Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhở : chương này có thể khiến các bạn đoán ra một phần quá khứ của Doãn Triệt, nếu cảm thấy ám ảnh vui lòng dừng đọc sâu hơn khi quá khứ sáng tỏ. Cảm ơn mọi người.

Trong phòng ngủ.

Doãn Triệt tỉnh lại thì không ngủ được nữa, nằm ở trên giường thất thần.

Doãn Trạch vừa nói câu nói kia cũng không phải không có đạo lý, mấy năm nay đúng là cậu không dám thành thật nói rõ cái gì với Doãn Trạch, bị chán ghét cũng là chuyện thường tình thôi mà.

Nhưng, nếu không trị khỏi...... Mất đi một anh trai đáng ghét vẫn tốt hơn một anh trai mà em ấy yêu quý.

Để sau này rồi lại nói vậy, hiện tại cậu vẫn rất ổn.

Và muốn gặp một người khác.

Doãn Triệt trở mình, muốn cầm điện thoại để xem bây giờ là mấy giờ, bỗng nhiên phát hiện trên giường có một cái áo khoác đồng phục.

Nhăn nhúm, bị chủ nhân tiện tay ném ở góc giường.

Tưởng Nghiêu luôn không gấp gọn chăn đệm, điểm vệ sinh mỗi tuần đều đứng bét, thầy Ngô đã phê bình hắn rất nhiều lần nhưng hắn vẫn mèo lại hoàn mèo.

Doãn Triệt nhìn chằm chằm cái áo khoác kia.

Sau khi xác định bên ngoài hành lang không có tiếng bước chân, cậu với lấy cái áo khoác, vùi mặt nhỏ vào, hít một hơi thật sâu.

Ngoại trừ mùi xả vải nhàn nhạt thì không ngửi thấy mùi gì khác.

Trị liệu hơn một tháng, vẫn không có chút hiệu quả nào cả.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Doãn Triệt lập tức nhét áo khoác trở lại trong góc.

Tưởng Nghiêu mở cửa đi vào : "Tỉnh rồi? Cậu làm tôi sợ muốn chết, trốn cũng không biết trốn."

Doãn Triệt xuống giường: "Tôi không sao, bên kia thế nào? Em trai tôi nói cậu báo án rồi."

" Ừ, vốn dĩ mấy tên đó có tiền án ẩu đả đánh nhau, dạy mãi không sửa, lần này sẽ bị giam lâu một tí, tạm thời không cần lo lắng bọn họ tới tìm."

Tưởng Nghiêu kéo khóa áo xuống, đang muốn cởi áo khoác, bỗng nhiên nhe răng trợn mắt, đỡ lấy eo.

"Làm sao vậy?" Doãn Triệt tiến lên hỏi.

"Vừa rồi lúc đỡ cậu không cẩn thận bị bọn họ đánh lén một gậy, có hơi đau."

" Cho tôi xem xem." Doãn Triệt kéo quần áo hắn.

Tưởng Nghiêu đè tay cậu lại : "Không sao hết, chắc là chỉ bầm tí thôi, ngày mai tôi sẽ đi bệnh viện kiểm tra."

" Ừ, tôi đi với cậu."

"Không cần, cậu ở lại giúp tôi xin nghỉ với thầy Ngô, giúp tôi tìm cớ nói dối nhá. Tôi nói với bảo vệ là chúng vào trường ăn trộm nên bị tôi bắt được, nếu bảo vệ nói với Trương giáo chủ, Trương giáo chủ tới tra khảo thì cậu nói là cậu mất đồ nhé."

Doãn Triệt cạn lời: " Cậu bịa lý do giỏi đấy."

Tưởng Nghiêu cười cười: "Gặp nhiều là quen thôi."

Ngày hôm sau, quả nhiên Trương giáo chủ tới hỏi việc này.

"Nghe nói lớp các em bị trộm? Nhìn xem có mất thứ gì không?"

Chương Khả kéo kéo ngăn kéo, giơ tay: " Thầy ơi! Em mất bánh mì!"

Trần Oánh Oánh đánh cậu: " Tiết tự học buổi tối hôm qua cậu không nhịn được nên ăn rồi cơ mà, quên hả?"

" À À đúng đúng đúng, thầy ơi em không mất gì cả."

Trương giáo chủ bất lực, nhìn những người khác trong phòng học : "Còn ai mất gì không?"

Doãn Triệt giơ tay: " Thầy ơi, em mất một nghìn tệ ."

"Em cầm nhiều tiền thế đến lớp làm gì?"

"Em muốn nạp vào thẻ cơm."

Các bạn và thầy giáo đều tỏ vẻ đã hiểu, không hổ là đại thiếu gia Doãn gia, tiền cơm cũng nhiều như vậy.

"Không đúng ...... hôm qua tôi vẫn còn thấy trong thẻ cơm của Triệt ca còn nhiều tiền lắm, sao lại nạp thêm nhỉ?" Hàn Mộng nói thầm, nhìn chỗ trống của Tưởng Nghiêu, suy tư một lát, đột nhiên giác ngộ, cũng giơ tay " Thầy ơi, em cũng mất tiền."

" Bao nhiêu?"

"Hai trăm." Không biết đã xảy ra chuyện gì nên không dám nói nhiều.

Chương Khả hoang mang quay đầu lại: "Lão Hàn sao cậu......"

Hàn Mộng cho cậu một ánh mắt đầy thâm thúy.

"......" Chương Khả cũng giơ tay " Thầy ơi, em mới vừa phát hiện tiền trong túi đựng bút của em mất rồi."

"Bao nhiêu?"

"Năm tệ rưỡi." Để gia tăng tính chân thật, cậu còn thêm số lẻ.

Trương giáo chủ: "Cái gì? 5 hào mà cũng trộm? Đúng là không biết xấu hổ."

" Đúng ạ, thật không biết xấu hổ."

" Được rồi, thầy nhất định sẽ đòi lại tiền cho mấy đứa. Thật là, 5 hào cũng trộm......" Trương giáo chủ hùng hùng hổ hổ mà rời đi.

Một ngàn hai trăm linh năm tệ rưỡi, Triệu Tranh Thắng cùng đám đồng bọn phải gom mãi mới đủ để giao nộp, lúc giao cho cảnh sát còn gào như heo bị chọc tiết, vô cùng đau đớn:

" Ông đây thật sự không trộm tiền!! Chỉ là đánh nhau thôi mà! Oan cho tôi quá!!"

Cảnh sát: "Cái gì mà ông với ông, ở chỗ này mà còn dám nói lời thô tục, muốn giam thêm mấy ngày?"

"......"

Học sinh lớp 1 không biết gì cả, chỉ biết sau đó Triệt ca bỗng nhiên phát năm cái bao lì xì hai trăm tệ, mọi người đều cướp được rất nhiều, vui y như nhận lì xì tết.

Tại bệnh viện.

Thời gian làm việc cuối tuần của bệnh viện đều vội vàng, người đến người đi, trong không khí tràn ngập mùi sát trùng.

Tưởng Nghiêu ôm một bó hoa bách hợp, gõ cửa phòng bệnh.

"Mời vào."

Hắn đẩy cửa đi vào.

Người bên trong đang ho khan, khi nhìn thấy hắn có hơi ngoài ý muốn, cũng ngừng ho khan : "Tưởng Nghiêu? Sao em lại tới đây, thời gian này không phải nên đi học à?"

"Em chào anh, em có việc tới đây một chuyến, thuận đường đến thăm anh." Tưởng Nghiêu để hoa lên cái bàn nhỏ cạnh giường bệnh "Cũng không biết nên mang đến cái gì, lần trước thấy bạn trai của anh mua bách hợp nên em học theo."

Từ Thủ mỉm cười: "Cảm ơn, anh thích lắm. Em tới có chuyện gì? Có bạn bị bệnh sao?"

"Thật không dám giấu giếm, là vì Doãn Triệt." Tưởng Nghiêu nói thẳng "Về bệnh của cậu ấy, anh có biết rõ không?"

"Anh không rõ lắm... tuy rằng bọn anh đều được một bác sĩ khám ra, nhưng phương thức trị liệu không giống nhau, mỗi lần em ấy đều khám riêng, chỉ có bác sĩ Phùng mới hiểu rõ bệnh tình của em ấy thôi."

Quả nhiên, nhóc con giấu diếm mọi người.

"Vâng, vậy em đi tìm bác sĩ Phùng, có thể nói cho em biết văn phòng của bác ấy ở đâu không ạ?"

Từ Thủ nói cho hắn vị trí cụ thể, không yên tâm hỏi: "Tiểu Triệt làm sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì không?"

"Cậu ấy không sao ạ, chỉ là em muốn giúp cậu ấy một chút, dù sao cũng là bạn trai của cậu ấy mà." Tưởng Nghiêu chớp mắt " Mong anh đừng nói cho cậu ấy là em tới, phiền phức lắm."

Từ Thủ vỗ vỗ ngực: "Em yên tâm, tuyệt đối không nói."

Tưởng Nghiêu cảm ơn anh, chúc anh sớm ngày khỏi bệnh, sau đó đi ra cửa, tiếp tục đi về phía trước, qua khu nằm viện, tới khu vực văn phòng bác sĩ mà Từ Thủ nói, sau đó tìm được văn phòng bác sĩ Phùng.

Cửa không khoá, bên trong đang có người thăm khám, bên ngoài còn ba bốn người.

Tưởng Nghiêu ngồi vào hàng ghế đợi, một người vào sẽ trống một ghế, Tưởng Nghiêu cứ thế nhích dần lên, qua khoảng mười lăm phút, rốt cuộc đến phiên hắn.

"Có vấn đề gì?" Bác sĩ Phùng vùi đầu viết viết, theo thường lệ dò hỏi.

Tưởng Nghiêu đóng cửa, đi đến ngồi xuống trước bàn làm việc : " Chào bác sĩ Phùng, cháu không tới khám bệnh, cháu muốn hỏi chút việc."

Bác sĩ Phùng nghe vậy ngẩng đầu, đẩy đẩy mắt kính, trước mắt là một thiếu niên bộ dáng tuấn lãng, mặc đồng phục, hơn nữa đồng phục này...... Có hơi quen mắt.

"Cháu học Nhất Trung ?"

" Vâng, cháu là bạn cùng lớp của Doãn Triệt." Tưởng Nghiêu nói thẳng "Cũng là bạn trai của cậu ấy, cháu muốn hỏi bác rốt cuộc bệnh của cậu ấy là như nào ạ?"

Bác sĩ Phùng sửng sốt, thần sắc khó xử: "Này...... dù cháu là người yêu của cháu ấy, nhưng Doãn Triệt cũng là bệnh nhân của bác, bác không thể tiết lộ thông tin riêng tư của người bệnh được."

"Dù bác không nói thì cháu cũng biết một ít rồi, trước kia cậu ấy bị bắt cóc, trải qua một số việc nên mất đi pheromone của Omega, đúng không ạ?"

Gương mặt của bác sĩ Phùng hiện lên sự kinh ngạc chứng minh hắn đoán không sai.

Trong lòng Tưởng Nghiêu trùng xuống.

Hắn sợ mình đoán sai, càng sợ mình đoán đúng.

Hắn không dám chắc một trăm phần trăm, chẳng qua từ lời kể của Doãn Trạch mà phỏng đoán ra khả năng này thôi.

Rốt cuộc, đối với Doãn Triệt mà hắn quen biết, tuyệt đối sẽ không bởi vì không ăn cơm mà chịu kích thích lớn dẫn đến mất đi pheromone.

Trên người Doãn Triệt có đủ loại kỳ quái, ví như sợ điện, hay như vết thương trên cổ, lớn lên lại giống Omega, làn da còn trắng hơn Omega bình thường...... Nếu nói cậu ấy là một Omega phải chịu kích thích gì đó mà biến thành bộ dáng hiện giờ thì mọi nghi vấn đều sáng tỏ.

Trong mấy ngày bị bắt cóc đã trải qua những gì, hắn không dám nghĩ.

"Trước đó cháu đã tìm hiểu qua, nếu Omega sau này mới đánh mất pheromone thì không có khả năng chữa khỏi. Trị không khỏi, chỉ sống không qua 19 tuổi...... Là thật vậy chăng?"

Bác sĩ Phùng trầm mặc một lát, thở dài: "Là thật."

Trước mắt Tưởng Nghiêu tối sầm lại, nửa ngày không nói gì, hơi thở cũng run rẩy.

"Nhưng nếu là thật...... Vì sao ba mẹ cậu ấy không gấp? Chẳng lẽ bọn họ không biết?"

"Ừ, đúng là không biết, người bệnh có nhân quyền bảo hộ, có thể lựa chọn không báo bệnh tình cho người giám hộ, cho nên cha mẹ Doãn Triệt vẫn luôn cho rằng hậu quả chỉ là sống như một Beta bình thường mà thôi."

Bác sĩ Phùng cảm thấy đề tài này quá mức trầm trọng, sợ thiếu niên trước mắt không kìm được cảm xúc, an ủi nói: "Nhưng mà hiện tại đã có ca bệnh được chữa khỏi, Doãn Triệt cũng rất phối hợp trị liệu, chưa chắc không thể xuất hiện kỳ tích......"

"Cái ca bệnh kia cháu cũng xem qua rồi, tái hiện lại quá khứ phải chịu qua kích thích ấy phải không?"

Tưởng Nghiêu bình tĩnh ngoài dự đoán của ông, trừ bỏ trong mắt hằn tơ máu cùng thanh âm hơi khàn thì không nhìn ra chút dao động cảm xúc nào.

"Bác sĩ Phùng, gần đây cậu ấy càng ngày càng gầy, cơm cũng ăn rất ít, hình như là từ lúc bắt đầu trị liệu...... Bác có thể nói cho cháu rốt cuộc là trị liệu như thế nào không?"

Bác sĩ Phùng trầm mặc không nói.

Hết thảy rõ như ban ngày.

Còn có thể trị liệu như thế nào, tái hiện tình cảnh, nhìn tên đoán nghĩa, đã từng phải chịu đựng một đợt tra tấn thì lại phải trải qua thêm một lần nữa.

"Bởi vì muốn chữa khỏi, khả năng sẽ đau, tôi thà rằng không trị."

Vốn dĩ nhóc con không muốn trị.

Thà rằng cự tuyệt hắn, thà rằng không sống, cũng không muốn lại trải qua một lần.

Tưởng Nghiêu hít một hơi thật sâu, móng tay cơ hồ đâm vào thịt, thanh âm cứng nhắc: "Bác sĩ Phùng, nếu cậu ấy nguyện ý trị thì cháu tôn trọng ý nguyện của cậu ấy. Nhưng cháu sợ cho dù cậu ấy trải qua rồi nhưng cuối cùng vẫn là......"

Bác sĩ Phùng thở dài: " Bác hiểu ý của cháu, cũng hiểu được tâm tình của cháu, dựa theo lý thuyết thì có thể được, nhưng hiện tại các ca bệnh khỏi để tham khảo không nhiều, bác cũng không nắm chắc trăm phần trăm ...... Hơn nữa trị cái bệnh này yêu cầu phải trị liệu hai mặt thân thể và tâm lý, tuy rằng tuyến thể cùng khoang sinh sản của cháu ấy đã thông qua phẫu thuật mà khôi phục, nhưng tâm lý......"

"Phẫu thuật cái gì ?" Tưởng Nghiêu ngơ ngẩn, bỗng nhiên cảm thấy da đầu tê dại "Không phải do điện giật dẫn tới sao? Vì sao tuyến thể với khoang sinh sản phải làm phẫu thuật?"

"Cháu ấy không nói với cháu à?"

"Không......"

Không đúng, là nói rồi.

"Tiểu học tạm nghỉ học một năm, làm hai chỗ phẫu thuật trên người."

Thế nhưng hai nơi đó...

Dây thần kinh trong đầu Tưởng Nghiêu cũng bắt đầu run rẩy, hắn nắm lấy tay vịn của ghế dựa, cơ hồ thở không nổi.

Hắn cho rằng chính mình đã biết toàn bộ, nguyên lai chỉ là một góc của sự thật.

Điều đáng sợ nhất so với suy đoán của hắn còn đáng sợ hơn.

"Nếu Doãn Triệt chưa nói, bác cũng không dám tiết lộ." Bác sĩ Phùng nhảy vọt qua vấn đề khác "Tóm lại nếu muốn chữa khỏi, tâm lý cùng thân thể đều phải trải qua tình cảnh kia một lần nữa, ca bệnh kia cũng là nhờ vậy mà khỏi. Nhưng tình huống của Doãn Triệt phức tạp hơn nhiều, hơn nữa gần đây sau khi nghiên cứu sâu về ca bệnh của cháu ấy, bác cảm thấy phương pháp trị liệu tâm lí của bác có khả năng sai rồi."

Tưởng Nghiêu tạm thời từ trong hỗn loạn tỉnh táo lại, hỏi: "Có ý gì ạ?"

Bác sĩ Phùng lấy ra một phần tư liệu từ trong ngăn kéo : "Trị hơn một tháng không có hiệu quả, bác cũng sốt ruột, vì thế hai ngày này lật xem lại kết quả kiểm tra tâm lí mười năm trước của Doãn Triệt mới phát hiện...... A, không đúng, bác không thể nói ra được. Tóm lại sau này sẽ điều chỉnh phương hướng trị liệu, cháu đừng vội."

Tưởng Nghiêu sao có thể không vội: "Bác sĩ Phùng, cháu sẽ không nói cho người khác."

"Thật không được đâu, bất luận nhân tố gì bên ngoài đều có khả năng ảnh hưởng đến cảm xúc của người bệnh, bác không thể mạo hiểm nói cho cháu được. Hơn nữa, cháu biết cũng không làm được gì."

"Không làm được gì sao ạ?"

"Cháu có thể ở bên cạnh cháu ấy, tận lực giúp Doãn Triệt bảo trì cảm xúc vững vàng, đừng khiến cháu ấy phải chịu những kích thích không đáng khác."

"...... Vâng, cháu biết."

Tưởng Nghiêu chỉ có thể nhận mệnh, cầm giấy bút từ trên bàn, viết số điện thoại của mình vào rồi đứng lên, cung kính mà cúi mình chào: " Làm phiền bác, bác sĩ Phùng, nếu có yêu cầu cháu hỗ trợ thì cứ tìm cháu. Cậu ấy vì cháu mới đến chữa bệnh, chuyện gì cháu cũng sẽ làm, mong bác nhất định phải chữa khỏi cho cậu ấy."

Bác sĩ Phùng gật đầu: " Doãn Triệt cũng coi như lớn lên từ nhỏ bên bác, bác sẽ tận lực, cháu yên tâm đi."

"Vâng, vậy cháu về đây, làm phiền bác nhiều rồi." Tưởng Nghiêu hít mũi, nói xong đi về hướng cửa.

"Đợi chút." Bác sĩ Phùng đột nhiên gọi hắn " Cháu vừa mới nói cái gì?"

Tưởng Nghiêu xoay người: "Làm phiền bác nhiều rồi?"

"Không phải, câu trước đó."

"Chuyện gì cháu cũng sẽ làm, mong bác nhất định phải chữa khỏi cho cậu ấy ?"

"Không đúng! Câu trước nữa!"

"Cậu ấy vì cháu mới đến chữa bệnh......"

"Đúng! Chính là câu này!" Bác sĩ Phùng đột nhiên kích động, từ sau bàn làm việc đứng lên, bước về phía hắn "Thật sao? Doãn Triệt là vì cháu?"

"Hẳn là không sai, vốn dĩ cậu ấy không muốn trị, sau khi hai chúng cháu ở bên nhau,cậu ấy mới nguyện ý trị......"

"Thật tốt quá!" Bác sĩ Phùng cao hứng nói " Tên nhóc này, cháu mau quên hết lời lúc nãy đi!"

"...... A?"

"Cháu có thể hỗ trợ, cháu chắc chắn có thể hỗ trợ. Nhưng mà, quá trình cùng kết quả có khả năng cháu sẽ chịu không nổi......"

"Cháu chịu được." Tưởng Nghiêu không chút do dự "Bác nói đi, muốn cháu làm gì? Lên núi cao xuống biển lửa cũng không có vấn đề gì."

"Được, cháu có ý chí là được. Những lời sau đây của bác, cháu không được nói với bất kì ai cả."

"Bảo đảm không nói, cháu thề."

Bác sĩ Phùng gật đầu, ấn vai hắn để hắn ngồi xuống: "Bệnh này của Doãn Triệt, chỉ có cháu mới có thể trị......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro