Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc vừa bắt đầu tiết tự học buổi tối, Doãn Triệt mới thấy bạn cùng bàn trở lại.

“Sao đi lâu vậy? Bị thương rất nghiêm trọng sao?”

Tưởng Nghiêu để cái túi trong tay lên bàn: “Buổi sáng khám xong rồi, nhưng mà nghĩ khó có khi xin nghỉ được nên chơi đã, mua cho cậu đồ ăn nè.”

Doãn Triệt nhìn hắn lấy từng thứ trong túi ra, có bánh kem nhỏ, sữa bò, gà rán, các loại đồ ăn vặt khác nữa.

“ Tôi ăn cơm chiều rồi, ăn không hết nhiều như vậy đâu.”

“Không sao, không hết thì để lại ăn khuya, ăn không hết thì tôi ăn, nếm thử một miếng bánh kem trước nè.”

Chương Khả ngửi thấy mùi gà rán liền mò qua đây: “ Mùi gì thơm ghế…… Éc éc, Nghiêu ca, cậu tổ chức dã ngoại trong phòng đấy à?”

“Đều là cho bạn cùng bàn của tôi đấy, không có phần của cậu đâu.”

Doãn Triệt không thèm để ý, đưa một cái đùi gà qua: “Nè.”

Chương Khả biết ơn rất nhiều, đưa tay ra lấy: “Cảm ơn Triệt ca!”

Tưởng Nghiêu: “Triệt Triệt, tôi chưa ăn cơm chiều.”

“……” Đùi gà trong tay Doãn Triệt bẻ lái một vòng giữa không trung, đưa tới bên miệng hắn “ Nè.”

Chương Khả: “?”

Tưởng Nghiêu há mồm, cắn một miếng to, mùi vị lan toả bốn phía trong khoang miệng: “Oa, ăn ngon thật.”

Chương Khả rưng rưng, tức giận mắng: “Không phải người!”

Mùi hương của gà rán tràn ngập khắp gian phòng, ăn xong rồi vẫn còn dư hương lượn lờ, giáo viên trực ban vừa đi qua đã ngửi thấy: “Ai ăn gì trong phòng học đấy?”

Doãn Triệt cúi đầu, giấu giấu bánh kem nhỏ đi, khóe miệng còn dính chút bơ.

“Không nói cậu.” Tưởng Nghiêu duỗi tay, lòng bàn tay nhanh chóng lau bơ ở khoé miệng của cậu, lại để bên môi, duỗi lưỡi liếm sạch.

Doãn Triệt sửng sốt.

Tưởng Nghiêu phảng phất giống như không có gì phát sinh, tiếp tục vùi đầu làm bài tập.

Cảm giác có hơi không tự nhiên…… Nhưng nhớ tới lần đi chơi xuân trước kia, Doãn Triệt quyết định nhịn một chút.

Chạm vào thì chạm vào, không muốn cãi nhau.

Giờ nghỉ ngơi của tiết tự học buổi tối, cửa sau lớp 1 có mấy nữ sinh vây quanh, hi hi ha ha mà ầm ĩ, một nữ sinh gọi Hàn Mộng : “ Cán bộ, cậu giúp tôi chưa ?”

Hàn Mộng lấy phong thư từ trong bàn học ra: “ Tôi không phải công cụ bằng người nhá, lần sau tự mình đưa đi, ghét quá trời.”

Tưởng Nghiêu thấy, thuận miệng hỏi: “Lão Hàn, cậu làm gì vậy? Có nữ sinh đưa thư tình?”

Mấy nữ sinh ngoài cửa nghe thấy hắn nói chuyện, nhanh chóng  đỏ mặt, “Ai nha!” một tiếng,  chạy hết.

Hàn Mộng tức giận đi tới, ném lá thư kia lên trên bàn của hắn: “ Đưa cái gì mà đưa, đều là đưa cho cậu đấy, ngày nào cũng giục tôi đưa cho cậu, phiền chết.”

Tưởng Nghiêu cầm lấy nhìn : “Có một cái thôi hả?”

Ghế dựa bị người bên cạnh  đạp một cái: “ Cậu còn muốn mấy cái?”

Hàn Mộng: “ Đúng đó, trước mặt người…… trước mặt Triệt ca mà nói cái gì vậy. Mấy người khác thì tôi thay cậu từ chối rồi, có em gái này quá cố chấp, tôi không có biện pháp mới nhận hộ, tùy cậu xử lý đi.”

“Biết ngay mà, làm gì có chuyện chỉ có một người thích thầm tôi.” Tưởng Nghiêu cười nói “Triệt Triệt, có cảm thấy nguy cơ chưa? Có phải nên đối xử tốt với tôi chút không?”

Doãn Triệt nheo mắt: “ Còn cậu thì không cảm thấy chút nguy cơ nào nhỉ?”

“ Cạch!” Hàng phía sau vang lên một tiếng lớn.

Trần Oánh Oánh đập bàn quay đầu lại: “Ai đấy! Có để cho người ta nghỉ ngơi không!”

Doãn Triệt nắm đồng phục của Tưởng Nghiêu : “ Ngại quá, lớp trưởng, tôi đi ra ngoài đá.”

“Không sao, không sao, ngài cứ tự nhiên……”

Thứ bảy bắt đầu báo danh đấu bóng rổ.

Quách Chí Hùng mong ngóng suốt một năm, tuyên bố năm nay nhất định phải báo thù rửa hận, cơm trưa cũng không ăn, tỉ mỉ viết lên bảng đen một hàng chữ to: “Là Alpha! Phải cứng lên!”

Chương Khả là người đầu tiên ăn cơm xong trở về thấy mấy dòng chữ này, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa bị dọa đến quỳ xuống, chạy nhanh lấy giẻ xoá chữ “ Cứng” đi.

Quách Chí Hùng tức giận: “Cậu làm gì đó! Vất vả lắm tôi mới viết đẹp như vậy đó!”

Chương Khả: “ Cậu mà để Trương giáo chủ nhìn thấy thì lớp chúng ta cũng bị loại luôn chứ thi cái gì mà thi nữa.”

Cuối cùng đổi thành “ Đứng”.

Cũng hơi kì, nhưng so với chữ " cứng"  trắng trợn táo bạo thì ổn hơn nhiều.

Chờ mọi người trở về phòng học, Quách Chí Hùng lấy ra bản thảo mà cậu đã thức cả đêm viết để diễn thuyết, trịnh trọng khụ vài tiếng, hấp dẫn chú ý sau đó dõng dạc hùng hồn nói:

“Các bạn, trận bóng rổ mỗi năm một lần lại đến! Năm trước, chúng ta nhận thành tích không tốt lắm, kém có mười điểm, năm nay……”

Tưởng Nghiêu nghe cũng vui vẻ: “ Không tốt lắm á? Kém có mười điểm thôi mà? Hạng hai là tốt rồi.”

Doãn Triệt chống đầu: “Không phải hạng hai, năm trước thua từ vòng thứ nhất, hạng nhất từ dưới lên.”

“……”

Quách Chí Hùng diễn thuyết xong bài văn 800 chữ, mắt nhìn xuống phía dưới, ánh mắt chứa đầy chờ mong: “Hiện tại mọi người có thể bắt đầu báo danh! Số lượng có hạn, tới trước được trước! Ưu tiên Alpha !”

Lớp 1 còn dư lại hai vị Alpha, một vị soi gương thoa son dưỡng môi, một vị đung đưa ghế dựa vừa nói vừa cười với bạn cùng bàn.

Trần Oánh Oánh nhấc tay: “Tôi.”

Quách Chí Hùng tuyệt vọng: “Lớp trưởng, chỉ có nam thôi.”

“Quy định gì vậy, kì thị giới tình à.”

Quách Chí Hùng khóc không ra nước mắt: “ Tôi cũng ước gì cậu có thể tham gia, nhìn Alpha lớp chúng ta xem…… Hầy! Lớp trưởng, cậu giúp tôi khuyên nhủ đi.”

“ Đơn giản mà.” Trần Oánh Oánh quay đầu lại “Hàn Mộng, cậu phải báo danh, nhìn thấy ‘ là Alpha phải đứng lên ’ không? Không báo danh thì cái danh mãnh A của cậu không xứng rồi nhỉ?”

Hàn Mộng gập gương nhỏ lại: “Được thôi, tuy rằng tôi cảm thấy thực lực của tôi không cần phô ra, nhưng nếu cậu đã cầu xin tôi thì tôi sẽ cố gắng tham gia vậy.”

Quách Chí Hùng nổi da gà : “Vẫn là lớp trưởng có biện pháp, nhưng Tưởng Nghiêu thì làm sao bây giờ? Lớp chúng ta cần cậu ấy .”

“Chờ.” Trần Oánh Oánh lại quay đầu lại “Triệt ca!”

Quách Chí Hùng vội vàng kêu : “Lớp trưởng! Cậu kêu sai người rồi!”

“Không sai.” Trần Oánh Oánh tiếp theo kêu “Triệt ca! Đội bóng rổ của lớp thiếu người, cậu có thể tham gia cho đủ quân số không? Không thắng cũng không sao cả, làm ơn, làm ơn!”

Doãn Triệt nhăn mi lại.

Quách Chí Hùng biến sắc: “Xong rồi cậu ấy tức giận……”

“ Cũng được.”

“……?”

Tưởng Nghiêu: “ Tôi cũng báo danh .”

Trần Oánh Oánh: “ Được, hai người này nhé.”

Danh sách báo danh đã có ba tuyển thủ, trong đó hai vị là nhân vật có tiếng trong trường.

Trần Oánh Oánh: “Triệt ca chỉ có bề ngoài hung dữ thôi, kỳ thật khá dễ tính, Tưởng Nghiêu…… Chính là khối kẹo mạch nha chuyên dính lấy bạn cùng bàn.”

Quách Chí Hùng cảm động đến rơi nước mắt: “Ngài quá lợi hại!”

Vì thế thành viên đội tham gia thi đấu của lớp 1 có 5 người: Quách Chí Hùng, Hàn Mộng, Doãn Triệt, Tưởng Nghiêu, còn có Chu Hạo Lượng - góp cho đủ số lượng.

Vì muốn rửa mối nhục xưa, lần này Quách Chí Hùng  rất nghiêm túc, lập hẳn kế hoạch huấn luyện, không chỉ luyện trong tiết thể dục mà nghỉ trưa, tan học, nghỉ giữa tiết tự học buổi tối đều luyện. Không luyện một mình mà còn lôi kéo cả đồng đội cùng nhau luyện.

Thời tiết càng ngày càng nóng, ngược xuôi một hồi là đổ mồ hôi, Hàn Mộng ghét nhất là cảm giác cả người đầy mùi mồ hôi nên vào WC phun nước hoa loạn xạ. Cậu thấy rất là thoải mái, nhưng những người khác chịu không nổi, che mũi lui về sau.

Quách Chí Hùng: “ Mẹ nó đây chắc chắn là một loại vũ khí……”

Chu Hạo Lượng: “ Tôi cảm thấy đây là cái…… Khụ khụ!  chiến thuật này hay! Đến lúc đó cậu xịt đầy người nước hoa, bảo đảm không ai dám tới tranh bóng với cậu luôn.”

Lại luyện tập thêm vài lần, kỹ  năng thì không tiến bộ bao nhiêu nhưng lại luyện được sức chống cự với mùi nước hoa nồng nặc.

Cuối tuần, Quách Chí Hùng còn gửi tin nhắn dặn dò từng đội viên: “Ở nhà đừng quên luyện tập!!!”

Doãn Triệt nhắn lại một câu “Đã biết”, buông điện thoại xuống tiếp tục ăn cơm sáng.

Kiều Uyển Vân quan tâm hỏi: “Là bạn hả?”

“Vâng,  lát nữa con ra ngoài chơi bóng.”

Lời nói dối này không hẳn là nói dối, là có người muốn cùng cậu chơi bóng, nhưng không phải Quách Chí Hùng.

“Để tài xế đưa con đi nhé?”

“Không cần ạ.”

Kiều Uyển Vân lại hỏi: “Tiểu Trạch, con muốn đi với anh không? Con cũng thích chơi bóng mà nhỉ?”

Doãn Trạch lại chỉ ngẩng đầu nhìn bà một cái: “ Hôm nay con không muốn chơi.”

Vậy mà lại không phải là “Ai muốn đi cùng anh ta” như bình thường.

“Gần đây em trai tôi rất kì lạ.” Lúc chạm mặt Tưởng Nghiêu ở cửa tiểu khu, Doãn Triệt thuận miệng nhắc tới việc này, “ Tuần này tôi lại về nhà mà em ấy cũng không nói gì.”

“Đừng nhắc đến cậu ấy, ở bên cạnh bạn trai thì không được nhắc tới người đàn ông khác nhá.”

Hôm nay Tưởng Nghiêu lại trở về bộ dạng nam nhân cuồng dã, xe máy đậu ở ven đường, chân dài duỗi ra, mọi người đi ngang qua đều nhìn về hướng của hắn.

Vừa đẹp vừa kiêu ngạo.

“Cậu lên được không? Hay muốn tôi ôm cậu lên xe?”

Doãn Triệt nhấc chân ngồi lên, nhướng mày: “ Cậu nói cái gì?”

Tưởng Nghiêu cười cười: “ Đội mũ vào nè, ôm chặt đấy, anh mang cậu đi cảm thụ tốc độ của gió trời.”

Đúng là giống cảm giác của gió, tốc độ nhanh giống như muốn bay lên, Doãn Triệt  hoài nghi mình có thể bị rớt xuống luôn.

Nhưng khi ôm eo người phía trước thì lại không nghĩ như vậy nữa.

Có Tưởng Nghiêu ở đây, cậu sẽ không ngã.

Xe máy chạy nửa tiếng thì đến Đông Thành. Tưởng Nghiêu dẫn cậu đến sân bóng rổ thường đến, đám người Triệu Thành đã ở đó.

Đang dùng kẹo que dụ Uông Tiểu Nhu.

“Tiểu Nhu ơi, gọi ca ca đi thì anh cho em nè.”

Một đám Alpha cao lớn, cường tráng vây quanh một Omega nhỏ, còn phát ra tiếng cười hớ hớ, người qua đường thấy đều muốn báo nguy hiểm.

Uông Tiểu Nhu nhíu mày nhỏ: “Em thích vị Coca cơ.”

Triệu Thành lập tức nói: “ Em gái muốn ăn vị Coca ! Còn không mau đi!”

“ Tôi đi tôi đi!”

“ Để tôi đi cho!”

Uông Tiểu Nhu nghe thấy tiếng xe máy gầm rú, quay đầu thấy anh bé đã tới, nháy mắt quên kẹo que: “ Anh ơi! Anh về rồi!”

Tưởng Nghiêu dừng xe, gỡ  mũ bảo hiểm: “ Ừ, còn mang theo một vị anh trai khác tới nè.”

Doãn Triệt tháo mũ, Uông Tiểu Nhu lập tức kêu: “A! Là Doãn ca ca !”

Doãn Triệt vẫy vẫy: “ Chào em.”

Triệu Thành buồn bực: “ Em gái nhỏ, mỗi ngày anh đều ở trước mặt em mà sao chưa thấy em gọi ca ca bao giờ?”

Uông Tiểu Nhu: “Doãn ca ca đẹp trai giống anh em.”

“…… Đã hiểu, là tôi không xứng.”

Doãn Triệt không giống đám Alpha chỉ lo dụ dỗ em gái, trực tiếp cởi áo khoác: “ Đánh như nào?”

Giống như muốn đánh nhau.

Tưởng Nghiêu: “Không vội, cậu nói chuyện với em tôi một lát đi, em ấy thích cậu lắm đó.”

“Tôi không giỏi ăn nói với trẻ nhỏ.”

“Vậy học.”

“Vì sao phải học?”

“Về sau phải dùng tới.” Tưởng Nghiêu cười, nhẹ giọng nói “Chờ bệnh của cậu được trị khỏi, về sau chúng ta…… sẽ có cơ hội.”

Doãn Triệt hơi sửng sốt.

Tuy rằng sớm biết Tưởng Nghiêu thích trẻ con, nhưng từ trước nay tới nay hắn cũng không chủ động nhắc tới loại sự tình này.

“Cậu mới cấp 3 thôi, nghĩ cái gì đấy?” Cậu cảm thấy phải cho người này một đường dự phòng “Ngày hôm qua bác sĩ nói đến bây giờ còn chưa có hiệu quả, khả năng trị không khỏi.”

“ À…… Không sao, trị không khỏi thì tính sau.” Trong mắt của Tưởng Nghiêu xẹt qua một tia thất vọng.

“Cậu để ý việc tôi khỏi hay không khỏi sao?”

“Đương nhiên không phải, không phải đã nói rồi sao.” Tưởng Nghiêu khoác vai cậu “Đi thôi, chơi bóng đi, chúng ta một đội.”

Doãn Triệt nhìn bộ dáng của hắn giống như không để bụng thật. Nhưng tia thất vọng, lúng túng lướt qua trong nháy mắt kia tựa hồ cũng không phải giả.

Nhiệt độ của mùa hè ngày càng cao, chơi được nửa trận thì ai lấy cũng mồ hôi nhễ nhại, ngồi trên ghế dài uống nước.

Bên ngoài lưới sắt có vô số học sinh vây xem, thấy Tưởng Nghiêu đi tới thì ánh mắt cũng sáng lên.

Tưởng Nghiêu nhìn bọn họ cười cười, cả đám đồng loạt hò hét.

Chai nước khoáng trong tay mới vừa vặn đột nhiên bị người khác đoạt mất.

Tưởng Nghiêu sửng sốt, quay đầu nhìn Doãn Triệt ngửa cổ uống nước, nước từ khóe miệng tràn ra tới, chảy qua cái cổ trắng nõn của cậu, chảy vào cổ sơmi.

Mảnh vải trước ngực trở nên trong suốt, lộ ra màu da bên trong.

Doãn Triệt uống xong, nhìn chằm chằm mấy người bên lưới sắt.

Những người đó rất biết điều, lập tức giải tán.

Tưởng Nghiêu cười, nói: “ Cậu công khai chủ quyền hả?”

Doãn Triệt nâng cánh tay lau  vệt nước bên khóe miệng: “Không thì sao, dung túng cậu hái hoa ngắt cỏ?”

“Tôi nào dám, chỉ là lễ phép mỉm cười mà thôi, thế mà cậu cũng ghen hả, về sau thật khó sống nha……”

“ Yêu một ngày thì cũng là yêu đương, không phải cậu nói thế à?” Doãn Triệt ném bình nước khoáng lên trên người hắn “Cậu còn nói không ngại tôi có bệnh.”

“Tôi thật không ngại mà.”

“ Điêu, rõ ràng cậu có để ý.”

Tưởng Nghiêu đang muốn giải thích, Doãn Triệt đã đạp một chân qua: “ Tôi cũng không nói là không trị mà.”

Cái đạp này dường như để cho hả giận.

“Nếu có thể trị khỏi.” Cậu tạm dừng một lát, khẽ cắn môi “…… Nếu có thể trị khỏi, cái gì cũng cho cậu hết, được rồi, đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro