Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết tự học buổi tối chủ nhật, Doãn Triệt vẫn đi học bình thường.

Cũng không thể vì việc kia mà bỏ học được.

Khi nói chia tay cảm giác như cả đời sẽ không qua lại với nhau nhưng qua một ngày vẫn phải gặp nhau ở trường học. Cái này chắc là điều xấu hổ nhất của mấy cặp đôi yêu nhau thời còn đi học.

May mà Tưởng Nghiêu không tới, sự xấu hổ này hoãn lại một ngày.

Buổi tối Chương Khả nhắn trong nhóm hỏi: [ Nghiêu ca, cậu ổn không? Hôm qua uống say ngất rồi hả? ]

Tưởng Nghiêu không trả lời, trong nhóm lại chuyển sang chủ đề khác.

Là không dám đối mặt với cậu? Hay là sau này sẽ không tới trường nữa?

Nhưng mà tiết đọc sớm ngày hôm sau thì Tưởng Nghiêu tới.

Chứng minh rằng cậu tự mình đa tình.

“Sớm vậy.”

Hôm nay Tưởng Nghiêu mặc sơ mi trắng, cả người xán lạn, sạch sẽ chào hỏi cùng Chương Khả, giống như bình thường đi tới chỗ ngồi để cặp xuống.

“Nghiêu ca, tối hôm qua sao cậu không đi học? Nhắc cậu trong nhóm cũng không thấy cậu trả lời.” Chương Khả thực bi thương.

“Tối hôm qua không khỏe nên xin nghỉ với thầy rồi.” Tưởng Nghiêu ngồi xuống, rất tự nhiên mà thuận miệng nói với người bên cạnh “Sớm.”

Doãn Triệt trầm mặc nửa giây, cũng đáp: “Sớm.”

“Ăn sáng chưa?”

“Ăn rồi.”

“Ừ.”

Sau đó liền im lặng.

Chương Khả hoài nghi mà nhìn bọn họ: “ Hôm nay sao hai cậu khách sáo thế?”

Doãn Triệt không biết nói dối nên không nói chuyện.

Nhưng Tưởng Nghiêu rất biết nói dối: “Nào có đây, chúng tôi rất bình thường mà.”

Một buổi sáng qua đi, không khí còn bình thản hơn so với  tưởng tượng.

Lúc vào tiết học, hai người bọn họ đều nghiêm túc nghe giảng, không chụm đầu ghé tai, cũng không có động tác nhỏ nào dưới ngăn bàn. Vừa tan học, Doãn Triệt nằm sấp xuống ngủ, hai tai không nghe thấy người bên cạnh nói gì.

Cho dù là ngồi cùng bàn, cũng có thể không cần nói chuyện.

Tưởng Nghiêu tựa hồ cũng không muốn nói chuyện với cậu, giữa trưa không rủ cậu đi ăn cơm mà tự mình đi trước. Lúc Doãn Triệt bưng khay đồ ăn tìm chỗ ngồi ở nhà ăn thì thấy Tưởng Nghiêu cùng mấy học sinh lớp 5 ngồi cùng nhau nói giỡn, bên cạnh là Bạch Ngữ Vi.

Có lẽ hai người thành đôi là chuyện ai cũng biết.

Doãn Triệt ăn một muỗng cơm rau xanh rồi đổ đồ còn lại đi.

Tiết tự học buổi tối, Tưởng Nghiêu cũng ra ngoài.

Doãn Triệt làm xong bài tập, ghé vào trên bàn gấp ngôi sao, Hàn Mộng vội vàng đi tới, nhỏ giọng nói: “Triệt ca, tôi tới mách lẻo nè, mới nãy tôi thấy vị nhà cậu cùng em gái lớp 5 đứng ở cửa nói chuyện phiếm á!! Muốn đấm cậu ta không? Tôi giúp cậu.”

“Không cần, cậu ấy không phải vị nhà tôi.”

Hàn Mộng nghe không hiểu, ngây người một lát mới kinh hoảng : “Hai cậu???”

“ Ừ.”

“Không ngày hôm thứ bảy vẫn bình thường sao? Chẳng lẽ…… Là tại hôm đó tôi nói sai??”

“Không liên quan đến cậu, đừng hỏi.” Doãn Triệt để ngôi sao vào túi đựng bút, đứng lên “Tôi đi dạo chút.”

Mới vừa đi tới cửa, lại gặp  một người tới chất vấn.

“Anh có thể quản tốt người yêu của anh không?” Doãn Trạch nổi giận đùng đùng “Hắn cùng Bạch Ngữ Vi đi đâu vậy?”

Hàn Mộng đi tới: “ Tôi mới vừa thấy hai người bọn họ ở cửa lớp 5 mà.”

“Tôi cũng nghe nói, nhưng lúc đi qua đã không thấy người đâu nữa, hai người bọn họ có thể nói chuyện gì?” Doãn Trạch nhìn về phía anh cậu, cảm thấy Doãn Triệt sẽ biết.

Nhưng Doãn Triệt chỉ cười: “A Trạch, năm nay tổ chức sinh nhật trước cho em được không?”

Doãn Trạch vẻ mặt cổ quái: “Tổ chức trước? Anh có bệnh hả?”

Doãn Triệt kéo cậu ra bên ngoài, tránh khỏi Hàn Mộng: “Học kỳ sau có khả năng anh sẽ ra nước ngoài, sợ không kịp tổ chức sinh nhật cho em.”

“Tôi biết, ngày đó tôi có nghe thấy anh nói rồi, tôi thật không thể hiểu được, đột nhiên lại muốn chuyển trường.” Doãn Trạch hất tay cậu ra “Đừng làm bộ quan tâm tôi, nếu anh thật lòng muốn ăn sinh nhật tôi thì còn chuyển trường làm khỉ gì ? Cũng sắp lớp 12 rồi, tốt nghiệp xong rồi ra nước ngoài học đại học chả tốt hơn à?

“Thành tích của anh cũng bình thường thôi, ở trong nước cũng không thi đỗ được trường tốt, không bằng đi nước ngoài làm quen trước.”

“Nói thì dễ nghe nhưng thật ra anh muốn chạy trốn đúng không ? Cái này thì là sở trường của anh rồi.” Doãn Trạch cười lạnh “ Tôi không cần anh tổ chức sinh nhật cho tôi, quản tốt bạn trai anh là được. Làm anh đã thất bại mà yêu đương cũng thất bại như thế à, anh không cảm thấy mình đáng thương sao?”

Đáng thương? Kỳ thật vẫn rất tốt mà.

Tiết tự học buổi tối kết thúc, trở lại phòng ngủ rửa mặt xong, Doãn Triệt nằm ở trên giường nghĩ.

Ít nhất Tưởng Nghiêu từng thật lòng thích cậu.

Hẳn là có thích nhỉ?

Nhóm lớp đến buổi tối là náo nhiệt hẳn lên, Chương Khả đã gửi mấy cái ảnh trên Tieba vào nhóm, kiên trì bền bỉ mà nhắc Tưởng Nghiêu: [ Nghiêu ca, cậu xem, đêm nay mọi người đều thảo luận chuyện cậu đi tìm Bạch Ngữ Vi đó, hai người công khai đấy hả? ]

Lần này Tưởng Nghiêu trả lời rất nhanh: [ Đừng nói ra bên ngoài. ]

Trong nhóm nháy mắt sôi trào: [ ĐM chịu nhận rồi?! ]

[ Tôi lại tin tưởng tình yêu rồi! ]

[ Lần sau thấy Bạch Ngữ Vi có phải nên gọi chị dâu không? ]

……

Ký túc xá đã tắt đèn, Doãn Triệt trong bóng đêm nhìn nhóm lớp kích động nói chuyện, màn hình sáng đâm vào đôi mắt có hơi đau.

Vì thế cậu tắt điện thoại ném tới bên gối, trợn tròn mắt nhìn ván giường phát ngốc.

Cùng là yêu đương mà có người thì “ Ba tôi không cho yêu sớm, sau khi tốt nghiệp thì công khai”. Có người thì lại được thoải mái công khai.

Tưởng Nghiêu thật sự rất yêu người ấy.

Cậu từng cảm thấy chính mình đã được chiều lắm rồi, nhưng thì ra người kia còn được chiều hơn cậu rất nhiều.

Tưởng Nghiêu chỉ cho cậu một chút nuông chiều mà cậu lại đem toàn bộ bản thân giao cho hắn.

Giống như tên ngốc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro