Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Thì ra đây mới là người yêu của mày à, Tưởng Nghiêu.”

Có bốn, năm bóng người đi từ rừng cây nhỏ đi ra.

Vừa rồi bọn họ chỉ lo cãi nhau, trong rừng cây lại không có đèn, vậy nên không phát hiện bên trong có người.

Mấy người này từ tối đi ra sáng, khuôn mặt cũng lộ ra, một người đi phía trước là Phan Huy.

Người vừa nói chuyện cũng là hắn ta: “Thật là trùng hợp, vốn dĩ muốn đến phòng học tìm mày, kết quả chính mày tự dâng tới cửa, đúng là duyên phận trời định nha.”

Tưởng Nghiêu không nhìn hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm người phía sau Doãn Triệt: “Lại là mày.”

Doãn Triệt không nhìn thấy  bộ dạng người phía sau, nhưng có thể cảm giác được đối phương cao hơn so với  mình, sức lực rất lớn, ra tay rất nhanh, hẳn là Alpha.

“Đã lâu không gặp .” Người nọ cười lạnh lùng “ Mày trốn cũng giỏi quá, hơn nửa năm  mới nghe được tin tức của mày.”

“Tao cũng chuyển trường rồi, mày còn tìm tao làm gì?”

“Mày chuyển trường, nhưng mày còn quản Đông Thành. Còn mày ngày nào thì bọn tao không yên ngày đấy.”

“Mày muốn tao không về Đông Thành?”

“Đúng vậy, cút càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng trở về.”

Doãn Trạch cũng nhìn chằm chằm người nọ: “Các người là ai? Có thù oán gì thì tìm hắn, bắt anh tôi làm gì?”

“ Ngại quá, mượn anh trai của cậu một lát. Tôi mới vừa nghe thấy hình như cậu cũng không ưa hắn, không bằng giúp chúng tôi đối phó hắn trước?”

Tưởng Nghiêu: “ Cậu đừng nghe hắn, người này là Triệu Tranh Thắng, trước kia quấy rối nữ sinh bị tôi đánh cho một trận, sau đó hắn đồng ý không tái phạm nữa nhưng sau lưng lại định bắt cóc em gái tôi. Cả một lũ lưu manh, hắn nói cậu đừng tin.”

Doãn Trạch: “ Nói lời vô nghĩa, cậu cho rằng tôi ngốc hả?”

Tưởng Nghiêu: “ Đúng á.”

Doãn Trạch: “ Mẹ nó, cậu?”

Doãn Triệt bị siết đến hô hấp không thuận, não cũng đau: “Hai người đừng cãi nữa.”

“Còn có sức lực nói chuyện?” Triệu Tranh Thắng lại siết chặt thêm, nhịn không được nhìn Doãn Triệt nhiều hơn “Đây là người yêu mới à, trông cũng đẹp đấy, ngày nào chơi chán rồi thì tôi cũng không ngại chơi tiếp đâu.”

Doãn Trạch cáu, pheromone nháy mắt bùng nổ: “Miệng mày nói lời sạch sẽ cho tao!”

Phan Huy cùng những người khác hô hấp cứng lại, sau đó lui hai bước. Triệu Tranh Thắng là người có pheromone mạnh nhất trong đám bọn nó, nhưng yếu hơn so với Doãn Trạch, bị pheromone đánh tới liền buông lỏng tay.

Bọn họ vốn dĩ ỷ vào người nhiều, cho rằng thế nào cũng có thể đánh ngang tay với Tưởng Nghiêu, ai biết đột nhiên xuất hiện một tên Alpha lạ, nồng độ pheromone không thua kém gì Tưởng Nghiêu.

Nhất Trung đều trâu bò như vậy à? Alpha quái vật khắp nơi đều có?

“Cậu không lên thì tôi lên.” Doãn Trạch khinh thường nói “Anh tôi sao lại thích loại phế vật như cậu, chả làm được cái tích sự gì.”

Tưởng Nghiêu nhướng mày: “Cậu nói ai phế vật?”

Giây tiếp theo, hắn liền bộc phát pheromone.

Như sóng lớn nhanh chóng trào dâng đến trước mặt ,  Doãn Trạch cũng thay đổi sắc mặt, càng đừng nói đến mấy người đối diện, Triệu Tranh Thắng miễn cưỡng còn trấn định, Phan Huy thì chân run không ngừng.

Con mẹ nó hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch hay sao mà ra một cái đứng trước hai họng súng??

Hai người này còn đang so tới so lui, pheromone hung hãn lên từng đợt, như là một hai phải so ra ai cao ai thấp.

Phan Huy: “Các người, hai người các người đừng đánh nữa! Muốn đánh thì đánh với bọn tôi này!”

Triệu Tranh Thắng cũng choáng váng đầu: “So pheromone làm cái đéo gì ! Đánh nhau không được à!”

Pheromone che trời lấp đất, chỉ có một người không ngửi thấy.

“Lên!” Tưởng Nghiêu gầm nhẹ.

Triệu Tranh Thắng lên tinh thần, cho rằng hai người họ rốt cuộc cũng muốn đánh nhau, lập tức làm tốt phòng thủ. Nhưng mà còn chưa kịp thấy động tác của bọn họ, cẳng chân đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, thân thể nháy mắt mất đi cân bằng.

Trời đất quay cuồng, ầm ầm ngã xuống đất.

Phan Huy: “Thắng ca!”

Triệu Tranh Thắng nằm trên mặt đất, mặt cũng úp xuống, khó có thể tin: “ ĐM, cái tên Omega ......”

Doãn Triệt lại đạp hắn năm sáu cái.

“Mày chơi tiếp? Mày xứng sao?”

Phan Huy: “……”

Doãn Trạch: “……”

Tưởng Nghiêu dùng pheromone đè nặng Triệu Tranh Thắng, không cho hắn bò dậy, ở bên cạnh vỗ tay: “Đá hay quá! Đá tiếp đi! Cho hắn cảm thụ tôi mỗi ngày bị đá sẽ có cảm giác gì!”

Doãn Triệt dừng chân, con mắt hình viên đạn liếc qua : “Cậu có ý kiến?”

“…… Không có, là tôi nên bị đá.”

Triệu Tranh Thắng  ăn đầy một miệng đất với cỏ, hô to: “Các người thất thần làm gì! Đánh cho tao !”

Mấy người còn lại lúc này mới hoàn hồn, thừa dịp Tưởng Nghiêu đang đối phó Triệu Tranh Thắng, tất cả vén tay áo cầm vũ khí lên nhằm về phía Doãn Trạch, giải quyết một tên rồi tính sau.

Doãn Triệt: “Cẩn thận!”

Doãn Trạch lắc mình tránh thoát khỏi gậy gỗ, chế trụ thủ đoạn đột kích của chúng, cậu dùng một chút lực, người nọ đau đến oa oa kêu, gậy gỗ rời khỏi tay, đổi chủ giữa không trung.

Doãn Trạch tiếp được gậy gỗ, giơ tay phang một tên khác, nhấc chân lại đá văng Phan Huy đang xông tới.

Sạch sẽ lưu loát.

“Anh tránh xa một chút!”

Doãn Triệt không nghe, xông lên đá văng tên cầm dao gấp định đánh lén sau lưng.

“Anh giúp em.”

Doãn Trạch không có cảm động, sắc mặt ngược lại trở nên rất khó xem: “Anh giúp tôi như nào? Tôi tự mình có thể giải quyết! Không cần anh! Lúc trước tôi cầu anh cứu thì anh ở đâu? Giả bộ làm anh trai tốt làm gì nữa!”

Doãn Triệt ngốc tại chỗ, nửa ngày cũng nói không nên lời.

Tưởng Nghiêu tính giải quyết Triệu Tranh Thắng xong thì  đi giúp hai anh em, nhưng mà thấy Doãn Triệt đứng bất động, tùy thời có khả năng bị hỗn chiến bên cạnh vạ lây, lập tức chạy tới: “ Bé con tỉnh, tỉnh, tỉnh! Đừng phát ngốc ra đó chứ! Em trai cậu chính là đồ rác rưởi! Lời nói cũng là rác rưởi!”

Doãn Trạch trong hỗn chiến  không quên chửi: “ Cậu mới là rác rưởi!”

Trên người Triệu Tranh Thắng không bị pheromone áp chế nữa liền nhanh chóng bò dậy, nhanh chóng lấy vũ khí vọt đến hướng sau lưng không hề phòng bị của Tưởng Nghiêu.

Doãn Trạch thấy, nhịn không được kêu: “ Đồ ngốc kia! Phía sau!”

“ Em trai à, anh đánh nhau còn nhiều hơn số Omega em từng thấy đấy nhá.” Tưởng Nghiêu xoay người nhẹ nhàng tránh thoát công kích của Triệu Tranh Thắng, đang muốn bắt lấy vai hắn ta quăng ngã xuống thì đột nhiên thấy thứ trong tay hắn, sắc mặt liền biến sắc, theo bản năng mà nhìn phía Doãn Triệt cách đó không xa.

Triệu Tranh Thắng thấy vẻ mặt của Tưởng Nghiêu biến sắc, tựa hồ hiểu ra cái gì đó, lập tức tránh thoát hắn, ngược lại nhằm về phía người đang đứng ngơ ngác.

“Cẩn thận!” Tưởng Nghiêu chạy theo, một phen nắm lấy cổ áo Triệu Tranh Thắng, túm hắn về “ Mày muốn chết......”

Nhưng mà Triệu Tranh Thắng thuận lợi ở khắc cuối cùng, hắn ném thứ đồ trong tay đến chỗ anh em gần nhất : “Phan Huy! Cầm lấy! Giật điện nó!”

Phan Huy đang đánh nhau với Doãn Trạch, nghe vậy tiếp được gậy kích điện, thay đổi mục tiêu: “Được rồi!”

Ngay lúc tia điện loé lên, Tưởng Nghiêu bạo pheromone.

Chân Phan Huy mềm nhũn, nháy mắt bị đoạt đi sức chiến đấu, nghiêng ngả lảo đảo mà đi về phía trước, cách Doãn Triệt chỉ còn một bước.

“Chạy mau!” Tưởng Nghiêu hô to.

Nhưng mà Doãn Triệt giống như bị rút hết ý thức, lại giống như sợ hãi tới cực điểm, cứng đờ mà đứng, không nhúc nhích.

Doãn Trạch thấy Phan Huy  mất sức chiến đấu nên cũng không qua hỗ trợ, tiếp tục đối phó với mấy người trước mắt, Doãn Trạch có chút mê mang, không hiểu vì sao Tưởng Nghiêu gấp như vậy, cũng không hiểu sao anh trai cậu lại không động thủ.

Tưởng Nghiêu chưa kịp đuổi tới, trơ mắt mà nhìn Phan Huy đụng vào Doãn Triệt.

Bao gồm cả cây kích điện kia.

Doãn Triệt không phản kháng, thân hình run lên, suy sụp ngã xuống.

Trước khi hôn mê, cậu mơ hồ nhìn thấy hai bóng người nôn nóng mà chạy về phía mình, một bóng người tới trước, đỡ được cậu, cánh tay vô cùng hữu lực ôm lấy cậu.

Doãn Triệt hoàn toàn khép mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro