Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Triệt nói xong mới cảm thấy ngại ngùng.

Mới cấp 3, còn chưa thành niên mà lại nói sẽ sinh con cho Alpha…… Thật là không biết xấu hổ.

Tên Tưởng Nghiêu cầm thú này thật sự không biết xấu hổ.

“…… Vì sao lại lườm tui?Đây  là chính cậu nói nhá, cái gì cũng đồng ý với tôi đúng không, vậy tính trước một đội bóng rổ nha.”

“…… Cút.”

Nửa trận sau, tâm tình của Tưởng Nghiêu rất tốt, Triệu Thành cũng nhìn ra: “Nghiêu ca, có chuyện gì mà vui vậy?”

“ Sao cậu biết tôi vui?”

“Bởi vì cậu không chà đạp chúng tôi đó !”

Quyết đấu đội 2 người, cuối cùng đội của Tưởng Nghiêu và Doãn Triệt thắng.

Đánh bóng xong, Triệu Thành mệt đến quỳ rạp trên mặt đất: “Trước kia đối phó với cậu đã đủ mệt mỏi, hiện tại còn thêm Triệt ca, sống không bằng chết…… trận bóng rổ này chắc chắn lớp các cậu sẽ thắng, ai làm đối thủ của các cậu thì chính là tên xui xẻo.”

Uông Tiểu Nhu ở bên cạnh nói: “ Đương nhiên rồi, anh của em là lợi hại nhất!”

“Đúng đúng đúng, anh trai của em giỏi nhất.” Triệu Thành giọng điệu chua chát mà nói “ Nhưng mà, Nghiêu ca, cậu phải chú ý đừng để pheromone tràn ra ngoài. Trận bóng rổ có rất nhiều người, chớ chọc một đám Omega phát tình muốn sinh con cho cậu đấy.”

Tưởng Nghiêu: “ Cậu ở trước mặt em gái tôi nói gì đấy?”

“A a xin lỗi, tôi không phải có ý đó, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu để ý thôi.”

“Đã biết.” Tưởng Nghiêu nhìn  Doãn Triệt, cười nói “ Tôi cũng không cần người khác sinh, có người sẽ sinh cho tôi rồi, đúng không?”

Doãn Triệt bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, cố bình tĩnh mà gật gật đầu.

Hơi hơi chột dạ.

Trận bóng rổ đến.

Các lớp đều sẵn sàng chiến đâu, thứ hai sẽ là 8 đội loại 4, thứ tư 4 đội loại 2, thứ sáu là trận chung kết, tốc chiến tốc thắng, không cho cơ hội thở dốc nào.

Quách Chí Hùng lên rút thăm thi đấu, tâm thái so với năm trước hoàn toàn không giống nhau, lúc này có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, tự tin mười phần, dường như không nể sợ lớp nào cả.

Kết quả là rút được lớp 4.

Lớp 4 cũng không phải đối thủ đáng sợ gì, chẳng qua có một tên “ Bạn cũ”- Vinh Vĩ.

Hàn Mộng có hơi lo lắng: “Hắn sẽ không ra chiêu bẩn như hồi đại hội thể thao đâu nhỉ?”

Sự thật chứng minh Hàn Mộng lo lắng dư thừa.

Vinh Vĩ thi đấu rất quy củ, thậm chí còn bị nghi là chơi cho có. Lúc Tưởng Nghiêu dẫn bóng qua người hắn, hắn còn không cản lại.

Lớp 1 nhẹ nhàng thắng lợi.

Quách Chí Hùng buồn bực: “Ngày thường không phải Vinh Vĩ hống hách lắm hả, còn tranh sân bóng với chúng ta cơ mà, hôm nay làm sao vậy? Có bệnh?”

Tưởng Nghiêu: “ Chắc là có bóng ma tâm lí đấy.”

Doãn Triệt liếc hắn một cái nhưng không nói gì cả. Sau khi đấu xong, lúc trên đường đi mua nước mới hỏi : “Chuyện năm đó của Vinh Vĩ là cậu làm?”

Tưởng Nghiêu đáp: “ Ngoại trừ bạn trai của cậu thì còn ai đối tốt với cậu như vậy không, còn giúp cậu báo thù?”

“Khi đó cậu chưa phải là bạn trai của tôi, cậu đang theo đuổi Bạch Ngữ Vi.”

“Ấy, đừng lòng dạ hẹp hòi như vậy, chuyện qua lâu rồi mà.”

“Không phải tôi lòng dạ hẹp hòi, tôi nói thế thôi.”

“Vậy là tốt rồi.” Tưởng Nghiêu tùy ý mà xoa xoa tóc của cậu “Nếu cậu cứ so đo trước đây tôi theo đuổi ai, hẹn hò với ai thì so đến năm nào tháng nào? Quá nhiều, chính tôi còn nhớ không rõ.”

Doãn Triệt gật gật đầu, không nói gì nữa.

Dù sao Tưởng Nghiêu nói cậu là người đầu tiên mà hắn nghiêm túc hẹn hò, Tưởng Nghiêu sẽ không lừa cậu.

“Đúng rồi, cậu có nghĩ tới nhỡ lớp chúng ta đối đầu với lớp em cậu thì làm sao đây ?”

Doãn Triệt cũng nghĩ tới việc này, so với lần 1 vs 1 trước đó không giống nhau, lần thi đấu này liên quan đến danh dự của lớp nên không thể vì nguyên do cá nhân của cậu mà phá hủy được.

“Không sao, đấu như bình thường đi.”

“ Cậu không sợ cậu ấy tổn thương lòng tự trọng hả?”

“ Em ấy cũng phải trưởng thành, tôi không thể bảo hộ em ấy cả đời.”

Cũng may vận may của Quách Chí Hùng không tồi, đợt thứ hai không rút trúng lớp 3, lớp 1 lại thuận lợi tiến vào vòng trong.

Nhưng cùng lúc đó, lớp 3 cũng tiến vào trận chung kết, cuối cùng vẫn phải chạm mặt.

Tiết tự học buổi tối thứ năm.

Quách Chí Hùng một hai phải lôi kéo các đồng đội đi ra sân thể dục luyện thêm, Hàn Mộng đưa ra kháng nghị: “Lượng mồ hôi tôi ra tuần này còn nhiều hơn mười mấy năm trước cộng lại đó, eo mỏi lưng đau, có thể cho tôi nghỉ ngơi một ngày không? Hơn nữa ngày mai mới đấu trận chung kết, phải giữ thể lực chứ.”

Quách Chí Hùng: “ Cậu mà eo mỏi lưng đau? Mấy ngày qua thi đấu cậu bắt được mấy quả bóng thế hở ? Bắt được thì lập tức ném luôn, quả bóng rổ làm bỏng tay cậu hay gì?”

Hàn Mộng: “Không nóng nhưng nó bẩn lắm đó, đập lên đập xuống dưới mặt đất, không biết có bao nhiêu vi khuẩn, tôi không đeo bao tay đánh là may rồi.”

Quách Chí Hùng cạn lời: “ Rồi, rồi, rồi, dù sao cậu có đi hay không cũng như nhau. Nghiêu ca, cậu có đi không? Luyện một lần cuối nhá.”

Tưởng Nghiêu nhướng một bên chân mày: “ Tôi mà cần luyện?”

Quách Chí Hùng ngẫm lại thì cũng đúng, lại nhìn vị bên cạnh Tưởng Nghiêu, cũng không cần luyện.

Hai vị này trong mấy trận đấu trước đúng là đạt đẳng cấp của thần, đem đối thủ dẫm dưới đất mà tiến lên. Tưởng Nghiêu thuộc về phái thực lực, trên cơ bản chỉ cần bóng ở trong tay hắn thì không ai có thể ngăn được, tư thế ném rổ tiêu sái lưu loát, dẫn tới vô số tiếng thét chói tai. Doãn Triệt lại thuộc phái tuyển thủ khí thế, một gương mặt lạnh lại mang danh giáo bá, không có ai dám cứng đối cứng với cậu, tỉ lệ ghi bàn cũng rất cao.

Tóm lại hai người này đều không cần lo lắng.

Quách Chí Hùng khoác vai Chu Hạo Lượng : “ Hehe, người anh em, chỉ còn có đôi ta thôi. Đi, anh dạy cậu vài tuyệt chiêu, bảo đảm ngày mai sẽ có người vì cậu mà hò hét.”

Chu Hạo Lượng: “Vậy sao chả ai hò hét vì cậu?”

Quách Chí Hùng: “……”

Tan tiết tự học buổi tối, khó có khi Tưởng Nghiêu không tới phòng bên cạnh mà nói muốn nghỉ ngơi sớm để dưỡng sức.

Doãn Triệt tắm rửa xong, nằm lên trên giường gấp ngôi sao, chân lắc qua lắc lại, tơ hồng cũng lắc lư theo.

Điện thoại đặt ở bên trên gối đầu, group chat của lớp rôm rả.

Hàn Mộng: [“Lớp trưởng, ngày mai thắng có thưởng gì không?”]

Trần Oánh Oánh: [“ Thầy Ngô bảo trích 50 tệ quỹ, tiêu xài thoải mái.”]

Hàn Mộng: [“ Có 50 tệ thôi á? Tôi vì lớp này mà trả giá nhiều như vậy, chút tiền ấy làm sao mà đủ cho tôi?”]

Trần Oánh Oánh: [“ Cậu suy nghĩ nhiều rồi, 50 tệ là cho tổng cả năm người.”]

Hàn Mộng:[ “……”]

Chương Khả: [“ Tin tức lớn nè! Tôi mới vừa thấy Nghiêu ca ở rừng cây nhỏ! Hình như còn đứng cùng một bạn nữ nào đó!”]

Tay Doãn Triệt dừng lại.

Quách Chí Hùng: [“ ĐM? Thời điểm mấu chốt mà còn dám đi tán gái hả? Mấy ngày nay tôi còn chưa liên lạc với bạn gái tôi luôn đó.”]

Trần Oánh Oánh: [“ Tôi khuyên cậu nên liên lạc với người ta đi, đừng để đánh xong giải thì phát hiện không còn bạn gái.”]

Hàn Mộng: [“Không có khả năng đó đâu, chắc Chương Khả nhìn lầm rồi, đừng nói bậy.”]

Chương Khả: [“ Chắc là không sai đâu mà, cái thân cao lớn kia, cả trường chả có mấy ai, không tin thì hỏi @ Tưởng Nghiêu, Nghiêu ca, cầu ngoi lên đính chính!”]

Tưởng Nghiêu: [“ Cậu nhìn lầm rồi, tôi đang ở phòng ngủ mà. Nhưng còn cậu đến rừng cây nhỏ làm gì?”]

Đề tài lại chuyển dời đến trên người Chương Khả, mọi người hỏi tiếp: [“Đúng đó, cậu đến đó làm gì?”]

Chương Khả: [“ Tôi quên lấy bài tập nên trở về một chuyến thôi mà!!”]

Doãn Triệt tiếp tục gấp ngôi sao.

Gấp xong thì đứng dậy, vặn  bình trên kệ sách ném vào.

Phòng ngủ cách vách thực an tĩnh, không truyền đến âm thanh gì cả, chắc là Tưởng Nghiêu cũng đang nằm trên giường xem điện thoại.

Doãn Triệt nhìn lịch trên điện thoại, đã tháng 5.

Cách sinh nhật của cậu còn
hơn một tháng.

“Vì sao muốn chữa bệnh?”  Đợt trị liệu cuối tuần trước, bác sĩ Phùng hỏi “Vấn đề này bác vẫn luôn muốn hỏi, trước đó cháu nói không muốn trị, sao lại đột nhiên thay đổi tâm ý, có nguyên nhân gì sao?”

“Bởi vì cháu muốn yêu đương.” Cậu không nghĩ ngợi mà đáp.

Bác sĩ Phùng cười: “ Cháu có người yêu? Sức mạnh tình yêu so với sức mạnh tình thân vĩ đại hơn hả?”

“Không giống nhau ạ, ba mẹ cháu không có cháu thì còn có em trai cháu. Em trai cháu  ghét cháu, cháu đi rồi thì chắc em ấy rất vui vẻ.” Ngữ điệu của cậu đột nhiên nhu hoà hơn “Nhưng đối với người kia, hình như cháu là độc nhất vô nhị.”

“ Hầy…… Nếu không trị khỏi thì làm sao bây giờ?”

“Vậy phải quý trọng mỗi một ngày còn lại thôi ạ.”

Quý trọng mỗi một ngày.
Doãn Triệt thầm nghĩ, hiện tại giống như vẫn chưa đủ quý trọng. Cứ để ban đêm trôi qua như vậy thì không ổn lắm.

Đêm khuya tĩnh lặng, phần lớn học sinh nội trú đều tắt đèn, trên hành lang im ắng, không ai chú ý tới có một gian phòng mở cửa.

Doãn Triệt cầm điện thoại với chìa khóa đi đến gõ cửa phòng cách vách.

Không ai đáp lại.

Ngủ? Không phải vừa nãy vẫn còn nhắn tin sao?

Cậu lại gõ cửa hai lần, vẫn  không có động tĩnh.

Chẳng mấy khi cậu chủ động mà không ai tiếp đón, Doãn Triệt nghĩ nghĩ, đại khái là Tưởng Nghiêu không có phúc khí này rồi.

Kết quả vừa quay người lại thì thấy người từ cầu thang đi lên.

Vẫn mặc đồng phục, như là vừa mới trở về.

“Tìm tôi?” Tưởng Nghiêu cười  đi đến gần, duỗi tay ôm cậu “Lại muốn đánh lén hả?”

Doãn Triệt lui về sau: “ Không phải cậu nói cậu ở trong phòng sao?”

“Ngủ không được nên ra sân thể dục chạy bộ, sợ cậu thấy lời nói của Chương Khả mà hiểu lầm nên liền nói là ở trong phòng ngủ.” Tưởng Nghiêu mở cửa, trên người mơ hồ có mùi mồ hôi  “ Tôi đi tắm rửa, cậu đi vào ngồi trước đi.”

Doãn Triệt đi theo hắn tiến vào phòng ngủ, Tưởng Nghiêu cởi áo khoác, mở đèn.

Trên trán hắn đều là mồ hôi, sắc mặt có điểm hồng, đúng thật giống như vừa vận động xong.

“Bên ngoài nóng quá, lúc này mới có tháng 5, tháng 7 tháng 8 thì còn nóng như nào nữa.” Tưởng Nghiêu cởi cái áo thun bên trong “ Đứng đó làm gì? Muốn tắm cùng tôi hở?”

Doãn Triệt nhíu mày: “ Tôi nói rồi, cậu không được nói dối tôi.”

“Này cũng coi là nói dối hả?”

“Đúng, lý do gì cũng đều tính là nói dối.”

“Vậy cậu muốn chia tay với tôi à?” Tưởng Nghiêu cười cười, chẳng hề để ý mà nói “Cậu bỏ được sao? Chỉ vì việc nhỏ này?”

Doãn Triệt mím môi không nói, qua vài giây: “Lần này không tính, về sau đừng nói dối tôi nữa, tôi tin tưởng cậu, không cần thiết phải tìm lí do này kia để dỗ tôi yên tâm.”

Tưởng Nghiêu không cởi quần áo nữa, bắt lấy cậu ấn lên tường: “Thật không cần tôi dỗ? Vậy muộn thế rồi còn tới làm gì?”

“Cùng cậu nói chuyện phiếm.”

“Ừm, tới ký túc xá của bạn trai, ngủ cùng một cái giường, đắp cùng một cái chăn, đơn thuần chỉ muốn nói chuyện phiếm?”

“Ai ngủ với cậu trên một cái giường.” Doãn Triệt quay đầu “Đi tắm đi, cả người toàn mồ hôi.”

Tưởng Nghiêu càng dựa càng gần, đôi mắt nheo lại : “Có thể ngửi được pheromone không?”

“Không ngửi được.”

“ Thế này thì sao?” Tưởng Nghiêu cơ hồ dán lại càng gần hơn, hắn mới vừa vận động xong, cả người tản ra khí nóng, hô hấp lướt qua cổ cậu.

Không có mùi pheromone cũng vẫn khiến người ta nóng lên.

Doãn Triệt không quen Tưởng Nghiêu nhiệt tình như vậy, chống vai hắn đẩy đẩy: “Anh, gần quá.”

Hô hấp của Tưởng Nghiêu  bỗng nhiên trở lên nặng nề.

“Vậy cũng tính là gần quá? Vậy…… còn như này nữa thì sao?”

Doãn Triệt ngơ ngẩn.

Đầu gối Tưởng Nghiêu tách hai chân cậu ra, tiếp theo lại hướng lên trên đẩy nhẹ.

“Triệt Triệt…… Tôi muốn tiến hành bước tiếp theo.”

P/s : Sẽ có ngược thỏ nhỏ nhưng mọi người hãy tin tưởng Tưởng Nghiêu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro