Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu tỉnh lại, ngoài cửa sổ vẫn là màn đêm đen nhánh.

Chung quanh là bài trí lộn xộn quen thuộc trong phòng của Tưởng Nghiêu, cậu đang nằm trên giường nhưng mép giường lại không phải Tưởng Nghiêu.

“Anh tỉnh rồi, tôi cũng về đây.” Doãn Trạch đứng dậy.

Doãn Triệt gọi cậu lại: “Tưởng Nghiêu đâu?”

“Vừa mở mắt là hỏi hắn, coi tôi là không khí à?” Doãn Trạch lại có xu hướng bốc hỏa  “Các người mới quen nhau hơn nửa năm, cái gì anh cũng nói cho hắn, bệnh cũng nói cho hắn, sợ điện cũng nói cho hắn, tôi còn không biết anh sợ điện, vì sao không nói cho tôi? Em trai máu mủ của anh còn không bằng người ngoài đúng không?”

Doãn Triệt đỡ trán: “ Sau này rồi nói được không?”

“Về sau, về sau, mỗi lần đều nói về sau, tôi thấy anh đến lúc chết cũng không nói cho tôi thì có.”

Doãn Triệt giật mình.

Doãn Trạch xoay người đi về hướng cửa : “Hắn gọi cảnh sát bắt đám người kia đến cục cảnh sát rồi, cũng đã đi được 2 tiếng, chắc là sẽ nhanh về thôi.”

Doãn Triệt hoàn hồn: “ Ừm, cảm ơn, em nghỉ ngơi sớm một chút.”

Doãn Trạch nắm then cửa bất động, đưa lưng về phía cậu.

“ Anh, anh biết vì sao em không coi anh là anh trai không?”

“Bởi vì anh cũng không coi em là em trai.”

Cửa “ Rầm” một tiếng đóng lại, lưu lại trong phòng ngủ trống rỗng một hồi âm thật dài.

Doãn Trạch xuống lầu.

Đêm đã khuya, các phòng ngủ đều đã tắt đèn, cách cánh cửa cũng truyền ra tiếng ngáy liên miên không ngừng, Doãn Trạch nghe cũng thấy phiền.

Tâm tình đang không tốt thì nửa đường lại gặp người khiến cậu phiền nhất.

“Sao cậu lại ra đây? Anh cậu tỉnh rồi?”

Doãn Trạch không thể nhịn được nữa, chỉ hướng cửa thang lầu: “ Cậu ra đây với tôi.”

Hai Alpha nửa đêm ngồi song song ở bậc thang, một người bực bội, một người khác lạnh nhạt, giống như hai sát thần.

Giờ phút này nếu là người từ phía dưới lầu đi lên, có thể bị dọa chết khiếp.

“ Cậu nghiêm túc?”

“ Tôi nghiêm túc.”

Không đầu không đuôi một hỏi một đáp, vậy mà có thể đoán đúng ý.

“Nhưng anh tôi……”

“Anh cậu có bệnh, là một Beta không cho người khác chạm vào, tính tình còn kém, mấy cái đó tôi đều biết. Còn nữa, đừng có ý đồ ném tiền vào mặt tôi bảo tôi từ bỏ, anh đây không thiếu tiền.”

“…… Cậu mẹ nó mới có bệnh.” Doãn Trạch chửi nhỏ “ Anh tôi không có bệnh.”

Tưởng Nghiêu hiểu rõ: “ Em trai à, tôi lý giải là cậu thật ra tỏ vẻ ngạo kiểu không chấp nhận việc anh cậu mắc bệnh thôi, nhưng mà có bệnh cũng không có gì mất mặt, phải dũng cảm mới có thể chữa khỏi.”

Quả thật không thể nói nổi nữa, Doãn Trạch kiệt lực kiềm chế bùng cháy: “Nói không bệnh chính là không bệnh! Cũng không phải anh ấy sinh bệnh mới không có pheromone!”

Không khí đình trệ.

“…… Cậu nói cái gì?” Tưởng Nghiêu trầm giọng “ Vậy tại sao cậu ấy trở thành như bây giờ?”

“ Ha, thì ra anh ấy không nói cái này.” Doãn Trạch có chút đắc ý, coi như hoà nhau một ván.

Tưởng Nghiêu không có tâm tình cùng cậu so đo : “ Cậu nói nhanh đi.”

“Gấp cái gì, để tôi từ từ kể.” Doãn Trạch tựa hồ không muốn kể việc này lắm, cau mày ấp ủ nửa ngày mới chậm rãi nói:

“ Tôi với anh…… Khi còn nhỏ bị bắt cóc .”

Trước đây Doãn gia còn chưa mở văn phòng, Doãn Quyền Thái cũng không phải là ông chủ lui về phía sau.

Ông là vị luật sư rất có tiếng tăm.

Luật sư có uy tín danh dự, địa vị, tất nhiên sẽ từng nhúng tay qua một ít vụ án mạng.

Lúc Doãn Trạch bốn năm tuổi, Doãn Quyền Thái tiếp nhận một án cưỡng gian. Bị cáo là con trai nhà phú thương, cưỡng gian Beta trong một hộp đêm, xong việc thì Beta đó tự sát.

Doãn Quyền Thái vốn dĩ không muốn tiếp nhận, bởi vì tốn công vô ích.

Hành vi phạm tội ở phòng bao trong hộp đêm, phòng bao lại không có cameras, không thể chứng minh Beta là tự nguyện hay bị ép. Hơn nữa sau khi phát sinh sự việc, Beta cũng không báo án, tự mình nhảy xuống sông, lúc vớt được thi thể trương phềnh lên thì đã không còn nhiều chứng cứ.

Con trai phú thương một mực chắc chắn là ngươi tình ta nguyện, phú thương cũng tiêu rất nhiều tiền mua chuộc chủ hộp đêm, không ai nói thật.

Cha mẹ của Beta nọ nghe được tin dữ, từ tỉnh ngoài chạy tới, không thể chấp nhận con mình chết không minh bạch, lúc tìm được Doãn Quyền Thái thì quỳ gối ở cửa văn phòng cầu xin, muốn táng gia bại sản cũng phải đánh thắng trận kiện tụng này.

Nhưng có đôi khi thực thi chính nghĩa không đơn giản như vậy, làm không tốt sẽ phản tác dụng, Doãn Quyền Thái do dự thật lâu, vẫn định không tiếp nhận.

Vừa vặn ngày đó, hai con trai tới chỗ ông chơi thì thấy một màn này.

Doãn Trạch lúc ấy còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, cậu chỉ cảm thấy hai người kia khóc thật sự đáng thương, nhưng trong trong lòng của cậu, ba ba là tuyệt đối, ba ba làm thì nhất định là đúng.

Doãn Triệt so với cậu lớn hơn một tuổi, so với cậu thành thục hơn rất nhiều, lúc về nhà ăn cơm chiều thì đột nhiên nói: “Ba ba, con cảm thấy ba làm như vậy không đúng.”

Biểu tình của Doãn Triệt có hơi nhút nhát sợ sệt, có hơi sợ bị ba ba mắng, nhưng tay nhỏ nắm chặt cái muỗng, vẫn dũng cảm mà tiếp tục nói: “Bọn họ phải đối phó người xấu, ba ba sao không giúp họ? Không phải ba ba là anh hùng sao?”

Lúc đứa trẻ còn nhỏ, đại khái đều sẽ cảm thấy hình tượng cha mẹ rất to lớn, vĩ đại, giống như anh hùng trong sách tranh, không cái gì mà không làm được.

Cũng bởi vì lời này của con trai mà Doãn Quyền Thái một lần làm anh hùng, tiếp nhận vụ án này.

Cũng may sau nhiều lần trải qua gian khổ, rốt cuộc thắng kiện, con trai phú thương bị phán tử hình.

Doãn Quyền Thái không muốn tiền bạc của gia đình kia, chỉ thu chút phí gọi là tượng trưng. Trong lúc đó, ngoài đời, trên bản tin, trên mặt báo, mọi người đều khen ngợi, khen ông là luật sư ưu tú, mẫu mực.

Vợ chồng nhà kia rất cảm kích, cũng coi như nhìn được kết cục viên mãn.

Thẳng đến mùa hè năm thắng kiện, Doãn gia đi biển chơi, hai con trai bị bắt cóc.

“Tôi nói muốn ăn kem nên anh dẫn tôi đi mua.” Doãn Trạch đỡ trán, hồi ức lại đoạn kí ức xa xôi mà trầm trọng kia “Cửa hàng không xa nên bố mẹ tôi không đi theo, ai biết được mới đi được một quãng ……”

“ Bọn bắt cóc ném chúng tôi vào một cái xưởng, chắc là chúng cảm thấy chúng tôi chỉ là hai đứa nhỏ, cái gì cũng không biết nên không trông giữ, đóng cửa lại là đi rồi, có vẻ là gọi điện cho bố mẹ chúng tôi.”

“Anh trai tôi tìm được cửa sau, lấy cục đá phá cửa, trên tay đều là máu, rốt cuộc cũng mở được cửa, kéo tôi chạy ra ngoài.”

Tưởng Nghiêu mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe cậu tiếp tục nói: “Nhưng những người đó rất nhanh phát hiện ra chúng tôi chạy trốn, họ lập tức đuổi theo, hai đứa nhỏ chúng tôi chạy không lại so với đám người lớn.”

Tưởng Nghiêu sốt ruột: “Sau đó thì sao?”

Doãn Trạch trầm mặc một lát: “Sau đó, sau đó anh tôi bỏ tôi.”

Tưởng Nghiêu sửng sốt: “Sao có thể?”

“Sự thật chính là như vậy. Lúc ấy có một cái cây có thể trốn, rõ ràng có thể đứng hai người, anh ta lại đuổi tôi đi, bắt tôi tiếp tục chạy về phía trước chạy, biến tôi thành con mồi còn anh ta tránh được một kiếp nạn.”

Doãn Trạch cười nhẹ, che mặt: “ Trước kia tôi ngưỡng mộ anh ta bao nhiêu, một khắc đó tôi đã có bao nhiêu tuyệt vọng. Anh trai mà tôi thích nhất, thì ra là hạng người như vậy.”

Tưởng Nghiêu chú ý thấy một điểm: “Sau đó thì sao? Cậu nói nửa ngày cũng chưa nói tới trọng điểm, tại sao anh cậu lại thiếu hụt pheromone?”

Doãn Trạch bình ổn cảm xúc, nhàn nhạt nói: “Cuối cùng đám người kia không đuổi theo, tôi chạy tới chỗ an toàn. Anh tôi trốn sau cây bị bắt về.”

“Còn may là bố mẹ tôi gọi cảnh sát, cảnh sát phá án rất nhanh, anh tôi chỉ bị bỏ đói mấy bữa cơm, thân thể quá suy yếu, cũng để lại bóng ma tâm lý, tạm nghỉ học điều dưỡng một năm mới khôi phục lại. Nhưng bởi vì bị kinh hãi, từ đó không có pheromone.”

“Phú thương cùng những tên hắn thuê để bắt cóc cũng bị bắt, tên cầm đầu họ Trình bị án chung thân, mẹ nó đáng ra hắn phải bị tử hình mới đúng. Rõ ràng bản thân cũng có con cái vậy mà không có chút nhân tính nào.”

Doãn Trạch đứng lên, vỗ vỗ quần: “ Xong rồi, chuyện về anh tôi, nên nói hay không nên nói cũng đều đã nói. Nhìn anh ta thì giống người có tình có nghĩa đấy, nhưng thật ra chỉ giả nhân giả nghĩa thôi, nếu cậu không thể chấp nhận được việc này, nhân lúc còn sớm thì rời khỏi anh ấy đi, đừng để sau này phải kiếm cớ chia tay.”
[ Nếu tính theo tuổi thì Tưởng Nghiêu lớn hơn Doãn Trạch thì phải, nhưng em ấy không biết hay sao á nên mình cứ tạm để xưng hô là tôi cậu nhé]

Tưởng Nghiêu ngồi yên không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Doãn Trạch đá hắn một cái: “Này, lời nói của tôi cậu có nghe không đấy?”

“ Hai người không bị nhốt cùng nhau thì sao cậu biết cậu ấy không ăn cơm?” Tưởng Nghiêu đột nhiên hỏi.

Doãn Trạch: “ Ba mẹ tôi nói.”

“ Ồ, tôi đoán, anh cậu cũng nói như vậy với cậu đúng không?”

“Đúng vậy……” Doãn Trạch nhíu mày “ Cậu có ý gì?”

Tưởng Nghiêu đã hiểu.

Vì sao nhóc con sợ điện, vì sao kháng cự Alpha đụng vào, vì sao trên cổ bị phỏng, vì sao chứng thiếu hụt pheromone không rõ ràng, Doãn gia có tiền vậy mà đến bây giờ cũng chưa chữa khỏi……

Vì sao rõ ràng thích hắn, lại muốn cự tuyệt hắn.

Bởi vì không thể không cự tuyệt hắn.

Sự việc đã rõ ràng, lần đầu tiên gặp mặt hắn đã có suy đoán rồi, vậy mà vẫn luôn không phát hiện ra.

Tưởng Nghiêu hít một hơi thật sâu .

“ Tôi hỏi cậu…… anh trai cậu từ nhỏ đã sợ điện sao?”

“Lâu như vậy thì ai mà nhớ, ngoại trừ việc bị bắt cóc lúc nhỏ để lại ấn tượng quá sâu thì mấy việc khác tôi quên cả rồi .”

“ Được, vậy tôi lại hỏi cậu, chỗ này của anh cậu.” Tưởng Nghiêu chỉ vào cổ mình “Có  sẹo, cậu biết không?”

“ Đương nhiên tôi biết, anh ấy nói là trước đây bị bỏng.”

“Khi nào?”

Doãn Trạch chần chờ: “Không biết…… việc đã xảy ra lâu rồi ......”

“ Em trai à, cậu ngốc thật hả?” Tưởng Nghiêu cười lạnh, ánh mắt tựa lưỡi dao sắc bén.

“ Tôi hỏi câu cuối cùng.”

“ Cậu biết anh cậu là một Omega không?”

Tác giả có chuyện muốn nói:

Đúng đó, Triệt Triệt là Omega, chỉ là hiện tại không bằng một Beta. Em trai đáng bị mắng, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách cậu ấy, khi còn nhỏ cái gì cũng không hiểu, ấn tượng lại quá sâu, hơn nữa anh trai vẫn luôn cam chịu không giải thích nên cậu ấy mới như vậy, chờ về sau khóc lóc thảm thiết cầu tha thứ đi ∠(?” ∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro