Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ ba, cả ngày đều mưa.

Ban ngày ban mặt mà mây đen che trời, phảng phất như dấu bút đen dày nặng trên tranh sơn dầu. Thỉnh thoảng lại có một tia chớp chiếu sáng lên tầng mây mới có cảm giác đang là ban ngày trong nháy mắt.

Doãn Triệt không ngẩng đầu lên trong cả tiết, lấy sách giáo khoa ngữ văn che đầu, tan học bị Ngô Quốc Chung gọi đi.

"Lần trước nói với em thế nào?" Thầy Ngô có hơi tức giận "Đừng nói tại kí túc xá nóng quá không ngủ được nhé, quản lí nói với thầy ngày hôm qua đã bật điều hoà phòng ngủ rồi."

Doãn Triệt không giải thích, trực tiếp nhận lỗi: "Thực xin lỗi, thầy Ngô, thầy phạt em đi."

Ngô Quốc Chung thở dài: "Này không phải vấn đề phạt hay không phạt, nếu em lại không chịu ghi nhớ thì phạt có ích lợi gì?"

Nói rất có đạo lý, nhưng mà cuối cùng vẫn bị phạt.

Ngô Quốc Chung nhận định cậu thiếu rèn luyện nên mới lười nhác buồn ngủ như vậy, phạt cậu lúc nghỉ trưa hít đất 50 cái ở trong lớp.

Giáo bá bị phạt thật khó gặp, bạn học lớp 1 đều trêu chọc cậu, Triệt ca cậu cũng có ngày hôm nay, hi hi ha ha mà vây xem.

Tất cả mọi người đều cảm thấy 50 cái hít đất đối với Doãn Triệt hẳn là nhẹ nhàng. Không ai nghĩ đến Doãn Triệt mới làm được mười mấy cái thì đột nhiên không chống đỡ nổi " Rầm!" một cái đụng mặt xuống đất, máu mũi điên cuồng tuôn ra.

Trần Oánh Oánh phản ứng nhanh xông lên nâng cậu dậy, Chương Khả vội vàng lấy giấy ăn cầm máu cho Doãn Triệt.

Quách Chí Hùng muốn mang cậu đến phòng y tế nhưng có điều băn khoăn: "Triệt ca, đi được không? Hay tôi đỡ cậu nhé?"

Doãn Triệt ngồi dưới đất, ngửa đầu cầm máu, tầm mắt quét một vòng, không thấy người từng cõng cậu đến phòng y tế trước kia.

"Không sao, tôi tự đi được."

Trần Oánh Oánh vẫn không yên tâm, cảm thấy cậu không bài xích Omega lại gần, vì thế kêu Dương Diệc Nhạc cùng nhau đỡ cậu đi.

"Triệt ca, cậu gầy thế." Trần Oánh Oánh đỡ cánh tay cậu, cảm giác giống như nắm thấy toàn xương cốt, một chút thịt cũng không thấy "Cánh tay cậu còn nhỏ hơn tôi ấy."

Đi được nửa đường lại gặp Tưởng Nghiêu và Bạch Ngữ Vi vừa đi dạo về.

"Làm sao vậy?" Tưởng Nghiêu thấy trên mặt, trên quần áo cậu đều là vết máu, sắc mặt biến đổi.

Trần Oánh Oánh: " Cậu đến đúng lúc lắm, Triệt ca bị chảy máu mũi, cậu dẫn cậu ấy đến phòng y tế đi."

Doãn Triệt nhìn thấy sơ mi trắng sạch sẽ của hắn, nói: "Không cần, tôi có thể tự đi."

Tưởng Nghiêu cũng không giữ lại: "Vậy cậu cẩn thận một chút."

"Ừ."

Bọn họ gặp nhau trong thoáng chốc, Doãn Triệt tựa hồ cảm giác được Bạch Ngữ Vi đang nhìn cậu, nhưng cậu không nhìn lại.

Tiền nhiệm chật vật trước mặt đương nhiệm như vậy, thật sự có điểm đáng thương.

Cậu không muốn cảm thấy bản thân mình đáng thương.

Ngô Quốc Chung sau khi nghe nói chuyện này, buổi chiều cố ý tìm cậu xin lỗi: " Thầy không nghĩ em sẽ bị thương."

Kỳ thật Doãn Triệt cũng không nghĩ tới cậu hít đất 50 cái cũng không làm được.

Hiện tại thân thể cũng đã suy nhược thành như vậy, chờ kỳ phát tình kết thúc, đại khái tiến trình sẽ càng mau, cũng không biết có thể qua nổi học kì này hay không.

Tính toán một chút thì ba ngày phát tình sau sinh nhật, ngày mai sẽ kết thúc.

Buổi chiều, mưa càng lớn hơn.

Toàn bộ cửa sổ trong phòng học đóng lại, quạt kẽo kẹt kẽo kẹt mà quay, nước mưa độp độp đáp vào cửa sổ. Những cái cây mới mọc ngoài kia không chịu được mưa to, ở trong mưa gió đáng thương mà lắc lư, phảng phất giây tiếp theo sẽ bị bẻ gãy.

Sau khi tiết cuối kết thúc, học sinh không học tiết tự học buổi tối đeo cặp sách về nhà, học sinh học tiết tự học buổi tối không thích dầm mưa đi ra ngoài, đều tính đến nhà ăn ăn gì đó.

Doãn Triệt mở dù, đi theo dòng người ra bên ngoài trường.

Hôm nay người tới đón con nhiều hơn so với ngày thường, cổng trường có rất nhiều xe đỗ ở đó. Cậu nghiêng người chen qua kẽ hở của hai chiếc xe, đi đến đường cái đối diện, vừa lúc một chiếc xe chạy vụt qua làm nửa ống quần cùng giày của cậu ướt hết.

"......" Cậu có hơi muốn quay đầu trở về phòng ngủ nhưng mà đã ra tới đây rồi thì thôi, nên đi làm việc cần làm.

Đồ văn phòng phẩm của cửa hàng gần cổng trường khá chất lượng. Mặc dù mưa rơi lớn như vậy mà khi Doãn Triệt đẩy cửa đi vào, bên trong cũng có ba bốn học sinh.

Mấy học sinh này nhìn thấy cậu, không biết cố ý hay vô tình mà dịch sang bên mấy bước.

Doãn Triệt không để ý, đi thẳng đến hỏi chủ quán: "Chào bác ạ, bác có bán phong thư không?"

Ông chủ đang xem gì đó rất vui vẻ, đầu cũng không ngẩng lên, tiện tay chỉ: " Cái giá bên trái, thứ hai."

"Cảm ơn."

Doãn Triệt theo hướng ông chỉ mà đi qua, tìm được chỗ để thư. Kiểu dáng rất ít, không phải một màu thì là kiểu dáng đáng yêu, chắc là thời buổi này rất ít người viết thư nên ông chủ cũng không nhập hàng, chỗ thư này không biết bán bao nhiêu năm rồi chưa hết.

Doãn Triệt không chọn, cầm ba cái màu trắng, một cái cho ba mẹ cậu, một cái cho Doãn Trạch, một cái cho Tưởng Nghiêu.

Nghĩ nghĩ, lại cầm thêm hai cái, tính cho chủ nhiệm lớp và các bạn.

Đang muốn đi tính tiền thì cửa văn phòng phẩm kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra, lại một học sinh đi vào.

Doãn Triệt vừa lúc nhìn ra cửa, đột nhiên không kịp phòng bị mà nhìn thấy đối phương, ngẩn người.

Bạch Ngữ Vi cũng thấy cậu, nhìn cậu cười cười: " Doãn Triệt, trùng hợp ghê."

"Ừm." Cậu không nghĩ ra nên nói cái gì, cúi đầu đi đến quầy tính tiền.

Bạch Ngữ Vi thấy phong thư trong tay cậu: "Cậu muốn viết thư hả?"

"Coi như vậy đi." Cũng không thể nói là viết di thư.

Bạch Ngữ Vi vẫn luôn đứng ở cửa, chờ cậu tính tiền xong thì hỏi : "Có rảnh tâm sự không?"

"Cậu không mua gì à?"

"Vốn dĩ muốn mua nhưng nếu gặp được cậu rồi thì muốn tâm sự với cậu trước."

"Tôi biết cậu muốn nói cái gì." Doãn Triệt rũ mắt "Xin lỗi, tôi không muốn nói."

Cậu cầm lấy ô của mình, vòng qua người cô, đẩy cửa đi ra.

"Chắc cậu đoán sai rồi." Thanh âm Bạch Ngữ Vi từ phía sau truyền đến " Tôi muốn nói chuyện về Doãn Trạch ."

Mưa cũng dần nhỏ lại, nhưng không trung vẫn âm trầm tối tăm, hoàng hôn đầu hạ mà lại không thấy một tia nắng mặt trời nào.

Người đi đường đều bước đi vội vàng, ai cũng muốn chạy nhanh về nhà tắm nước nóng. Doãn Triệt chậm rì rì đi theo Bạch Ngữ Vi. Quần của cậu ướt, giày cũng ướt, mỗi một bước đi đều cảm thấy khó chịu, rất muốn thoát khỏi trận mưa này.

"Doãn Trạch giống như đứa nhỏ được chiều mà sinh hư vậy, cao ngạo lại ấu trĩ." Bạch Ngữ Vi buồn rầu mà nói " Lúc ở bên cậu ấy, tôi thấy tôi như mẹ cậu ấy đấy."

Giờ phút này tâm tình Doãn Triệt có điểm phức tạp. Nếu là nói về Doãn Trạch cùng anh trai cậu ấy thì không sao, nhưng bạn gái mới nói chuyện bạn trai cũ với bạn trai cũ của bạn trai mới thì hơi kì kì.

"Cậu ấy còn trong ngoài bất nhất ấy, nói một đằng nghĩ một nẻo." Bạch Ngữ Vi mỉm cười "Doãn Triệt, điểm này có phải học cậu không?"

"Là ai nói với cậu là tôi như thế?" Doãn Triệt nhìn cô hỏi.

Bạch Ngữ Vi không thân với cậu, sao biết cậu là dạng người gì.

"Ồ...... Tưởng Nghiêu nói cho tôi một ít chuyện của cậu."

Quả nhiên.

"Chuyện tốt hay chuyện xấu?"

"Xem như chuyện xấu đi."

"Thì ra là như vậy." Doãn Triệt giật nhẹ khóe miệng " Ví dụ?"

Bạch Ngữ Vi suy nghĩ một lát: "Nói cậu rất ngốc."

Một tia chớp đánh xuống, ô che mưa rất nhỏ mà lung lay, mấy giọt nước mưa nhân cơ hội chui vào xối xuống bả vai.

"Sao sắc mặt cậu tái nhợt vậy...... Có khỏe không?" Bạch Ngữ Vi quan tâm hỏi "Kỳ thật Tưởng Nghiêu cậu ấy......"

"Không cần nói đến cậu ấy." Doãn Triệt hít thật sâu một hơi, chậm rãi thở dài "Không phải nói ăn một bữa cơm nói chuyện về em tôi sao, cậu nói cửa hàng ở nơi nào?"

" Ở phía trước, qua ngã rẽ là tới."

" Ừm."

Hai người bọn họ tiếp tục đi về phía trước, bất tri bất giác đã đi ra khá xa phạm vi trường học. Trên đường người đi đường ít dần, khung cảnh thành phố bị màn mưa ngăn cách trở lên hư ảo.

Bạch Ngữ Vi dẫn cậu quẹo vào một ngõ nhỏ, hẻo lánh ít dấu chân người, phía trước có một cửa hàng sáng đèn, mơ hồ có thể thấy biển hiệu " Quán mì quê nhà". Mở tại nơi xó xỉnh như vậy, thật khó có thể tìm ra.

Trên mặt đất có chút lầy lội, Doãn Triệt cúi đầu đi, lúc đi vài bước vào ngõ nhỏ thì bỗng nhiên phát hiện Bạch Ngữ Vi không theo kịp.

Cậu quay đầu lại: "Làm sao vậy?"

Bạch Ngữ Vi không nói chuyện, thần sắc có chút khẩn trương nhìn phía trước.

Doãn Triệt theo tầm mắt của cô nhìn qua, thấy đầu kia ngõ nhỏ có một thân ảnh đang chậm rãi đi tới phía bọn họ.

Là vị khách nào à? Doãn Triệt nheo mắt cẩn thận nhìn, đến khi người nọ đến gần, thân ảnh càng ngày càng quen mắt, rốt cuộc thấy rõ.

-- là Phan Huy.

P/s : Sắp thi giữa kì rồi nên mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi nha huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro