu mấy ngàn tệ.

“ Mẹ không biết con thích cái gì, sợ mua không hợp ý của con, con thích cái gì thì tự mình mua, không đủ thì mẹ cho thêm .”

Doãn Quyền Thái nói: “ Quan trọng trước tiên là phải chữa khỏi bệnh đã, học tập có thể từ từ tính, không cần ganh đua như vậy.”

Doãn Triệt gật đầu: “ Không sao ạ, không ganh đua.”

Kiều Uyển Vân đau lòng mà sờ mặt cậu: “Rõ ràng có, con  xem con kìa, gầy đi nhiều rồi, trên mặt cũng không có thịt. Có phải học tập rất vất vả không? Về sau mẹ sẽ bồi bổ cho con nhiều hơn.”

“Không cần đâu ạ, không sao thật mà.”

Trong phòng ngủ có cân, cậu cân rồi, từ tháng trước bắt đầu trị liệu thì cậu đã gầy đi mấy cân rồi.

Chủ yếu là không ăn uống đầy đủ, mà ăn nhiều cũng ăn không vô.

Kiều Uyển Vân gửi tiền qua WeChat cho cậu, cậu liền lì xì cho bạn trai trước.

Tưởng Nghiêu lập tức buông tha Chương Khả với một đồng kia, cùng cậu trò chuyện riêng: “ Sao lại chuyển tiền cho tôi? Cậu đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là quan hệ giao dịch bằng tiền.”

“……” Doãn Triệt lười mắng hắn “Chúc mừng cậu thi được hạng nhất. Chúc mừng cậu là giáo thảo Nhất Trung .”

Tưởng Nghiêu gọi video qua.

“ Tôi cảm thấy câu từ chua lắm á, ghen tị à?”

“Không.” Doãn Triệt nhìn người trong video “ Thấy cậu quá khoa trương nên làm cho cậu tỉnh, đừng quá lố mà để kẻ thù tìm tới.”

Tưởng Nghiêu cười : “ Tìm tới rồi, Triệu Thành vừa nói cậu ấy nghe được tin Phan Huy cùng mấy tên có thù với tôi ở Đông Thành liên thủ, tính hôm tan học cuối tuần tới trường tìm tôi.”

Doãn Triệt: “Muốn giúp đỡ thì nói một tiếng.”

Tưởng Nghiêu: “Không cần, tôi có thể tự giải quyết.”

“ Ừ, sớm giải quyết để yên ổn đi.” Doãn Triệt dừng một chút “Cũng không cần phải giấu nữa.”

Tưởng Nghiêu nghe hiểu một ý khác: “ Muốn công khai với tôi hả?”

“ Cậu không muốn?”

“ Đương nhiên là tôi muốn, chẳng qua cảm thấy cậu cũng muốn…… có hơi....” Tưởng Nghiêu cười nhẹ “ Người ta đều nói Alpha có tính chiếm hữu rất mạnh, thì ra bạn nhỏ nhà chúng ta cũng không kém.”

Doãn Triệt không biết nên nói gì, lúc này chỗ Tưởng Nghiêu truyền đến thanh âm của Uông Tiểu Nhu : “ Anh ơi! Dạy em làm đề!”

“ Tới liền đây!” Tưởng Nghiêu đáp lời, tiếp theo nói “Ngày mai nhớ đi bệnh viện nha.”

“Biết rồi, cậu muốn nói bao nhiêu lần nữa.”

“ Tôi sợ cậu lười không muốn đi, bác sĩ có có nói còn phải trị liệu bao lâu không?”

“Hơn hai tháng.”

Tưởng Nghiêu tìm hộp bút trong cặp sách, nghe vậy tính tính: “Hơn hai tháng…… Không phải sinh nhật của cậu sao?”

“ Ừ, trước sinh nhật.”

“Nếu có thể chữa khỏi trước sinh nhật thì tốt quá, đến lúc đó sẽ tặng cho cậu một lọ pheromone của anh, lúc nào nhớ tôi thì có thể ngửi.”

“Ha ha, vậy tôi chọn bỏ trị liệu.” Doãn Triệt nói “Cũng không chắc chắn có thể trị khỏi, đã một tháng rồi còn chưa có hiệu quả, lãng phí pheromone của cậu rồi.”

“Lãng phí thì lãng phí, dù sao không cho cậu thì tôi cũng sẽ không cho người khác.” Tưởng Nghiêu tìm được túi đựng bút rồi lấy bút lông ra, hắn còn sờ được một ngôi sao giấy mà hôm sinh hoạt câu lạc bộ hắn với bạn trai cùng làm.

Nhưng không phải là cái hắn làm.

Trong lúc Doãn Triệt không chú ý thì hắn đã trộm mở bình ngôi sao ném cái mình làm vào và đổi lấy một ngôi sao giấy mà Doãn Triệt làm.

Tưởng Nghiêu nhìn ngôi sao giấy kia, nhớ tới rất nhiều cảnh tượng, nhưng nhiều nhất chính là hình ảnh thỏ con rũ hàng mi dài, nghiêm túc gấp ngôi sao.

Hắn bỗng nhiên hạ quyết tâm.

“Nếu trị không hết, tôi sẽ đi tiêm thuốc ức chế vĩnh viễn.”

Doãn Triệt không hiểu lắm: “Cái gì ức chế?”

“Có loại thuốc ức chế cho Alpha, nghe nói có thể che giấu pheromone của Alpha, chỉ cần tôi muốn thì có thể duy trì cả đời, trước kia cha tôi cũng có dùng.” Tưởng Nghiêu cười nói “Cho nên cậu yên tâm, trị không khỏi cũng không sao cả, cùng lắm thì bạn trai cậu cùng cậu làm Beta.”

Doãn Triệt ngơ ngẩn.

“Thôi không nói nữa, em gái tôi cứ giục mãi, ngày mai cậu ngoan ngoãn nghe bác sĩ nói đó nha.” Tưởng Nghiêu vội vàng tắt điện thoại.

Doãn Triệt nhìn chằm chằm  màn hình biến đen, phát ngốc thật lâu.

Thi xong giữa kì, bọn học sinh rốt cuộc cũng được thở, từ từ sống lại.

Trong tiết học, số lần Tưởng Nghiêu bị gọi trả lời ngày càng tăng.

“Kẻ thêm đường như vậy cũng là một cách hay, mọi người tham khảo cách giải này của Tưởng Nghiêu nhé.” Giáo viên toán tiếp tục giảng đề.

Chu Hạo Lượng quay đầu lại: “ Nghiêu ca lợi hại quá đi.”

“Không có đâu, không có đâu.” Tưởng Nghiêu ngồi xuống, nhìn về phía bạn ngồi cùng bàn “ Khen anh chút xem nào?”

“ Ừm, rất lợi hại.” Doãn Triệt chống đầu “ Cậu là người duy nhất không lên bảng giải đề mà để giáo viên viết thay cậu đấy, thực sự rất lợi hại.”

Chu Hạo Lượng buồn cười: “Kỹ năng trào phúng của Triệt ca hay quá.”

Tưởng Nghiêu ở dưới bàn nhéo nhéo tay cậu: “Triệt Triệt, chừa lại tí mặt mũi cho tôi với.”

“……” Doãn Triệt tránh không kịp.

Ngón tay của Tưởng Nghiêu  thon dài, khớp xương rõ ràng, cọ vào bàn tay của cậu, nhẹ nhàng ma sát ngón tay.

Ngứa ghê.

Doãn Triệt xoay đầu, nhìn bài thi của mình, không thỏa hiệp.

Tay bị người bên cạnh nắm, sờ soạng nửa tiết liền. Lòng bàn tay, mu bàn tay, mỗi một tấc khe hở ngón tay, đều bị sờ soạng.

Giữa trưa, đi nhà ăn ăn cơm.

Tiết cuối cùng giáo viên dạy quá giờ, chờ bọn họ lấy xong phần cơm thì đã không còn chỗ trống. Vòng đi vòng lại, rốt cuộc tìm được một chỗ cho hai người.

Nhưng Doãn Trạch ngồi bên cạnh.

Từ sau lần thi đấu bóng rổ, dường như Doãn Trạch gặp được hai người bọn họ đều coi như không nhìn thấy, lúc này Tưởng Nghiêu lại kiểm tra đạt hạng nhất, ở trong trường học vô cùng nổi bật, đoạt được danh hiệu giáo thảo của Doãn Trạch, Doãn Trạch càng không thể ưa hắn.

Doãn Triệt có hơi do dự, nhưng Tưởng Nghiêu đã bưng khay ngồi xuống, coi như không thấy người bên cạnh.

“Triệt Triệt, lại đây ngồi.”

Doãn Triệt không có biện pháp, đi qua ngồi xuống, Doãn Trạch không phản ứng, thoạt nhìn tựa hồ tính làm lơ bọn họ.

Mỗi bàn học sinh chung quanh cơ hồ đều trộm ngắm bàn của họ.

Hai vị Alpha nổi tiếng trong trường, đồng thời cũng nhìn nhau không vừa mắt, hơn nữa còn có một vị giáo bá tiếng tăm lừng lẫy, cái tổ hợp này, từng phút từng giây đều có thể ném cái bàn qua mà xông lên đánh nhau.

Còn chưa ăn mấy miếng cơm, Tưởng Nghiêu đã hỏi: “Hôm nay tiết toán tôi làm thế mà cậu chịu được sao?”

Doãn Triệt vừa uống một ngụm canh thiếu chút nữa phun ra.

Tưởng Nghiêu quan tâm hỏi: “Sao sắc mặt lại kỳ quái như vậy? Có phải tôi quá đáng rồi không?”

Doãn Triệt quả thực không dám nhìn biểu tình của em trai cậu, ở dưới bàn đạp tên kia một cái: “Câm miệng.”

Tưởng Nghiêu cũng im miệng, nhưng chẳng được bao lâu, lại hỏi: “Đêm nay có thể đến phòng ngủ của cậu không?”

“……”

“Bang!” Doãn Trạch quăng  chiếc đũa, quát khẽ: “Các người làm gì ở trong giờ học ?! Có biết xấu hổ hay không!”

“ Các anh đang nói chuyện, em trai đừng xen mồm vào. Cậu còn nhỏ, không hiểu.”

Mỗi lần Tưởng Nghiêu đều có thể chọc trúng chỗ giận của Doãn Trạch, Doãn Triệt hoài nghi hai người bọn họ trời sinh bát tự tương khắc.

“Cậu đừng quá kiêu ngạo! Tan tiết tự học buổi tối thì gặp nhau ở rừng cây!” Doãn Trạch nói xong liền bưng khay bỏ  đi.

Quần chúng chung quanh ăn dưa không thấy được hai vị giáo thảo đánh nhau, rất là thất vọng.

Doãn Triệt đau đầu: “ Cậu lại chọc em ấy làm gì?”

Tưởng Nghiêu tiếp tục ăn cơm: “ Em trai cậu chắc đang nghẹn một bụng tức giận, tôi sợ cậu ta xả lên đầu cậu nên cho cậu ấy xả trước, thuận tiện dạy cậu ấy cách làm người.”

“Không được đánh em ấy.”

“Yên tâm, tôi nào dám đánh, cậu ấy chính là em vợ của tôi mà.”

Doãn Triệt nửa giây mới phản ứng kịp, lại đá hắn: “Ai là em vợ của cậu.”

“ Em trai của vợ thì không phải em vợ…… Ai da, đừng đạp! Không muốn về phòng ngủ đổi quần đâu mà!”

Có thể nhìn thấy giáo bá đánh giáo thảo, quần chúng cảm thấy hơi được an ủi một chút, cảm thấy bữa cơm này rất có giá trị.

Sau khi tan tiết tự học buổi tối .

Học sinh lục tục rời khỏi khu dạy học, Tưởng Nghiêu với Doãn Triệt ở lại một lát, đi dạo vài vòng, chờ vườn trường cơ hồ không còn học sinh mới nắm tay chậm rãi đi về phía rừng cây nhỏ.

“Hình như bây giờ cậu không ghét nắm tay nữa rồi.” Hôm nay Tưởng Nghiêu được nắm tay bạn trai nhỏ rất lâu liền cảm thấy rất có thành tựu, cũng có chút vui vui “Có phải nên tiến hành bước tiếp theo rồi không?”

Doãn Triệt nghiêng đầu, đôi mắt ở dưới đèn đường lóe sáng: “ Anh, tôi còn chưa thành niên đâu.”

Tưởng Nghiêu ngẩn người, ngay sau đó, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.

“…… Moẹ, không phải tôi nói cái bước đó.”

Nếu không phải trời tối, Doãn Triệt phỏng chừng có thể thấy hắn đỏ cả lỗ tai.

Còn may là trời tối, Tưởng Nghiêu cũng không thấy rõ sắc mặt của cậu.

Có thể nói mấy vấn đề ngày thường không dám nói.

“Về sau đi, về sau…… Chờ cậu qua sinh nhật, chờ cậu có thể tiếp nhận rồi……” Bàn tay của  Tưởng Nghiêu  thực nóng, thanh âm có điểm bối rối “Chúng ta lại tiến hành bước kia.”

“…… Ừm.”

Doãn Triệt cảm giác mình đang nắm một cái bếp lò, nhiệt độ từ lòng bàn tay lan tràn đến đáy lòng.

Gió đêm hơi lạnh, thổi quét ở trên mặt, một chút cũng không có tác dụng hạ nhiệt.

Lúc hai người đi đến rừng cây nhỏ đã quên buông tay ra.

Doãn Trạch thấy hình ảnh này : “…… Hai người cố ý cho tôi xem?”

Doãn Triệt lập tức ném tay Tưởng Nghiêu ra: “Không phải, A Trạch, anh……”

“Không cần giải thích, tôi đã sớm nhìn ra anh thích hắn.” Doãn Trạch cười lạnh “Hiện tại được như ý nguyện? Vui không? Có bạn trai giúp đánh em trai rồi?”

Doãn Triệt còn chưa giải thích, Tưởng Nghiêu đã hỏi trước: “ Cậu đã sớm nhìn ra? Vậy sao cậu không nói cho tôi biết? Vậy thì tôi có thể sớm theo đuổi được anh cậu rồi.”

Doãn Trạch: “ Mẹ nó, dựa vào cái gì mà tôi phải nói cho cậu? Cậu là ai hả?”

Tưởng Nghiêu: “ Tôi là người yêu định mệnh của anh cậu đấy, em trai ạ.”

Trong mắt Doãn Trạch sắp phát hỏa: “Hai người đúng là tuyệt phối, một kẻ dối trá, một tên tự luyến.”

Sắc mặt Tưởng Nghiêu trầm xuống, vén tay áo lên: “ Cậu mắng ai dối trá?”

Doãn Triệt giữ chặt hắn: “ Cậu làm gì? Ban ngày hứa với tôi thế nào?”

“Cái tên em trai thúi này không đánh không được, dám mắng cả anh trai mình. Yên tâm đi, không thương gân động cốt, nhiều lắm chỉ mặt mũi bầm dập thôi.”

“Cậu dám động vào em ấy thử xem?”

“…… Cậu hung dữ với tôi.” khí thế của Tưởng Nghiêu yếu đi, rất là tủi thân luôn “ Tôi hiểu rồi, bạn trai và em trai rớt xuống sông, nhất định cậu sẽ cứu em trai trước.”

“……  Không phải cậu biết bơi sao?”

Tưởng Nghiêu trừng lớn mắt, khiếp sợ mà lùi về sau hai bước: “ Cậu không nghĩ sẽ cứu tôi luôn?”

Doãn Triệt cạn lời, đang muốn nói hắn đừng diễn nữa, hiện tại không phải lúc để đùa cợt đâu.

Đột nhiên, hai người đối diện cậu sắc mặt đột biến.

“ Làm sao ......”

Cậu phát hiện chính mình nói không ra lời.

Sau lưng thình lình có một cánh tay vươn ra, thít chặt cổ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro